Giận lắm rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa ở nơi làm việc, ở 1 góc khuất trong cantin. Thái Sơn đang cậc lực dỗ em bé nhà nó. Phong Hào giận rồi chả thèm nói chuyện với nó gì cả. Hiện tại nó đang ôm anh từ đằng sau, miệng liên tục dỗ dành.

"Anh ơi em xin lỗi màa"_Thái Sơn nhẹ nhàng dỗ dành

"Em có lỗi gì mà phải xin?"_Phong Hào đáp

"Nãy em lỡ làm rơi chai nước hoa của anh....anh ơi...cho...cho em xin lỗi mà"_Thái Sơn như sắp khóc đến nơi

Chuyện là lúc nãy, lúc mà anh vừa mở phòng làm việc thì mùi hương quen thuộc nhưng nồng nàn đến lạ sộc thẳng vào mũi anh. Não bộ chưa kịp suy nghĩ xem xem chuyện gì đã xảy ra  thì đã thấy Thái Sơn đứng kế bên bàn làm việc của anh với gương mặt đầy tội lỗi.

Nhìn theo hướng mắt của nó thì ôi thôi!!!!
Chai nước hoa yêu thích mà anh đã phải dành dụm tiền suốt 2 tháng mới mua được đang bể tang hoang ở dưới đất. Liếc nhìn sang nó Trần Phong Hào không khỏi tức giận.

"NGUYỄN THÁI SƠN"_Phong Hào tức đến run cả người

Ai mà không tức khi thấy thứ mình dành dụm 2 tháng trời mới có được mà giờ lại không thể sử dụng được nữa chứ, Trần Phong Hào cũng không ngoại lệ.

---Trở về thực tại---

Phong Hào nghe giọng của Thái Sơn run run thì không khỏi lo lắng mà lập tức quay đầu lại. Trời ạ, từ khi nào mà cái cột nhà anh lại mít ướt thế này cơ chứ.

"Hức...anh ơii"_Thái Sơn rơi nước mắt

Nó khó chịu lắm rồi đấy, dỗ anh hơn 3 tiếng rồi mà anh vẫn không thèm đoái hoài tới nó, nó không chịu được nữa nên phải dùng chiêu nước mắt này thôi.

"Thôi được rồi, nín đi nào, từ khi nào em lại mít ướt như thế chứ"_Phong Hào lau nước mắt cho cái cột mít ướt nhà mình

"D...Dạ"_Thái Sơn ôm gọn anh vào lòng, hun nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia hai cái

Phong Hào bên trong lòng nó đang ngại lắm đó nhaa, mặt anh đỏ hết cả lên rồi. Đánh nhẹ vài cái vào lồng ngực rắn chắc của Thái Sơn, rồi hai người ngồi nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.

_________________________

Ở góc khuất phía đối diện cũng có 1 cục bột trắng trắng hồng hồng với đôi mắt đỏ ửng trông đáng yêu lắm cơ. Em đang phồng má dận giỗi anh người yêu của mình đấy.

"Bé ơi, anh xin lỗi bé màa"_Trần Nhậm ôm eo em xin lỗi ríu rít

"Anh né gaa cho tuiii"_Nhật Trường cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, chết tiệc, sao trên đời lại có người lì lợm như vậy chứ!!!

_____________________________
Hé lôooo, Kẹo nèee 🍭
Đây là lần đầu tiên sốp viết fic ý, có gì văb chương không được hay thì mn thông cảm cho sốp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro