Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thái Sơn và Phong Hào có bàn bạc nho nhỏ với nhau về việc sẽ đi chơi ở đâu đó.

"A!!, hình như hồi chiều đôi Nhậm Tis có về đây chơi đấy, mình rủ họ đi chung cho vui ha"_Phong Hào hào hứng nói

"Được đấy, rủ bọn họ theo cho vui"_Thái Sơn cưng chiều đáp
_________________________________

monstar_nicky➡️otis102

monstar_nicky
E ơi, lúc chiều e với Nhậm
về QN đúng khumm

otis102
Dạ đúng ùiii

monstar_nicky
A với Sơn cũm đang ở QN nèe
A tính rủ e với Nhậm đi chơi với
2 a ý, e đi khum nạaa

otis102
Rạaa điii 🙋🏻‍♂️

monstar_nicky
Oki nạaa
Cbi đồ đi nhoa
Mai 8h ra xxx a với Sơn đón đi nhoa

otis102
Ok ạaaa 😘

__________________________________

"Em bé xinh yêu của em ơii"_Thái Sơn tiến đến ôm anh từ phía sau

"Sao thée"_Phong Hào đáp

Thái Sơn xoay người anh lại hôn chụt vào trán anh.

"Em yêu anh quá rồi, phải làm sao đâyy"_Thái Sơn dụi đầu hỏm vào cổ anh

"Anh cũng yêu em lắm á"_Phong Hào cười đáp

"Ỏo, yêu anh chết đi được"_Thái Sơn hôn cái chóc vào má anh

Thái Sơn nghiện cái má mềm của Phong Hào rồi, cậu cứ đứng hết xoa rồi bóp, hôn chụt chụt vào má anh mãi.

Phong Hào thích cảm giác này lắm ấy, được người mình yêu cưng chiều như thế, ai mà chả thích.

Cả hai lúc này về phòng, ôm nhau trên chiếc giường, người lớn ôm trọn nguời nhỏ vào lòng, đắp cùng 1 chiếc chăn mà ngủ đến sảng, cái cảnh này ai nhìn vào chắc hẳn cũng sẽ thấy rất ấm áp đấy.
________________________________

Sáng hôm sau cả hai đang vui vẻ đùa giỡn với nhau chuẩn bị ra xe, thì bất chợt 1 cô gái ăn bận thì loè loẹt, hở trên hở dưới nhảy đến, nói thật thì gọi cô ta là tắc kè hoa cũng không sai.

"Anh Sơn~"_Linh cất giọng

Eo ơi cái chất giọng dẹo đến mức mà anh bất giác nổi cả da gà.

Không biết vô tình hay cố ý mà lúc lao vào Thái Sơn, cô ả còn đẩy anh ra một cái làm cho Phong Hào muốn té ụp cả mặt xuống đất.

"Anh về mà chả báo em gì cả~~"_Linh nũng nịu

Vâng!, Linh là nhỏ con gái của bác hàng xóm nhà Thái Sơn. Vốn từ nhỏ Thái Sơn chả muốn chơi với nó, thế cơ mà nó cứ đu đu, bám bám theo cậu, thế nên cậu cũng mặc kệ mà đối xử với nó như một người bạn bình thường. Thế nhưng mà có vẻ nhỏ này mắc bệnh ảo tưởng bẩm sinh nên cứ nghĩ Sơn là thanh mai trúc mã của nó nên cứ xà nẹo xà nẹo với Sơn.

"Né ra coi trời, anh Hào anh có sao không"_Thái Sơn đẩy nhỏ Linh ra mà bước đến bên anh, nắm lấy tay anh hỏi han

"À anh không sao đâu mà, ủa nhưng mà ai đây em"_Phong Hào thắc mắc.

"Tôi tên là Linh, là thanh mai trúc mã của anh Sơn đấy,"_Linh ảo tưởng trả lời

"Em là thanh mai trúc mã của anh lúc nào?, đừng có mà muốn nói thì gì nói, tém tém lại hộ anh"_Thái Sơn không ngại mà phản dame khét lẹt

"Ơ, gì vậy, anh ta là ai mà anh lại nắm tay như thế, em không chịu~~"_Linh nhõng nhẽo, thề là nhìn Linh lúc này như con tật ý

"Đây là người yêu của anh, và là chồng nhỏ sắp cưới của anh, anh ấy tên Phong Hào"_nói rồi Thái Sơn hôn chụt vào môi Thái Sơn như 1 cách đánh dấu chủ quyền

"Ơ mà anh định đi đâu thế?"_Linh vẫn mặt dày hỏi

"Anh với chồng nhỏ  của anh chuẩn bị đi chơi, làm sao?"_Thái Sơn trả lời với giọng nói mà ai cũng có thể nhận ra là cậu đang khó chệu vô cùng, nhưng riêng nhỏ Linh thì không

"Anh cho em đi vớiiiii~"_Linh làm nũng nhìn thấy ớn nhưng cô ả lại đang tưởng rằng mình đáng yêu

"Không, anh đi chơi với chồng nhỏ của anh đi chơi thì liên quan gì tới em mà cho em đi chung?"_Thái Sơn thẳng thừng từ chối

"Đi màa, cho em đi với, anh kia, mau xin cho tôi đi cùng xem nào"_Linh ra lệnh cho Phong Hào

"Này, em đừng có mà quá đáng"_Thái Sơn lúc này đã vô cùng khó chịu với cái thái độ của nhỏ pick me girl này rồi

"Thôi Sơn, cho ẻm theo đi, mình đi nhanh thôi Nhậm với Tis còn đang chờ đó"_Phong Hào đau đầu, trả lời qua loa

"Ơ, anh..."_Thái Sơn có hơi ngơ ngác

"Không sao đâu"_Phong Hào chán nản đáp

"Thôi được rồi, chiều anh "_Thái Sơn xoa đầu anh bé nhà mình

"Anh Sơn ơi, mình đi thôi"_Linh kéo chiếc vali to đùng chạy đến, khoác tay anh

"Né ra coi"_Thái Sơn vùng ra mà nắm lấy tay Phong Hào

"Hứ, mày coi chừng tao đó thằng kia, rồi anh Sơn cũng sẽ thuộc về tao thôi"_Linh thì thầm
_________________________________

Lúc ra đến xe, Phong Hào theo thói quen chuẩn bị ngồi vào ghế phụ thì bị một lực tay đẩy ra. Và đó không ai khác là nhỏ Linh, nó nhảy vào ghế phụ rồi ngồi vào đó.

"Anh Sơn à~, em bị say xe, cho em ngồi đây nhaa~"_Linh nũng nịu, thật sự Linh nhìn rất giống một con nhỏ bị khuyết tật dây thần kinh điều khiển ấy

"Không, em không đi được thì để anh với chồng nhỏ anh đi, giờ thì em né ra"_Thái Sơn thò tay vào trực tiếp kéo luôn nhỏ Linh ra ngoài

"Nàyyy~"_Linh giậm chân đùng đùng

Thái Sơn chả thèm chú ý đến nó, trực tiếp bế em bé nhà mình đặt vào ghế phụ, rồi ra sau mở cốp cất đồ của mình vào trong. Lúc định đóng cốp lại rồi thì nhỏ Linh lại lao đến.

"Anh àa, bỏ vali vào giúp em nữa~"_vẫn là cái điệu bộ dẹo đến chảy nước của nhỏ Linh

"..."_Thái Sơn không nói gì, giật lấy vali trên tay nhỏ Linh ném cái đùng vô cốp rồi đóng cốp lại

Thái Sơn chả thèm để ý đến nhỏ đó đi đến ghế lái của mình. Chồm qua thắt dây an toàn cho anh và vẫn không quên hôn vô má anh cái chóc.

"Này, lúc nãy em làm gì sau xe mà tiếng to thế, làm anh giật mình đấy"_Phong Hào giận dỗi nói

"Em xin lỗi em bé"_Thái Sơn mỉm cười đưa tay bẹo má anh

Thắt dây an toàn cho mình rồi Thái Sơn khởi động xe và lên đường, cả hai không để ý đến con tắt kè hoa ngồi sau đang tức run cả người.

Lái xe đến chỗ xxx chỗ mà Trần Nhậm và Otis đang đợi.
(Quên không báo với mọi người là khi đi chơi hay ở nhà, nói chung là không đi làm thì Otis sẽ được gọi bằng biệt danh nhé, khi đi làm thì Otis mới được gọi là Nhật Trường nhóo. Còn Jsol với Nicky thì lâu lâu cũng sẽ được gọi bằng biệt danh khi không đi làm nhoé).

"Hí lô hai đứa nha"_Thái Sơn và Phong Hào xuống xe nói chuyện với Nhậm và Otis

"Em chào anh đẹp trai nha"_Linh phóng xuống từ chiếc xe mà dẹo dẹo với Trần Nhậm

"Ờ, ờm chào em"_Trần Nhậm đáp

Anh ngoài mặt bình thường chứ trong lòng khó chịu muốn chết, người gì đâu mà dẹo thấy ghê quá

Otis khó chịu lắm rồi, dẹo dẹo trông ơn quá. Trần Nhậm biết chứ, anh nắm lấy tay em bé nhà mình như 1 hình thức đánh dấu chủ quyền nhẹ nhàng và tinh tế.

"Anh tên là gì vậy, em tên là Linh"_Linh với cái giọng dẹo đến kinh tởm

"Anh ấy tên Trần Nhậm"_Otis khó chịu lên tiếng

"Tôi có hỏi anh à?"_Linh khó chịu

"Thì làm sao?, trả lời hộ người yêu là sai à?"_Otis cọc ngang

"Anh..."_Linh cứng họng

"Thái Sơn, đây là ai vậy?"_Otis quay qua hỏi

"Hàng xóm nhà tao ý, nó nằng nặc đòi đi theo nên tao cho nó theo luôn"_Thái Sơn trả lời

"Thôi lên xe đi đi, nắng quá đi mất"_Phong Hào lên tiếng vì trời khá nóng làm anh cảm thấy hơi không dễ chịu

"Vâng, đi thôi"_Thái Sơn đáp

Thái Sơn và Trần Nhậm ra sau xe cất đồ.

Nhỏ Linh lại một lần nữa ung dung ngồi vào ghế phụ khiến 4 con người kia khó chịu vô cùng.

Bọn họ đứng xì xầm gì đó 1 tí, Thái Sơn gọi điện cho ai đó, gọi xong thì lại nói gì đó với 3 người kia rồi họ lên xe ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là Phong Hào ngồi sau. Nhỏ Linh tưởng rằng Thái Sơn đã phải lòng mình rồi. Nên cười nhếch mép một cái.

Họ đi đến đường xzx thì Thái Sơn dừng xe lại...
__________________________________

Hí lô, Kẹo nèe 🍭
Thật ra là cái đoạn của nhỏ Linh là do tối hqua t ngủ mơ nên đưa luôn vào truyện ó :))
Mí b bình tĩnh nhoa, chap sau mới đủ🥥 cái nư nhỏ đó é 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro