Thành Phúc _ Đừng dỗi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Trung Thành x Nguyễn Đức Phúc.

Phúc đừng dỗi Thành nữa ...
.

Team Song Luân đang rất đau đầu.

Vì sao á?

Lại còn hỏi à? Mấy người phải thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi đi, mới thấy mệt vcl mệt.

Không phải mệt gì luyện tập hay gì, mà là vì mới mấy hôm trước Lê Trung Thành vừa làm Nguyễn Đức Phúc dỗi xong, giờ thì chiến tranh lạnh, người khổ là chỉ có thể là anh em chung nhóm.

Thành lo cho Phúc vì anh mới khỏi ốm xong đã lao vào làm việc, chuẩn bị cho bài thi của nhóm, đến độ đi dựng set quay mà ngã đến sưng cả chân, cũng vì lo cho anh nên nó có lỡ mắng anh, mà mắng hơi to nha, quát đến nỗi Phúc cứng đơ cả người. Để giờ người ta dỗi, mà lại không thèm đi dỗ.

Mỗi lần đi làm là một lần đau khổ của anh em chung team. Đi thu âm mà hai đứa chả ai nói với nhau một lời, cứ lầm lầm lì lì làm đứa hip hop gang gang ngầu lòi như Tage cũng sợ hãi cái không khí căng hơn dây đàn đấy, anh Duy còn không cười mồi được luôn ấy chứ...

Ngày quay thì ngày một gần, không thể để cho tình trạng này tiếp tục tiếp diễn nếu muốn hiệu suất làm việc bình thường trở lại, cụ Sinh cùng những người còn lại, đã cùng nhau góp sức vào kế hoạch chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh này.

Hôm đó tự dưng Trường Sinh nổi hứng lên mời cả đám đi uống bia, Đức Phúc lúc đầu cũng muốn đi, nhưng Anh Tú đã giữ anh lại để bàn về set dựng cho bài của anh.

Định bụng chuốc cho Thành say để nó tâm sự kể chuyện đồ, cụ Sinh chỉ không ngờ thằng Thành uống đến mức say hẳn luôn, không phải chỉ ngờ ngợ như bình thường, mà là say khướt luôn, say không đứng dậy được.

Trường Sinh cũng hơi say nên quyết định gọi xe đi về, còn Thành thì được cụ Sinh nhà ta ưu ái gọi hẳn cho "người yêu dấu" đến đón.

"Uống cái gì mà kinh thế cơ chứ lại."_Đức Phúc làu bàu đỡ Trung Thành vào ghế trước của xe, vật vã một hồi lâu.

"Đưa nó về hộ anh nhé, đi đường cẩn thận, tối rồi."_Trường Sinh nhắc nhở.

"Vâng vâng, anh cũng thế, em về nha."

.

Cả một chặng đường dài, hai bên chẳng ai nói gì nhau. Thành thì trông như vẻ tỉnh rồi, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Phúc thì tập trung vào lái xe, không liếc sang bên cạnh dù chỉ một cái.

Cuối cùng, vẫn là phải xin lỗi người ta.
Thành thầm nghĩ.

"Anh..."

"Gì?"

"Em xin lỗi, hôm đó lớn tiếng với anh quá..."

Sự im lặng bao trùm lên cả hai, xe đi từ từ, không vội vã. Một lúc sau, Phúc cũng đành thở dài, lên tiếng.

"...anh cũng xin lỗi, để em lo rồi."
"Trẻ con quá, ai lại đi dỗi người yêu như này nhỉ?"
"Hoá ra anh không trưởng thành như anh vẫn nghĩ."

"Anh"

"Sao nữa-"

/chut/

Lê Trung Thành hạ xuống môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi, mùi cồn thoang thoảng nơi đầu môi làm Phúc giật mình đôi chút. Mặt Thành đỏ ửng, nó cười cười, trong có vẻ là say lắm rồi.

"Hì, không dỗi nữa nhé, không cho anh dỗi nữa nhé."

"Thành sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để Phúc buồn đâu, Phúc tha cho Thành nha..."

Nguyễn Đức Phúc thề, mỗi lần cái bản mặt đẹp trai đến chết tiệt của đối phương làm nũng, anh sẽ không thể nào giận dỗi nó thêm một giây nào được nữa.

Thì, đó, hết dỗi nhau.

Hôm sau, cả team lại được nhìn thấy hai anh em ôm ấp thắm thiết ngay trong lúc làm việc, dù bị thồn cơm đến no, nhưng ai cũng nhìn nhau gật gật.

Thà như thế còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro