Drama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Thái Sơn dừng đang có 1 chàng trai đứng đợi, đó là Trần Minh Hiếu.

Thái Sơn xuống xe, bước đến nói gì đó với người kia rồi bọn họ ra sau xe cất đồ, sau đó Minh Hiếu vô chỗ mà Phong Hào đang ngồi, nói khẽ vào tai anh một cách nhỏ hết mức có thể một điều gì đó.

Đang đi thì Thái Sơn lên tiếng.

"Sáng giờ anh Hào chưa ăn gì, hay là mình đi tìm quán ăn đi mọi người"_Thái Sơn cất giọng

"Sao cũng được nèe"_Phong Hào lên tiếng

"Tao với Tis cũng chưa ăn, vậy mình đi ha"_Trần Nhậm tiếp lời

"Không chịuu, em ăn rồi, ăn nữa sẽ mập đấy~"_Linh nói

"Kệ mẹ em, em không ăn thì nhịn, ai ép em ăn đâu"_Thái Sơn không kiêng nể mà đáp luôn

Sau câu nói của Thái Sơn thì Linh cứng họng, không nói gì nữa.

"Em biết chỗ này ngon lắm, hay mình đến chỗ đó đi ạ"_Minh Hiếu lên tiếng

"Chỗ nào ấy em"_Thái Sơn hỏi

"Dạ quán x/yx ý anh"_Minh Hiếu nói

"À, anh biết quán đó nhưng lâu quá rồi không đi, sợ quên đường ý"_Thái Sơn đáp

"À hay là em lên lái cho anh nhé?"_Thái Sơn nói

"À oke, được luôn"_Minh Hiếu không ngần ngại đáp

Tìm được chỗ dừng xe, Thái Sơn dừng lại rồi bước xuống xe đổi chỗ với Minh Hiếu.

Đến chỗ Phong Hào đang ngồi, Thái Sơn ngồi xuống nắm lấy tay anh rồi hôn cái chóc vào má anh.

"Em xuống ngồi với anh rồi nàyy"_Thái Sơn vui vẻ cất tiếng

"Aa, ngại chết đi được ý"_Phong Hào ngại ngùng nói với Thái Sơn

"Không phải ngại, vì anh là của em màa"_Thái Sơn trêu ghẹo

"Nào, đừng trêu anh nữa"_Phong Hào vội lấy tay che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình

"Vâng, không trêu em bé nữa, nào dựa vô vai em đi cho thoải mái nào"_Thái Sơn dỗ dành

"Okee"_Phong Hào dựa vào vai cậu với gương mặt hưởng thụ.

Còn về phía Trần Minh Hiếu, khi đổi chổ với Thái Sơn, vừa lên xe là cậu đã liếc con ả một cái vì ả có âm mưu làm trà xanh của người đã có người yêu.

Thế mà khổ nỗi, con ả mắc bệnh ảo tưởng nên cứ ngỡ là Minh Hiếu thích mình nên cả đoạn đường con ả cứ dẹo lên dẹo xuống trông tởm chết đi được.

Tới nơi thì họ xuống xe. Nhậm thì đang nắm tay Tis, còn Thái Sơn thì đang nắm tay anh bé nhà mình, là Phong Hào.

"Anh Hào ngồi đây với Tis nhóo, em Nhậm với Hiếu đi gọi đồ ăn cho anh nhaa"_Thái Sơn bẹo má anh nhà mình

Tưởng tượng cảnh người đang ngồi trên ghế được người đang đứng hơi cúi người vừa bẹo má vừa cười là thấy dễ thương lắm rồi đúng không nào.

"Ừm, oke, em đi đi"_Phong Hào cười đáp

"Nhậm ơi..."_Otis lên tiếng

"Sao thế bé?"_Nhậm đang bẹo má em nhanh nhảu trả lời

"huhu, em đau đầu quá anh ơi"_Otis rưng rưng

Do trời hôm nay nóng quá nên khiến em bé nhà Nhậm đau đầu rồi.

"Ấy em có đau lắm không"_Nhậm hoảng hốt lên tiếng

"Đi mua thuốc cho nó đi mày, để tụi tao ở đây cho, nhà thuốc cách đây vài chục mét thôi"_Thái Sơn lên tiếng

"Ừm, anh Hào chăm bé nhà em hộ em nha anh"_nói rồi Trậm Nhậm hôn lê trán bé nhà mình sau đó liền chạy đi mua thuốc

Đi khoảng 5 phút thì Trần Nhậm cũng đã quay trở về.

"Bé ơi, anh về rồi, ăn ngoan rồi uống thuốc nhé"_Nhậm an ủ

"Dạ"_Otis ngoan ngoãn đáp

Vừa kịp lúc nhân viên đem món ra.

Trong nguyên bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Trừ nhỏ Linh, vì hể mà nó mở miệng câu nào là vô duyên câu đó. Mà nghĩ cũng ngộ, nãy trên xe thì nhõng nhẽo nói không muốn ăn, mà giờ có đồ ăn rồi thì ăn như bị bỏ đói 10 năm rồi không bằng.

Đang giữa chừng thì nhỏ Linh kêu muốn đi vệ sinh.

"Mấy anh à~, em đi vệ sinh nhé?"_Linh nói

"Đi đi chứ ai cấm em đâu"_Trần Nhậm lên tiếng

"..."_không thể nói thêm được gì vì hiện tại nó đang bị cứng họng bởi câu nói của Trần Nhậm

Vậy mà cái nết xấu không bỏ được, vừa đi vừa bấm điện thoại chả thèm để ý gì xung quanh.

Vì không để ý đến xung quanh nên nhỏ Linh vấp phải cái ghế bàn bên, nhưng vì lúc đó đang có 1 anh phục vụ đi đến nên nó đã va rất mạnh vào người anh ấy.

Anh phục vụ đang bê một nồi nước lẩu, và vì thế té của nhỏ Linh là mặt đối mặt với anh phục vụ cho nên nguyên nổi lẩu đang còn nóng hổi đã ụp hết lên người của người con trai tội nghiệp ấy.

"AAA"_Phạm Bảo Khang kêu lên đau đớn

"ÁAA"_nhỏ Linh cũng la theo

"Trời ơi đi đứng kiểu gì vậy hả"_Linh khó chịu

Lúc này 5 người đang ngồi ở bàn ăn hốt hoảng chạy đến để xem tình hình của anh phục vụ.

"Bạn gì ơi, bạn có sao không"_Trần Minh Hiếu hốt hoảng lên tiếng

"A..hư..đ..đau...đau quá"_Bảo Khang đâu đến nói cũng ngắt quãng

"Sơn, ra lấy xe chở bạn đến bệnh viện mau lên"_Phong Hào dù hốt hoảng nhưng vẫn kịp nhận ra là với trường hợp như thế này thì phải đến bệnh viện

"V..vâng em đi ngay"_Thái Sơn lập tức chạy đi lấy xe, theo sau là Minh Hiếu đang bế Bảo Khang

"Đi đứng kiểu gì không biết, dơ hết cả váy rồi"_Linh lại giở thói thượng đẳng

"Nè nha, em vừa vừa phải phải thôi chứ, vừa đi vừa cắm mặt vào cái điện thoại rồi va phải người ta, làm người ta bị bỏng rồi bây giờ em đi lo cho cái váy hàng chợ của em à?. Lớn rồi, có nhận thức giùm anh đi em, em gây phiền toái nhiều kinh khủng ấy, giờ người ta phỏng nặng thế kia em tính làm sao"_Phong Hào tức giận lên tiếng

"Ch..chứ anh không thấy váy tôi dơ rồi à"_Linh vênh mặt lên tiếng nhưng có vẻ là hơi run rồi

"Má nhỏ này, bây giờ anh lấy nguyên nồi lẩu còn đang nóng hổi tạt lên người em, em có chịu không?. Vừa vừa phải phải thôi chứ, lớn rồi, sao não ngắn quá vậy?. Em làm bỏng người ta, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người ta, và có thể là sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của người ta đấy, vậy mà bây giờ ở đây em còn oán trách người ta làm dơ váy em. Ví dụ như em đi mà không cắm mặt cái mặt vào điện thoại, không va phải người ta thì bây giờ em đâu có gây hoạ lớn như thế?. Người ta mà có mệnh hệ gì là em coi chừng với anh, đúng là phiền phức mà"_Otis lúc này không thể kìm nén được nữa, lập tức chỉ thẳng mặt nhỏ Linh nói

Nói rồi em kéo tay Phong Hào bỏ đi.

"Cô liệu hồn đó"_Trần Nhậm liếc nhỏ Linh một cái rồi nhanh chóng đi ra chỗ của Otis và Phong Hào

Bọn họ bắt taxi đến bệnh viện, bỏ mặc
nhỏ Linh đang bị khách trong quán liên tục xì xầm, chỉ trỏ, xỉa xói vì cái nết không ai ưa nổi.

______________________________

Hé lô, nay Kẹo trả deadline cho mấy bà nha 🍭
Mấy bà bình tĩnh, nhỏ Linh chưa xong với tui đâu, mấy bà đợi đi 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro