Dương Duy _ Anh vẫn luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

Anh vẫn luôn như thế, như thế...
.

Anh vẫn luôn hỏi em, đại dương kia chứa gì nhỉ?

Em đáp, có lẽ nó chứa những vì sao rơi còn đọng lại trong đôi mắt anh.

Anh vẫn luôn hỏi em, bầu trời đêm mịt mù là thế, sao trong con mắt em lại đẹp đẽ đến vậy nhỉ?

Em đáp, vì luôn có bóng hình anh trong bầu trời đêm ấy.

Anh vẫn luôn hỏi em, sao em lại có thú chơi hoa, chơi cây như thế?

Em đáp, cây xanh, nó nhẹ nhàng và thuần khiết, như bản thân anh vậy.

Anh, anh không phải ánh sáng mặt trời cố gắng chiếu rọi muôn nơi, không phải ánh sáng của mặt trăng cùng ánh sao chiếu xuống đất mẹ, dịu dàng mà đẹp đẽ.

Anh chỉ là anh thôi, Duy. Của em, là Duy của em.

Anh là ánh dương nhẹ ngàng soi sáng cho cuộc đời của em. Vì anh lớn hơn em nhiều lắm, nên từ khi em sinh ra, vốn dĩ thế giới của em đã không hề thiếu vắng anh rồi.

Vậy mà giờ đây, ánh dương của em đã chọn rời đi.

Anh để em ở lại đây, ở lại cùng hồi ức về giọng nói của anh.

"Tương lai phía trước luôn có những con đường đẹp lắm.
Ý anh là,
Đừng quay đầu."

Anh ơi.

Anh nỡ để em lại nơi đây sao anh?

Anh nỡ để em lại nơi thế gian chẳng còn anh sao anh?

Anh để đại dương ôm lấy anh, còn hồn anh về với trời đêm, thân anh về với đất mẹ.

Còn em,

Ngoài những kỉ niệm cùng một trái tim trống rỗng, anh để lại cho em điều gì nữa vậy anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro