Em Cũng Biết Xót Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi, anh xin lỗi bé màa"_Trần Nhậm ôm eo em xin lỗi ríu rít

"Anh né gaa cho tuiii"_Nhật Trường cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, chết tiệc, sao trên đời lại có người lì lợm như vậy chứ!!!

"Bé ơi anh xin lỗi em nhiều màa"_Trần Nhậm vừa nói xong liền hôn cái chóc vào má của Nhật Trường làm mặt em đỏ ngầu

Vậy có chuyện gì mà Trần Nhậm lại bị Nhật Trường giận thế kia?

---flash back---

Thật sự thì chuyện "không có gì cả", chỉ là lúc nãy nhân lúc rảnh rỗi vì đã xử lý xong 1 mớ vụ án trộm cướp ở khu dân cư quanh đây thì anh đã đi ra sân dạo 1 tí cho nhẹ người.

Ai mà có ngờ đập vào mắt anh lại là 1 tên trộm đang chuẩn bị cướp đi chiếc xe máy của người dân gần đó, anh không nói không rằng mà sải đôi chân dài của mình đến gần cổng, chờ thời cơ tên trộm không để ý mà túm lấy hắn.

Nhưng anh lại bất cẩn không chú ý đến cái d.ao dài khoảng 20cm đang được dấu trong người của tên trộm đáng ghét đó.

Đến gần được tên trộm, anh không ngần ngại quật ngã hắn xuống, thế nhưng anh không thể tránh khỏi việc ăn phải 1 d.ao vào tay phải của mình do sự phản khán của tên đó gây ra, dù đau nhưng anh vẫn cố còng tay của tên đó lại.

Người dân bên trong nhà nghe thấy tiếng động thì liền chạy ra, chỉ thấy được cảnh tượng 1 chàng Thiếu Uý cao ráo đẹp trai với 1 tay bị rạch 1 đường dài đang không ngừng chảy máu và cậu trai ấy đang đưa một chàng thanh niên nom có vẻ trẻ trâu về đồn.

Đến nơi thì anh giao tên trộm đáng ghét đó cho đồng nghiệp của mình là Trần Đăng Dương, chàng trai cao ráo với gương mặt điển trai.

Rồi không nói không rằng anh đi thẳng về phía phòng y tế, anh lúc này cũng có hơi choáng nhẹ vì máu cũng mất khá nhiều, 1 phần cũng vì anh hoạt động nhiều nên máu cứ thế mà chảy.

Gần đến phòng y tế thì chợt bắt gặp em người yêu của mình đi ngang qua, chưa kịp mở miệng thì đã thấy em bé này chạy ngay đến chỗ mình với gương mặt lo lắng.

"Trần Nhậm, tay anh làm sao thế hả!?!"_Nhật Trường không dám cầm vào tay anh vì sợ anh đau, chỉ dám vừa lo lắng vừa chờ đợi câu trả lời từ anh

Trần Nhậm định trả lời cho em bé nhà mình bớt lo nhưng chưa kịp làm gì thì cơn choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Và thế là anh đã ngất ngay trước mặt em, anh ngã vào người em.

"Tr..Trần Nhậm...a..anh làm sao vậy...anh đừng....đừng làm em sợ mà..huhu...anh ơii....hức...anh làm sao thế này"_Nhật Trường nức nở, lay nhẹ người anh, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu động đậy

Máu của anh thấm qua lớp áo của em và của bản thân khiến cho áo của cả hai nâu sẫm một mảng lớn.

Ở bên trong một chiến sĩ y tế CAND đang thực hiện ca trực của mình nghe tiếng khóc cũng đi ra cửa xem thử.

Thì ôi trời!!!!
Đập vô mắt cậu là một thân hình nhỏ nhắn đang ôm lấy cái thân thể lớn mà nhìn sơ cũng có thể thấy cao hơn em đến 1 cái đầu.
Cơ mà khoan, sao dưới đất lại có máu?, chàng trai kia có vẻ là...đang ngất sao?.
Chạy đến gần xem tình hình thì Tuấn Anh không khỏi bất ngờ khi thấy cái người lớn này có 1 vết rạch dài trên tay

Phụ em đỡ người kia vào phòng y tế, cầm máu giúp cậu trai đó.

Lúc này Trần Nhậm lờ mờ tỉnh dậy, thấy em bé nhà mình đang ngồi kế bên khóc nức nở thì xót vô cùng.

Định ngồi dậy dỗ em thì Tuấn Anh lên tiếng.

"Nằm im đó, tay anh buộc phải may sống đấy"_Tuấn Anh vừa loay hoay chuẩn bị dụng cụ vừa nói

Gì cơ!!!, may sống á. Em thật sự không tin vào tai mình nữa rồi, em lại khóc to hơn 1 tí nữa.

"Hức...an...anh ơi....hức...huhu"_Nhật Trường nức nở

"Đừng khóc màaa, em bé của anh rất ngoan mà, phải không?"_Trần Nhậm dỗ dành

"Hức....em...hức.."_Nhật Trường khóc lớn đến nổi em không thể nói được gì nữa rồi

Tuấn Anh lúc này cầm khay đã được chứa đủ đồ cho 1 lần may vết thương.

"Cậu trấn an anh ấy dùm tôi nhé"_Tuấn Anh nói, nhìn vào cái cách mà thân hình bé nhỏ này lo lắng cho người kia thì ai cũng đoán được mối quan hệ của bọn họ

Em nắm lấy tay trái anh như một lời an ủi.

"Anh...ơi..ráng...lên...anh nhé.."_Nhật Trường cố gắng kìm nén bản thân không được khóc vì sợ anh lo

"Được rồi, nín đi nào, em bé ngoan của anh"_Trần Nhậm đưa tay lên lau nước mắt cho em

Tuấn Anh lúc này đang khử trùng vết thương cho anh. Anh đau đến nổi không nhịn được kêu lên một tiếng.

"A.."_Trần Nhậm không ngừng nhăn nhó vì đau

Nhật Trường khẽ nắm chặt tay anh thêm 1 chút.

Anh nhăn nhó liên tục, bàn tay đang được em nắm đã được gồng đến nổi hết gân lên.

Khoảng 20 phút sau thì vết thương cũng đã được may lại hoàn toàn, anh đang được Tuấn Anh băng bó vết thương.

Sau khi xong tất cả thì Tuấn Anh dặn cậu 1 vài thứ, sau đó cậu và anh tạm biệt chàng bác sĩ này rồi anh và em nắm tay nhau rời đi.

Tuấn Anh bên trong nhìn theo cười khổ, cậu cũng từng có 1 cuộc tình đẹp như vậy, từng lo lắng, an ủi nhau, từng lo cho nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Vậy mà trong một lần đi làm nhiệm vụ với tổ công tác, người cậu yêu hoàn toàn biến mất, không một dấu tích, không ai có thể tìm ra anh ấy. Tính đến nay cũng hơn 1 năm cậu không gặp được người mình thương rồi, nghĩ đến đây cậu bất giác rơi nước mắt.....

Còn về cặp đôi ngọt ngào này, họ đang tiến đến chỗ có ghế đá. Anh và em ngồi xuống, em quay qua nhìn anh rồi lại nhìn tay anh. Không nói gì em bật khóc.

"Ơ này, em bé đừng khóc"_Trần Nhậm giật mình kéo em ôm trọn vào lòng

"Hức...huhu...hức"_Nhật Trường run rẩy khóc trong lòng của anh

"Ngoan nha, ngoan anh thương, không khóc nữa nhé"_Trần Nhậm vừa vuốt lưng vừa an ủi em

"Hức...anh có đau lắm không"_Nhật Trường lo lắng hỏi

"Anh hết đau rồi bé ơi, không khóc nữa nhé"_Trần Nhậm nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em

"Anh nói dối, ai bị như thế mà lại không đau cơ chứ"_Nhật Trường vùng vằng

"Anh nói thật màaa"_Trần Nhậm vừa nói vừa véo má lại còn xoa xoa đầu em

"Nhưng mà sao tay anh lại như thế này hả?"_Nhật Trường thắc mắc

Anh ngồi kể hết mọi chuyện cho em nghe, thế là em giận anh luôn, vì anh không chịu chú ý quan sát gì cả. Mặc kệ anh nên em đứng dậy tiến về cantin luôn.

Anh thì cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Xin lỗi mãi mà chả được.

---Trở về thực tại---

Sau khi bị hôn 1 cái vào má thì mặt em đã đỏ ngầu lên vì ngại rồi. Ngại quá nên em rúc vào lòng anh luôn, đánh nhẹ vào ngực anh vài cái tỏ vẻ giận dỗi.

Anh bật cười vuốt lưng cho em bé nhà mình, sao trên đời lại có 1 em bé dễ thương như thế chứ.

"Sau này anh phải cẩn thận đấy, em cũng biết xót mà"_Nhật Trường dặn dò

"Nghe em hết, nào há miệng ra anh đút"_ Nhật Trường đút thức ăn cho em

Dạo gần đây em bé nhà anh lại kén ăn lạ thường, nhìn em ốm đi mà anh xót không thôi.

"Em bé ăn nhiều vào, bé dạo này ốm đi nhiều lắm rồi, anh xót đấy nhé"_Trần Nhậm đưa tay véo cái má hồng hồng này

"Hứ ai cho anh véo má emmm"_Nhật Trường tỏ vẻ giận dỗi

"Thôi mà, em ăn cái này nhé, đừng dỗi"_Trần Nhậm đưa tay xoa đầu em

Bọn họ yêu nhau như thế đấy

________________________________

Hii, lại là Kẹo nèe 🍭
Tuấn Anh là nhân vật giả tưởng mà t đã nhắc đến đó nhaa
Còn việc mà Nhậm với Otis bằng tuổi nhau mà tại sao xưng bằng anh em thì do Otis là em bé yêu của Nhậm đó nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro