02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Anh Tú theo thói quen đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại của mình. Trong máy là một loạt tin nhắn khủng bố đến từ các vị học trò thân thương khi mà họ đã đọc được tin nhắn tối qua của Sinh và cả sự biến mất kì lạ của Sinh và Tài vào sáng nay nữa. Tú tỉnh táo hẳn, toan vào group an ủi các thành viên nhưng rồi chợt khựng lại khi đọc nội dung bên trong đó.

mấy anh này bảnh trai

phạm anh duy
tú ơi, thái ngân mất tích rồi

minh hiếu
mấy thầy ơi...thằng an...nó biến mất rồi

bảo khang
...hqua em nhớ nó còn nằm trên đùi em mà?

hải đăng
thầy sinh đâu ạ?
hqua đến giờ mọi người cứ giấu giấu diếm diếm tụi này

quang anh
đúng, thầy quí mất tích là sao ạ?
mà...sao hai người kia cũng biến mất?
@đức duy, em đâu rồi?
duy???
duy ơiiii

hải đăng
anh hùng đang ngủ phòng em nên em không lo
quan trọng là hiện tại mn hãy ktra người bên cạnh mình đi
quang anh qua nhà đức duy thử xem?

anh tú
@đức duy lên đi em
@thái ngân đừng đùa nữa
@thành an

minh hiếu
thầy không cần tag đâu, hôm qua đến giờ ba đứa bọn em không có về
thầy ngân cũng không về nhà

phạm anh duy
đúng rồi tú ơi, hồi hai giờ sáng, lúc sinh đi lấy chăn
tôi vẫn thấy ngân đang ngủ mà

tuấn huy
cụ sinh sao rồi thầy?
h-hqua...

đức duy
chào mọi người, em mới dậy

quang anh
rồi, vậy yên tâm rồi
huy nói tiếp đi huy

tuấn huy
em nên nói không thầy tú?

anh tú
anh xái bảo thầy...ờm...không nên làm mấy đứa hoang mang
nhất là thằng quang hùng, an và duy
nhưng thầy cũng muốn mấy đứa biết tình hình một chút

phạm anh duy
khoan đi tú, quang hùng đâu?

thượng long
hùng vẫn đang ngủ á thầy
tại thầy về rồi nên không thấy
hùng và dương vẫn đang ngủ trong nhà thầy sinh.

anh tú
vậy được rồi, quang anh có gì giờ qua với duy đi em
sợ cái này nó hơi...gây sốc

quang anh
vâng, em đang qua đây
thầy cứ nói đi

anh tú
thầy quí mất tích rồi
còn thầy sinh...ờm...nhập viện

tuấn huy
??????
hqua bảo cụ về đi mà cụ cứ vào

hải đăng
khoan, mất tích thiệt ạ?
trộm tấn công hay sao ạ?

anh tú
tình hình này chỉ có thầy tài rõ
hqua thầy tài ở trong với thầy sinh mà

đức duy
...sợ thế...
ai qua với em đi ạ, em sợ quá

quang anh
mở cửa đi bé, anh trước cửa.

anh tú
mấy đứa nào còn ngủ thì lát hãy cập nhật tình hình nhé?

thượng long
vâng, lát em sẽ bảo lại với dương và hùng

hải đăng
lát em sẽ kể cho anh hoàng hùng nghe ạ

tuấn tài
thầy sinh được băng bó rồi, nghỉ ngơi tí thì sẽ được xuất viện

tuấn huy
bệnh viện nào vậy ạ?
em muốn qua với cụ

tuấn tài
thôi, ở yên đi. giờ mấy đứa cứ ở yên đó
còn về sự mất tích của an và ngân thì thầy sẽ báo công an

phạm anh duy
nhưng qua hai mươi tư giờ mới được coi là mất tích
với cả, hai người cũng đều là người trưởng thành
e là ngta không tin...

anh
thật..giờ báo ngta cũng không lập hồ sơ

hải đăng
em xin lỗi vì cắt ngang
nhưng có ai nhận được tin nhắn gì đó không?
hôm qua lúc hai giờ sáng, cả em và hùng đều nhận được

anh tú
thầy mới check, thầy cũng có
gì mà xác nhận đã đăng nhập trò chơi thành công

tuấn tài
ê, tui cũng có nè

tuấn huy
vậy là có khi chúng ta đều nhận được đấy
và có lẽ...em suy đoán thôi nhé
những sự mất tích đó liên quan đến đường link này.

quang anh
nghe vẫn cứ vô lý

minh hiếu
không, em hiểu ý huy
ý là tại sao đều gửi cùng vào hai giờ sáng?
và lúc đó cũng là trong khoảng tgian thầy quí biến mất
ta say nên không để ý, nhưng có lẽ thằng an và thầy ngân cũng
mất tích lúc đó.

tuấn tài
vậy...tức là, đây chính là một trò đùa quái đản của tên nào đó?
trong nhóm mình không?

đức duy
em nghĩ là không đâu ạ
vì chúng ta đều say bí tỉ
người đủ tỉnh táo chỉ có thầy quí
nhưng thầy quí lại đang mất tích.

thượng long
có lẽ là do thầy quí bày ra
không phải vu oan cho thầy
nhưng giờ đây chỉ có mỗi thầy quí là có cơ sở...
từ từ có ai đó gửi tin nhắn cho em.

tuấn tài
thầy cũng có
/đã gửi một ảnh/
ảnh cả ba người kia...

minh hiếu
vậy đúng là đây là trò đùa của một tên quái đản nào đó

quang anh
làm cách nào để chặn không ạ?
đức duy em ấy sợ phát khóc rồi
nhưng em không chặn được thằng đó
bọn chúng cứ gửi ảnh liên tục.

minh hiếu
khốn nạn
/đã gửi một ảnh/
nó còn đang thách thức chúng ta đây này.

tuấn tài
tối nay thầy sẽ xin bác sĩ xuất viện sớm
mấy đứa tập trung tại nhà thầy sinh.
/tất cả đã thả tim tin nhắn/

☆☆

Tối đó, đúng bảy giờ, cả đám đều tụ họp tại nhà thầy Sinh. Tuấn Huy thấy thầy của mình ôm bên cánh tay bị thương thì lo lắm. Thằng nhóc trông gai góc ấy cứ luôn miệng hỏi thăm người thầy của mình để chắc chắn rằng thầy vẫn ổn.

Dương và Hùng thì cũng chỉ kịp về thay đồ, làm một bát mì rồi lại chạy sang với mọi người. Thật ra thì sau khi nghe Long kể lại, cả hai cũng có chút lo lắng. Nhất là Quang Hùng, cậu ta sợ đến mức muốn Hiếu và Khang đưa mình về, ở lại với mình và đưa mình quay trở lại nhà thầy Sinh. Dương không yên tâm nên cũng dẫn theo Long đi cùng vì biết rõ anh này không có xe. Họ ra cuối cùng nên thành ra chìa khóa nhà còn lại của Sinh là do họ giữ.

Hoàng Hùng thì được nghe qua bản cắt xén của em người yêu vì Đăng sợ anh cũng sẽ hoảng loạn giống Duy. Em chỉ biết rằng hiện tại có ba người mất tích và thầy Sinh đang nhập viện vì xảy ra ẩu đả với hung thủ. Còn về đống tin nhắn cùng những tấm ảnh mà tên kia gửi thì Đăng đã cố xóa, chỉ không hiểu sao lại không thể xóa. Thế là gã đành giữ luôn điện thoại của em.

Cả đám ngồi thành một vòng tròn, mặt của Quang Hùng và Đức Duy lúc này đã trắng bệch vì sợ, tin nhắn vẫn cứ gửi tới không ngừng nhưng không ai dám mở ra xem. Đến tận khi Dương - đứa can đảm nhất đội cầm lấy điện thoại lên và check đống tin nhắn người nọ gửi thì liền đặt nó ở giữa vòng tròn cho mọi người cùng xem.

"Nó biết chúng ta đang ngồi với nhau" Dương nói xong liền nhìn quanh nhà của thầy Sinh. Cậu ta cố nheo mắt nhìn khắp nơi trong nhà để chắc chắn rằng không có cái camera theo dõi nào.

"Thầy có từng gọi người về sửa chữa gì không ạ?"

"Có, chắc là sửa máy lạnh."

Dương nghe xong thì cầm điện thoại lên rồi dựa theo góc độ của tấm ảnh, lúc này người ở bên kia đã ngưng gửi ảnh cho cậu ta nên Đăng Dương chỉ có thể dựa vào tấm ảnh kia mà tìm kiếm. Mọi người không hiểu tại sao Dương lại đứng lên, có một mình Phạm Anh Duy biết rằng Dương tính làm gì.

Duy cũng đứng dậy, dựa theo bức ảnh và bắt đầu nhìn ngó những góc trong nhà. Kể cả trong những chậu cây anh cũng vạch ra tìm. Cho đến khi mọi người thấy Duy dừng lại một chỗ và nhìn chằm chằm vào một góc nào đó.

"Anh ơi, máy lạnh này của anh nó cần phải có cục đen đen đó ạ?" Duy chỉ lên cục màu đen kế bên cái máy lạnh, cục ấy nhỏ xíu, nếu không để ý kĩ có lẽ không ai phát hiện ra.

Cả đám lúc này mới bu lại chỗ Duy đang đứng, Dương bắt một cái ghế, lợi dụng đôi chân dài của mình đứng lên ghế và gỡ nó xuống. "Nó giống một cái camera..." Dương ngắm nghía nó một hồi thì vội vứt nó xuống đất, toan dùng chân đạp cho nó bể nhưng Sinh lại ngăn lại.

"Bên trong có thẻ nhớ, biết đâu mình tìm được gì đó." Sinh lôi máy tính ra, lấy chiếc thẻ nhớ từ chiếc camera mini ra vì biết đâu có thể thu thập thêm gì đó. Nếu được lắp đặt từ hôm sửa máy lạnh thì chắc cũng lưu được nhiều lắm. 

"Nhưng lỡ cụ cài vào rồi vi rút nó chui vào máy rồi phá máy cụ thì sao?" Tuấn Huy hỏi ngay khi thấy Trường Sinh gấp gáp muốn bỏ thẻ nhớ vào một sợi dây kết nối chuyên dụng và chuẩn bị ghim vào máy.

"Huy nói đúng, thầy để em thử." Quang Anh nói rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của thầy Sinh, dẫu sao thì cũng là sinh viên ưu tú của khoa công nghệ thông tin, mấy chuyện này làm một loáng là xong ngay. "Em sẽ đưa hết tài liệu tạm thời vào một file khác, khóa nó lại. Sau đó em sẽ cắm cái này vào sau."

"Ừ ừ, làm lẹ đi, sốt ruột quá." Khang có chút mất kiên nhẫn hối thúc Quang Anh, nhìn thấy một loạt mã code hiện lên màn hình khiến cậu ta có chút hơi nhức mắt. Phải chớp chớp liên tục để làm giảm đi sự khó chịu.

Sau khi làm một loạt thao tác thì cuối cùng cũng cắm được chiếc thẻ nhớ kia vào, họ nhanh chóng mở video gần nhất lên và xem một cách chăm chú. Chiếc camera này bị cái không thể quay ở góc khuất, nhưng cái việc có hai bạn trẻ nào đó lén lút kéo nhau ra một góc riêng thì vẫn bị phát hiện.

"Ăn mảnh nhé, ăn mảnh nhé." Quang Anh hào hứng nói rồi ngước lên nhìn tiền bối của mình, Đăng lúc này chỉ đánh vào đầu thằng nhóc một cái, "Ghen tị à?" gã hỏi. Bị cả đám nhắc nhở thế là hai anh trai nào đó không dám đùa giỡn nữa mà tập trung vào màn hình trước mặt. Quang Anh cố tua đến mốc thời gian hai giờ sáng và cả đám thì cố nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn.

Họ thấy Sinh đứng dậy và đi lấy chăn, đắp chăn cho từng người một. Họ thấy cảnh Đăng bế Hùng trên tay và ra về, rồi họ thấy thầy Tài, thầy Duy, thầy Tú và Tuấn Huy cũng ra về vào lúc gần ba giờ sáng. Sinh lúc ấy cũng đang nhìn chăm chăm vào điện thoại và cố nhắn tin cho ai đó. 

Chỉ thấy anh để chùm chìa khóa trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà. Một lúc sau, thầy Ngân và An tự dưng lại đứng dậy và đi về phía cửa trước, màn hình lúc này chợt nhấp nháy rồi tắt ngúm đi. Nó rè rè lên như tiếng của một chiếc tivi cũ đã hỏng. Họ cố nhấn nút tua để xem chuyện gì đã xảy ra, rồi đến khi thấy có tín hiệu trở lại, thì trời đã sáng.

"Chuyện gì vậy?" Đức Duy lên tiếng hỏi khi tất cả mọi người lúc này gần như đang nín thở, không tin vào mắt mình. Chùm chìa khóa đến sáng vẫn nằm trên bàn, vậy thì hai người kia đã rời nhà bằng cách nào? Thông tin duy nhất mà họ biết thì Ngân và An mất tích lúc đó là ba giờ hơn. 

"Mình có nên thử tìm mấy chiếc camera khác không? Em không nghĩ người ta chỉ lắp có một chiếc đâu." Tú nói rồi đi xung quanh nhà, thú thật là từ nãy đến giờ anh cứ cảm thấy có một ánh mắt nào đó dõi theo bọn họ khiến anh ta cảm thấy có chút lạnh gáy.

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm nốt những chiếc camera khác trong nhà, đứa thì tìm thấy ở bóng đèn, đứa thì tìm thấy ở đằng sau những bức tranh. "Em nên cẩn thận hơn Sinh ạ, nhà mình bị lắp đầy camera luôn mà em còn không phát hiện ra." Tài nhìn trên tay mấy đứa học trò là camera thì có chút rùng mình, lỡ như mấy khúc cởi đồ cũng bị quay lại thì chẳng phải là chuyện lớn hay sao?

Cả bọn lấy những chiếc thẻ nhớ ra và xem từng cái một. Nhưng điều kì lạ là cứ đến đoạn cần xem thì đồng loạt camera đều hỏng. Nhưng ít nhất, họ có thể biết được rằng có vẻ như bằng một cách thần kì nào đó, Ngân và An đã ra khỏi nhà mà không cần chìa khóa.

"Chắc giờ an toàn rồi nhỉ?" Tú nhìn quanh mọi người, mấy chiếc camera mini lúc này đã nằm trên sàn nhà và vỡ nát hết thì cũng có chút yên tâm.

Cả đám chụm đầu lại và bắt đầu nghĩ cách làm sao đó để cứu được ba người kia. Ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào điện thoại để cố nhớ xem mình có từng đi qua nơi này hay không. Nhà hoang thì đầy ngoài kia nhưng ở đâu mới là điều đáng nói.

Lúc này, người ẩn danh kia chợt gửi tin nhắn đến cho Tuấn Tài. Không như những lần trước, nó chỉ gửi cho mỗi Tài.

☆☆

xxx tuấn tài

xxx
chúc mừng bạn đã là leader của nhóm
hãy phổ biến cách chơi cho các thành viên
hãy đảm bảo mọi người đều tham gia nếu không cả ba con tin
sẽ gặp nguy hiểm
/đã gửi một đường link/

tuấn tài
đéo gì vậy? (x)
sao không nhắn được? (x)
chó chết! (x)

☆☆

Tài đưa chiếc điện thoại ra cho cả đám cùng xem, đồng loạt mọi người ai cũng nhận được đường link tham gia vào trò chơi. Tài mở một file pdf được người ẩn danh kia gửi kèm theo đường link chơi game, trong đó là cách thức chơi qua mỗi vòng.

"Có bốn vòng chơi tất cả, các bạn phải vượt qua từng vòng để có thể giải cứu các con tin. Ngoài việc giải câu đố, mọi người còn phải tự mình tìm ra được những luật lệ trong trò chơi này. Mỗi lần sai phạm thì một người sẽ mất tích, mong mọi người chú ý trong từng hành động của bản thân mình để tránh gây hại tới người khác. Các bạn giờ đây chính là một đội. Mỗi vòng đều sẽ có độ khó nhất định của nó, mong mọi người chú ý cẩn thận và hãy quan sát xung quanh thật kỹ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ.

Hãy nhấp vào đường link để tham gia trò chơi."

Tài vừa đọc xong, cả bọn lại bắt đầu nghĩ ngợi, nếu chỉ là chơi giải đố đơn giản thì họ tự tin mình qua được. Nhưng, ai mà biết được nó có đẩy họ vào mấy trò quái đản nào khác hay không? Họ có chút phân vân và có chút gì đó sợ hãi, nhưng vì bạn bè, họ nghĩ tốt hơn hết mình vẫn nên tham gia thì hơn.

"Được rồi mấy đứa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấp vào link này. Mấy đứa hãy chuẩn bị tâm lý với mọi thứ phía trước, hiểu không?" Tài nói rồi bảo mọi người cùng mở điện thoại lên.

Cả đám nhìn vào đường link được gửi, tay ai nấy cũng lạnh ngắt vì cảm giác hồi hộp không biết từ đâu cứ len lỏi vào trong khiến ai nấy cũng cảm thấy có chút khó chịu.

"Thôi chịu đấy, để em đi trước dẫn đường." Dương nói rồi nhấp vào link đầu tiên, thầy Duy thấy đệ tử ruột của mình liều quá thế là cũng nhanh chóng nhấp vào link.

Mọi người như được tiếp thêm động lực thế là cùng nhấp vào đường link đó để xác nhận sẽ tham gia trò chơi. Khoảng ba phút sau, từng người một ngã xuống đất dưới sự chứng kiến của những người khác, họ còn chưa kịp hiểu tình hình thì cũng nhanh chóng thấy trời đất tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro