Dương Duy _ Chuyện chúng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

Nơi anh vẫn toả sáng.
.

11h30 tối.

Đăng Dương dọn dẹp lại quán bar nhỏ của mình một lần nữa, hôm nay có khá đông khách, có lẽ là do nghỉ đầu năm nên ai cũng kéo nhau đi chơi, sáng giờ cậu đã phải dẹp hai ca đánh nhau ngay ngày đầu năm mới rồi.

Cậu ngoái nhìn đồng hồ, chà, muộn phết, chắc hôm nay về sớm tí vậy.

Chưa kịp lấy áo khoác để đi, cửa quán reo lên, báo hiệu lại có một "thượng đế" nữa tới, Đăng Dương khẽ thở dài, rồi cũng đành quay lại quầy bartender tiếp khách.

Cậu nhìn vị khách trước mặt mà có đôi phần ngạc nhiên, anh ta ăn mặc kín mít, trông lấp ló và lo sợ như tội phạm vậy. Đăng Dương mỉm cười lịch sự, nói:

"Chà, có lẽ anh là người cuối tôi tiếp hôm nay đó, anh muốn uống gì?."

Anh ta đó im lặng một hồi, cởi bò mũ và khẩu trang ra, rồi thở phào trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương.

"Phố Thị? Anh là cái người ca sĩ hát cái bài đó đúng không? Tên anh là gì ấy nhỉ? Phạm Duy..?"

"Phạm Anh Duy."

"Đúng rồi, Phạm Anh Duy, ôi tôi siêu thích mấy bài của anh, giọng anh hay quá chừng."

Đăng Dương cười cười, hào hứng như lần đầu gặp người nổi tiếng ( thì đúng là thế thật ). Phạm Anh Duy cười ngại, khẽ nói.

"Mong cậu hãy giữ bí mật buổi tối hôm nay của chúng ta, nó sẽ khá ảnh hưởng đến tôi nếu người ngoài biết đến nó..."

"Yên tâm, yên tâm, tôi cũng không phải loại người thích bép xép chuyện người khác đâu."

"Hì, may quá, vậy lấy cho tôi một cốc rượu nhẹ. Và một người để tâm sự."

Phạm Anh Duy chỉ đang tìm nơi ẩn náu khỏi các tay săn ảnh và tiếng vỗ tay chói tai của danh tiếng, tình cờ gặp được nơi này. Quán bar này chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, bỗng trở thành niềm an ủi vô tình cho một tâm hồn mệt mỏi.

Sau hôm đó, Anh Duy bắt đầu lui tới đây nhiều hơn khi đã thân thiết được với cậu chủ quán Dăng Dương, anh thường tới đây tâm sự cả tiếng đồng hồ với Dương, và cứ mỗi lần anh đến, Đăng Dương cũng khẽ ngoái ra ngoài chông mong.

Không có một lời nào là yêu, không có một câu tỏ tình, nhưng tất cả đều là yêu.

Một buổi tối nọ, khi giai điệu của một bản ballad u sầu bao trùm quán bar, Anh Duy quay sang Đăng Dương, trong trạng thái không tỉnh táo do tác động của rượu, anh nói:

"Anh muốn công khai."

Trần Đăng Dương nhìn người trước mặt, mím môi rồi trả lời:

"Anh đang thành công mà."

"Anh muốn em ở bên anh khi anh thành công."

"Không, em vẫn đang ở đây, chỉ là không ai thấy thôi, anh à."

"Anh, anh thấy mà."
"Trần Đăng Dương, anh muốn công khai."

"Anh, nghe em...."

Em không muốn cản trở con đường của anh.
.

Sự nổi tiếng của Phạm Anh Duy ngày càng tăng cao, những yêu cầu trong sự nghiệp của anh cũng ngày càng khắt khe hơn. Lịch trình lưu diễn, gặp gỡ người hâm mộ và họp báo đã trở thành những thứ bắt buộc gắn vào đồng hồ sinh học của anh, đến nỗi một cuộc điện thoại với Đăng Dương cũng vô cùng khó khăn.

Nhịp điệu kết nối ổn định một thời của họ giờ đây trở nên run rẩy dưới sức nặng của sự nghiệp và đam mê.

Tháng 8, trước ngày lưu diễn của anh, anh lại lui tới quán bar quan thuộc, gặp Trần Đăng Dương,

để nói lời chia tay.

"Anh không thể yêu cầu em chờ đợi một tình yêu có thể không bao giờ sẽ được đền đáp."

Đăng Dương cúi mặt, mắt cậu nóng dần lên theo từng lời anh nói, cậu hiểu, rõ ràng ngay từ đầu, cạu đã hiểu sẽ có kết cục này, Dương thì thầm:

"Anh, anh xứng đáng có được sự yêu thương của cả thế giới mà. Em muốn anh phải bay lên, bay thật xa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là em sẽ bị bỏ lại phía sau."

"Xin lỗi vì đã để em yêu anh."

"Không, cảm ơn anh vì đã cho em được yêu."

Và thế là họ chia tay nhau, câu chuyện tình yêu của họ cứ thế, bị treo lơ lửng trong một góc yên tĩnh của nơi thủ đô vội vã...

Không có một câu cãi vã nào,

Không có một câu hứa hẹn nào,

Cũng không có một giọt nước mắt nào,

Tình yêu của hai con người, ấy vậy mà cũng có thể dịu dàng đến thế.
_______

"Duy, cậu này là ca sĩ mới của công ty mình, tài năng lắm, giúp đỡ thằng bé nhé."

Vị giám đốc vỗ vai Anh Duy, rồi ông bỏ đi, mặc cho Phạm Anh Duy đang đứng như trời chồng trước cậu ca sĩ kia, cậu ta cầm theo một cây guitar lớn sao lưng, mỉm cười nhìn anh.

"Anh Duy."
"Em là Trần Đăng Dương, nghệ danh là Dương Domic. Mong anh giúp đỡ!"

Chưa kết thúc, đúng vậy, rồi ta sẽ lại bên nhau thôi.

Dưới ánh hào quang rực rỡ ấy, anh sẽ đợi em.

Và em sẽ tìm anh, vào ngày ta chia xa, dù anh có đứng giữa biển người, hay dưới ánh hào quang của chính anh, em vẫn sẽ tìm anh.

Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro