01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy anh trai này bảnh

trường sinh
tới chưa tới chưa?
anh đang đứng trước cổng nè
@anh tú tới chưa em? anh đón nè

anh tú
ôi anh sinh ơi, em lạy anh
cả chục người anh tag mỗi em
bọn kia lại ghẹo em

trường sinh
quan tâm êm thôi mà TAT

anh tú
anh mê tôi lắm, tôi biết mà

tuấn tài
ê, nhìn bên trái đi, anh tới rồi

trường sinh
oke thấy rồi nhé

hải đăng
em đang đón anh hùng, chờ xíu

hùng huỳnh
eo, nói đón kiểu gì mà xe đậu nhà hàng xóm vậy cha?

thượng long
quê =)))))

bảo khang
quê điêng

thái ngân
êm tới gòiiiii

đỗ phú quí
đợi xíu, em đang đậu xe

quang anh
ờm...thằng duy nó lâu quá, cả nhà chịu khó

đức duy
ôi, chờ tôi chút mà anh đã than
vậy sao đi bên nhau đến cuối đời?
hay anh không tính đến chuyện đó?
tôi biết quá mà

anh tú
dính cái bẫy liền

quang hùng
sao mà trốn được

minh hiếu
yêu nhau sao mà tránh được mấy lúc này

đăng dương
có ai không có xe cần qua đón không ạ?

phạm anh duy
thầyyyy

thượng long
taooooo

đăng dương
oke, thầy duy chờ êm tí nha

thượng long
còn tao????

thành an
nếu anh không phiền thì lên xe bé đèo

minh hiếu
thôi phiền đi anh
hôm bữa cũng nghe câu này của gíp
em leo lên xe nó mà nó chạy sâu lắm
sâu iểu!

thành an
nào có, em chạy legit lắm

quang hùng
anh có còn nhớ cái ngày anh khiến hai mình
té đập mặt xuống mương không anh gíp?

thành an
lỗi kĩ thuật
ngta khắc phục rồi
ông quyên có đi không?

thượng long
thôi vậy, qua đón tao với
@trường sinh, nếu em không tới, nhớ hỏi thăm gia đình em.

minh hiếu
em với thằng khang đang tới nè

thái ngân
ai ra dắt vào với, chẳng thấy gì

trường sinh
anh ra đây

thái ngân
mà nay tính chơi tới sáng không ạ?

trường sinh
vô tư đi em
nay tới sáng

minh hiếu
tới sáng vậy thì thằng quách đạt phúc đi về liền
con nít con nôi, thức khuya bị lùn á

tuấn tài
eo, bọn cấp một cấp hai đi về đi ngủ liền cho tao
@quang hùng @thành an @đức duy

bảo khang
ngủ nhiều cho chóng nhớn nhen các bé

thành an
anh sinh!! nhìn kìa, họ bú lì em

trường sinh
con nít không nên thức khuya em ạ
em với đức duy và quang hùng hnay nhớ về sớm

đức duy
eo, nói thế mất quan điểm
em chơi được tới sáng nhé
chứ cỡ anh an thì lát ảnh sụp trước em

thành an
ê, mí người quá đáng rồi đó
dỗi!

thượng long
chừng nào mi qua????? an ơi, muỗi chích tao an ơiiii

thành an
sau lưng nè cha
lo cắm mặt vào điện thoại miết thôi

thượng long
dạ, anh xin lỗi

tuấn huy
cụ ra đón tôi cái, tôi không thấy gì

trường sinh
đây, cụ ra đây

đức duy
bọn em đi rồi nhá
lát quang anh dẫn em vào, thầy sinh khỏi lo

trường sinh

☆☆

Lý do có cái buổi tiệc này là để họ tri ân sau gần mấy tháng trời vật vã với nghiên cứu của mình. Công trình nghiên cứu này quy tụ gần ba giáo sư ưu tú, ba giảng viên tài năng và còn lại là lứa sinh viên nhiệt huyết đã đăng kí tham gia. Đứa nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười chín - sinh viên năm nhất, và đứa lớn tuổi nhất chỉ mới hai tư.

Kể về đứa nhỏ nhất - Đức Duy -  là một đứa trẻ thiên tài, cả sáu giáo viên khi làm việc cùng nhóc này đều nhận xét như thế. Người nhỏ nhất nhóm cũng là người góp rất nhiều ý tưởng nhất nhóm khiến các thầy rất hài lòng. Đã thế còn ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn, còn mấy lúc không có người lớn thì nghịch như quỷ.

Nhưng, nếu nói người luôn nắm giữ vị trí top đầu trong lòng sáu giáo viên ở đây thì phải kể đến Trần Minh Hiếu. Ít nói nhưng lại là đứa tỉnh táo nhất trong cả mười một đứa dẫu cho Quang Hùng mới là anh cả. Thật ra Quang Hùng tâm lý không vững vàng bằng Hiếu nên thành ra vẫn có phần lép vế hơn, bù lại thì tư duy làm việc của Hùng lại rất giỏi.

Cả mười một sinh viên đứng đây ngày hôm nay đều là mười một người ưu tú, không thể nói ai giỏi hơn ai vì nghiên cứu này thành công đều là công lao của một người. Thế nên vị giáo sư tên Sinh kia mới mạnh tay chi một số tiền lớn để tổ chức bữa tiệc này.

Và Quang Hùng với tư cách là anh cả phải lên phát biểu cảm ơn các thầy, Minh Hiếu cho rằng nó cũng khá là xưa rồi, giờ thì muốn tri ân cứ việc mời mỗi thầy một ly, mười một đứa thì mỗi ông mười một ly là đủ bay lên tận nóc. Đương nhiên là cái ý tưởng đó chỉ có mỗi Quang Anh, Đức Duy, Thành An và Bảo Khang hưởng ứng. Mấy đứa khác thì cho rằng Hiếu đang âm mưu đầu độc mấy ông thầy.

Quang Hùng đứng lên trước phát biểu cảm nghĩ của mình trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy đứa em. "Ê An, anh ấy thấp ngang mày mà tỏa hào quang hơn mày luôn á. Nhìn người ta chững chạc nghiêm túc thấy mà ham." Bảo Khang quay qua nói nhỏ với thằng bạn của mình bên cạnh để kháy đểu.

An chu môi tức điên lên đá vào mông thằng bạn một cái, còn Hiếu bên này thì phải lên tiếng nhắc nhở hai người tôn trọng đàn anh.

Sau bài phát biểu thì bữa tiệc cũng bắt đầu, ai nấy cũng quẩy hết mình với những bản nhạc nước ngoài. Thầy Sinh cũng bảo, "Quẩy thoải mái đi mấy đứa, quanh đây người ta về quê rồi." và điều đó khiến cả bọn quẩy sung hơn nữa.

Đứa nào cũng quậy đến khi cả hai chân đau điếng, có mấy đứa chẳng uống giọt nào nhưng đầu vẫn cứ biêng biêng. Có mấy đứa thậm chí còn lợi dụng lúc mọi người không để ý mà trốn vào một góc hôn nhau.

Phú Quí ít khi tham gia vào mấy cuộc vui này nên là nhanh chóng đứng dậy và xin về trước, mấy đứa trò thì cố níu thầy lại nhưng thầy lại bảo thầy già rồi đu theo không nổi.

"Ơ? Nhìn thầy Tài còn sung vậy mà?" Đức Duy nói rồi chỉ về phía cái con người lớn tuổi nhất hội nào đó đang hăng say nắm lấy tay thầy Sinh bắt thầy nhảy cùng mình.

"Tại ổng ham vui, còn thầy hơi mệt. Thầy về nhen." Quí nói rồi xoa đầu Đức Duy và ra về, thằng nhóc luyến tiếc nhìn theo thầy rồi lại bị Quang Anh lôi đi.

Hùng và Đăng thì lúc này đang ép nhau vào một góc khuất, lúc nãy gã lỡ uống hơi nhiều và chợt bắt gặp ánh mắt của Hùng đang nhìn mình, hình như em cũng say, và rồi gã lại say càng thêm say. Thế là có người nào đó bị thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ép vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi của mình. Vì có tí men trong người nên em cứ thế đi theo sự dẫn dắt của Đăng mà lạc vào mê cung.

Đăng Dương bên này thì đang dựa hẳn vào người của thầy Duy, mặt mũi đỏ ửng lên rồi nhìn thầy cười khì khì như đứa ngốc. "Hôm nay thầy đẹp ghê." Dương nói rồi cọ cọ má mình vào bắp tay của thầy Duy, Anh Duy không cảm thấy quá phiền, chỉ thấy đứa nhỏ này có chút dễ thương.

Quang Hùng bên này bỏ luôn hình tượng của mình, nhập bọn với Hiếu, Khang, An, Huy và Long, cả đám đó cứ đứng đấy nhảy cùng nhau từ bài này tới bài khác. Đã thế còn cùng nhau nốc bia như thể đang chuẩn bị kết nghĩa anh em vậy.

Quang Anh và Đức Duy cứ như thể chỉ có khoảng trời của riêng đôi ta, cả hai cứ đung đưa theo bài nhạc. Đức Duy không say lắm vì có anh bạn trai khó tính không cho em động vào bia. Anh bảo em chưa đủ tuổi. Mười chín rồi thì vẫn là em bé mà thôi.

Tuấn Tài và Sinh bên này cứ quẩy, Thái Ngân và Tú thì ngồi một góc nói chuyện với nhau mà chủ yếu là nói xấu hai người kia.

"Tao nói ha, già mà sung quá, lát hai cha sụm nụ hết không biết ai khiêng về nổi." Thái Ngân nói rồi nhìn hai người kia vẫn cứ hết nhảy nhót rồi lại nốc bia. Hên là gần đây không có ai chứ nếu như có thì cả bọn xin phép thí anh Xái ra đầu tiên.

"Lát cả đám ngủ lại nhà Sinh luôn chứ đứa nào mồm cũng đầy mùi cồn, lớ ngớ bị vịn là mất luôn xe." Tú nói rồi cũng từ từ thưởng thức ly rượu trên tay mình.

Anh quay qua thì liền chạm mắt với Sinh, thế là Tú liền vội quay đi vì biết thể nào cha này cũng sẽ kéo mình lên. Làm ơn, hôm nay hãy cho Anh Tú làm người hướng nội. Chỉ có điều, Sinh say đéo.

Trường Sinh mà đã nhắm vào ai thì bằng mọi cách phải kéo người đó ra cho bằng được. Thế là cả Tú và Ngân đều bị kéo ra nhảy. Ban đầu cả hai có chút cự tuyệt nhưng một hồi nhạc ngày càng sung hơn thì cả hai cũng bỏ qua cả hình tượng mà hòa vào không khí sôi động của mọi người.

Thời gian dần trôi qua, đồng hồ điểm đúng một giờ sáng thì ai cũng nằm la liệt dưới sàn nhà và ngủ thiếp đi. Dương và thầy Duy thì ngủ trên ghế, Đăng thì để Hùng gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Hiếu thì ngồi dựa lưng vào tường còn Khang và An thì nằm sải lai dưới sàn nhà, đã vậy thằng Long còn nằm đè lên bụng thằng Khang nữa khiến nó đang giữa cơn mơ phải tỉnh dậy vội chạy vào nhà vệ sinh để ói.

Hai giờ sáng, Sinh là người tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn qua nhìn lại thì thấy mọi người đều đã ngủ, thân là chủ nhà, anh vội chạy đi lấy cho mấy đứa cái chăn để đắp cho đỡ lạnh. Đứa nào ngủ mà thích khoe bụng thì anh cũng có lòng tốt kéo áo xuống giúp luôn. Điện thoại của cả bọn ting lên một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Sinh còn thức nên đã nhấp vào xem, nó là một đường link dẫn đến một trò chơi gì đó. Sinh cho rằng đó là chiêu trò của bọn hacker nên không xem. Sau đó, Sinh lại nằm xuống cạnh những người đồng nghiệp của mình và ngủ.

Và anh cũng không hề để ý rằng tất cả mọi người đều nhận một tin nhắn giống nhau. Kèm với nội dung "Xác nhận đã tham gia trò chơi."

Ba giờ sáng, Sinh nhận được thông báo đã về nhà an toàn của Tú và đệ ruột Tuấn Huy. Đăng thì cũng đã chở Hùng về và bảo sẽ viết nốt bài báo cáo sau cuối rồi nộp lại cho Sinh sau. Tài cũng chỉ thả một cái like xem như mình đã về. Duy được Tài chở về tới nhà, dù không báo lại tình hình cho Sinh nhưng thấy acc của anh hoạt động thì Sinh cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Mấy đứa còn lại thì vẫn cứ nằm ngủ la liệt ở nhà Sinh. 

Sinh mơ màng nhìn điện thoại, nhìn thấy acc cá nhân của Đỗ Phú Quí là hoạt động bảy tiếng trước thì có chút thắc mắc. Sao thằng này về đến nơi hay không cũng không báo nhỉ? Sinh thầm nghĩ, anh ta có để ý thì nhớ rõ rằng Quí không uống một ngụm bia nào nên Quí phải nói là hoàn toàn tỉnh táo khi ra về.

Vậy thì tại sao đã bảy tiếng rồi cậu ta lại không online? Sinh ngồi bật dậy, cố nhắn tin cho Quí nhưng những gì anh thấy chỉ là đã gửi đi, không hiện lên là đã nhận hay chưa. Không hiểu sao lúc này Sinh lại có linh cảm xấu. Nhà Quí cách nhà anh cũng tầm hai mươi phút đi bộ, anh vội đặt một bộ chìa khóa nhà lên bàn cho những người khác rồi sau đó đi ra ngoài và khóa cửa lại tránh trộm vào nhà.

Khắp cả quãng đường, Trường Sinh vẫn không ngừng nhắn tin cho Quí với hi vọng rằng thằng em này chỉ đang ngủ quên thôi. Nhưng mãi vẫn không có ai đáp lại, thế là Sinh tăng tốc, chạy thật nhanh qua nhà Quí.

Đến nơi, anh thấy cửa nhà cậu ta không khóa, Sinh liền thì thầm vài câu xin lỗi rồi lẻn vào bên trong. Anh mở cửa chính ra, mọi thứ bên trong lúc này lộn xộn như thể vừa có một vụ trộm xảy ra vậy. Sinh nhỏ giọng gọi tên Quí, mong sao là thằng em vẫn ổn nhưng lại chẳng ai đáp lại anh.

Sinh có chút lo lắng, kèm theo đó là chút hoảng sợ khi giờ đây anh nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập thình thịch lên vì hồi hôp. Sinh vớ đại một món đồ trông có vẻ cứng cáp dưới đất rồi từ từ tiến sâu vào bên trong nhà. Sinh lúc này cũng vội lôi điện thoại ra, nhắn tin cho những người trong group để thông báo tình hình của Quí. 

☆☆

mấy anh này bảnh trai

trường sinh
ê mọi người, quí đâu?

tuấn huy
cụ lại quên rồi
anh quí có xin về trước rồi mà ạ?

tuấn tài
sao đấy?
tự dưng ba giờ sáng hỏi thằng quí?

trường sinh
không biết có nên nói hong nữa
mấy đứa kia chắc chưa tỉnh rượu...
nhưng mà chuyện là...em đang đứng trong nhà thằng quí...

anh tú
sao đấy? anh sinh lại làm sao?
giờ anh còn có cả quả đột nhập nhà ngta à?

trường sinh
bậy, tao...thấy nhà nó không khóa...
ờm...mọi người ai còn thức thì gọi video với em
em sợ quá.

tuấn tài
sao, để anh chạy qua nhé

trường sinh
khoan đi anh.
anh nên coi cái này.

trường sinh đã tham gia cuộc gọi
anh tú đã tham gia cuộc gọi
tuấn huy đã tham gia cuộc gọi
tuấn tài đã tham gia cuộc gọi

Hiện lên trên màn hình là một khung cảnh đổ nát, tối hù. Anh Tú phải nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn trong khi Tuấn Huy bên này thì đang đổ hết mồ hôi hột vì cảm nhận được có điều không lành.

"Cụ này, tôi bảo thật, cụ nên đi ra khỏi đó đi." Tuấn Huy nói, cả hai người kia nghe xong cũng đồng tình bảo Sinh tốt nhất nên ra khỏi nhà Quí và báo công an. Ai mà biết được cái người gây ra vụ việc này đã đi hay chưa.

"Tôi kiểm tra nốt rồi ra...mà thằng Quí cũng đâu phải dạng yếu đuối, nhỉ?"

"Ừ, nhìn thằng bé cũng không hẳn...sao lại có thể để mình bị tấn công chứ?" Tuấn Tài nói dựa theo trí nhớ của mình về Quí.

"Cụ ơi, về đi cụ. Không thì gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua đón cụ về."

"Còn phòng ngủ nữa, sắp xong rồi."

Anh Tú lúc này không dám lên tiếng vì có chút hồi hộp, khuôn mặt anh ta hiện rõ nét lo lắng trên mặt khi anh không nghĩ rằng anh Sinh lại liều lĩnh như thế. Nếu lỡ tên đó có dao thì phải làm sao? "Anh Xái...hay...anh biết nhà Quí thì qua đón anh Sinh về đi ạ? Em thấy lo quá."

"Anh đang qua đây, cũng lo thật. Mới về đến nhà liền quay đầu xe này."

Màn hình của Sinh lúc này tự dưng lại rung lắc nhẹ, "Ai??" tiếng của Trường Sinh hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của cả ba người kia. Tuấn Tài không nhịn nổi mà đạp ga nhanh hơn, nhanh chóng đã chạy ra đường lớn.

Tuấn Huy bên này đã đứng ngồi không yên, cậu ta cũng muốn chạy ngay qua để đón vị đội trưởng đáng kính về nhưng khổ nỗi cậu ta không quá thân thiết với giảng viên Phú Quí.

Camera của Trường Sinh đột nhiên chao đảo rồi rơi xuống đất, cả bọn nghe thấy tiếng la của người bên kia mà cứ cảm thấy thấp thỏm. Anh Tú thì cố bảo Trường Sinh chạy đi còn Tuấn Tài thì lơ là đến mức mém xíu là tông phải xe người khác.

"Cụ ơi, tôi lạy cụ, chạy đi." Tuấn Huy lúc này đã dùng chiếc điện thoại khác của mình để nhấn số gọi cho công an, nhưng còn chưa kịp bấm gọi thì màn hình của Trường Sinh đã tắt ngúm.

"Sinh!" Tuấn Tài kêu lớn rồi sau đó cũng tắt máy và tập trung lái xe. chỉ còn mỗi Anh Tú và Tuấn Huy còn ở trong cuộc gọi. Một lúc sau, Hải Đăng cũng nhanh chóng join vào cuộc gọi khi gã vừa mới viết xong báo cáo.

"Có chuyện gì vậy mọi người? Sao hai người cứ nhìn nhau thế?"

"À chuyện là..." Tuấn Huy tính kể cho thằng em kia nghe nhưng rồi Anh Tú lại ngăn lại khiến Hải Đăng - người vào sau cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Làm việc vất vả rồi, Đăng ngủ đi nhé. Không có gì đâu."

Nói rồi cả Tú và Huy đều out khỏi cuộc trò chuyện khiến Hải Đăng bên này vẫn đang cố load lại thông tin. Gã cũng out ra và đọc tin nhắn group thì mới tá hỏa lên.

hải đăng
chuyện vậy sao giấu em?
thầy sinh đâu rồi?
aloo?
mọi người bơ em?

anh tú
ngủ đi đăng
em vất vả rồi
mai mọi người đông đủ thì sẽ nói.

☆☆

Tài bên này vừa đưa được Sinh vào bệnh viện, vừa nhắn tin cho Anh Tú để dặn dò vì giờ đây chỉ còn mỗi Tú là người lớn, vẫn có thể đứng ra giải thích được cho mấy đứa kia.

tài

tuấn tài
thằng sinh bị ngta đâm vào tay
anh đưa đến bệnh viện rồi
cũng dặn các bác sĩ không nói gì rồi
đừng kể với thằng huy, mắc công nó lại làm ầm lên

anh tú
vâng...
anh sinh tỉnh lại thì bảo em

tuấn tài
mai nói tình hình của thằng quí và báo rằng sinh vẫn ổn
đừng nói nhiều thêm, tránh bọn nhỏ hoang mang
nhất là với quang hùng, thành an và đức duy
ba đứa này yếu bóng vía lắm.

anh tú
em biết rồi...

Nhắn xong Tài cũng tắt máy rồi ngồi túc trực cả đêm trong bệnh viện, y không biết rõ Sinh đã gặp điều gì và đã bị những gì, khi Tài chạy đến nơi thì chỉ thấy Sinh với cánh tay đầy máu đang chạy ra khỏi nhà của Quí. Mặt Sinh lúc đó hốt hoảng lắm, miệng cứ ú ớ không thể nói được lời nào. Kể cả khi đã bình tĩnh lại thì Sinh cũng chỉ bảo rằng mình đã gặp một đứa nào đó trùm kín mít từ đầu đến cuối, cầm dao và lao về phía Sinh.

Tài thì thấy hên là nó chỉ đâm trúng cánh tay. Không thể tưởng tượng được nếu như nó đâm trúng vào chỗ hiểm thì Sinh lúc ấy không biết sẽ ra sao. Có khi còn chẳng lết ra được đến ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro