03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ROUND 1 : CÂU ĐỐ 

Khi tỉnh lại lần nữa, Sinh chợt nhìn thấy những khuôn mặt phóng đại đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra rằng cả đám đang nằm ngoài đường. Mà lạ thật, sao đường này không có bất kì cái xe nào qua lại vậy chỉ?

Tài nhìn khắp nơi một vòng, đây như một khu phố được mô phỏng lại vậy vì mọi thứ ở đây vẫn giống như ở thế giới thực tại, chỉ khác là nó không có khói bụi, không ô nhiễm, không xe cộ và không con người. Tít một tiếng, một màn hình xanh hiện lên trước mặt mọi người khiến cả đám đứng lại nhìn.

Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi sinh tồn ATSH, các người chơi đây hãy cùng nhau giải mật mã để chiến thắng được vòng một và giải cứu các con tin.

LƯU Ý

Hãy lắng nghe, hãy quan sát thật kĩ và hãy luôn ghi nhớ. Đừng phạm lỗi.

Chúc các người chơi may mắn.

Màn hình biến mất, mọi người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Họ thật sự vẫn chưa hiểu lắm những gì đang xảy ra, chỉ biết rằng lúc này họ đang ở trong một thế giới mô phỏng nào đó và họ phải làm mọi cách, vượt qua các vòng để có thể cứu bạn bè mình.

"Nhưng có bao nhiêu vòng? Sao lại không thấy nói gì?" Quang Hùng hỏi, lúc này cậu ta dường như đã bình tĩnh hơn một chút và đang bắt đầu phân tích những gì đang diễn ra.

"Chắc mình phải tự tìm ra." Đăng nói rồi bắt đầu đi loanh quanh để tìm thêm manh mối cũng như cách để vượt qua màn này.

Nó khiến những đứa hay chơi game như Tuấn Huy, Long và Dương có một cảm giác thích thú cuồn cuộn trong lòng ngực của mình. Bọn chúng phấn khích đến mức miệng cứ cười ngoác lên, tay chân thì lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Đức Duy có một chút run nhưng cũng không muốn níu chân mọi người lại nên nhóc cứ thế mà đi theo ba người nọ để tìm kiếm. Cả đám giờ chia ra làm bốn hướng đi, Quang Anh thì đi theo bên Hiếu, Khang. Thầy Sinh, Tú và Tài thì đi cùng với cậu học trò Quang Hùng. Bộ ba mê game kia thì lôi kéo thêm thằng nhóc Đức Duy để giúp nó mở mang thêm đầu óc và giúp cho nhóc ấy vơi bớt đi nỗi sợ trong lòng. Phạm Anh Duy thì tách ra đi với Đăng và Hùng, không phải vì anh muốn làm bóng đèn cho đôi này mà là vì anh nghĩ đi với hai người này anh sẽ đỡ phải giao tiếp khi mà giờ đây tinh thần của Duy gần như là kiệt quệ.

"Hi vọng nó không nằm ở nơi nào đó quá kì dị và hi vọng nơi này nó sẽ không quá bất thường. Ví dụ như quán hủ tiếu để nguyên cái ghế sofa trước cửa-SAO LẠI CÓ CÁI GHẾ SOFA Ở ĐÂY?" Bảo Khang khoác vai thằng em Quang Anh, vừa đi vừa nói gì đó để không khí bớt căng thẳng, chỉ là tính nói vu vơ thôi nhưng sao mọi thứ lại trông kì dị đến thế nhỉ? Sao cái ghế sofa lại nằm trước cửa quán hủ tiếu gõ?

Thế giới này bị khùng rồi. Như hôm cậu ta chơi con game backroom vậy, có quá nhiều cái bất thường ở những chỗ bất thường và nó khiến Bảo Khang thấy chính bản thân mình cũng bị bất thường.

"Kệ đi Khang, mày nhìn riết mày khùng theo đó." Hiếu nói rồi quay đầu thằng bạn mình nhìn qua hướng khác. Quang Anh bên này thì thấy cái chuyện này nó bắt đầu hơi xàm xàm rồi, mọi thứ nó vô lý đến mức nếu mấy đứa tâm lý yếu rất dễ cảm thấy phát điên. 

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi mà Quang Anh "Mấy anh ơi, đằng kia có cái máy tính kìa.", Quang Anh chỉ về chiếc máy tính được đặt ở giữa đường, một chiếc máy phiên bản cũ mà cả đám đều cho rằng nó đáng ra đã không còn được phát hành nữa. 

Cả ba nhanh chóng chạy về phía trước, nhìn vào màn hình máy tính, thì nó hiện lên tám ô trống. Họ đoán là họ phải điền vào nó để có thể xuất hiện được một cái gì đó. Nhưng quan trọng là họ không thể tìm thấy bất cứ gợi ý nào để có thể biết được từ đó là từ gì. 

Thế là cả ba bắt đầu suy nghĩ, Hiếu thì cho rằng mình đi tìm mấy tờ giấy có chữ cái để ghép lại, Khang chửi Hiếu là coi 2 Ngày 1 Đêm quá 180 phút rồi. Quang Anh thì bảo hay là cứ nhấn bừa đi, cậu ta cũng cho rằng có khi mật mã ở quán hủ tiếu có nguyên cái ghế sô pha kia vì nhìn nó quá kì dị. 

"Giờ ba đứa có đứng đực cái mặt ra thì cũng chẳng được gì, Khang, mày đi tìm mọi người hướng này, tao đi hướng này. Thằng Quang Anh ở đây canh." Hiếu nói rồi cùng Khang chuẩn bị chia ra hai hướng khác nhau để kéo mấy người kia về. 

Quang Anh thấy cả hai bỏ đi hết thì có chút sợ. Vốn dĩ Quang Anh cũng không phải kẻ nhát gan, nhưng không hiểu sao khung cảnh xung quanh lúc này nó lại kì dị đến mức Quang Anh tin rằng sẽ có một con vật nào đó nhảy ra và vồ lấy cậu ta. "Ê, bỏ em đi vậy hả? Lỡ có gì nó tấn công em..." 

"Cái ghế sô pha nó không có mọc chân rồi chạy ra tấn công mày đâu! Yên tâm." Khang chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng, bỏ lại Quang Anh ở đó cứ dáo dác nhìn xung quanh vì sợ. 

Có lẽ do mọi thứ quá bất thường, cậu cảm nhận được sự kì dị của nó. Kể cả việc không có ai qua lại, hay kể cả là cái ghế ở quán hủ tiếu mà cả ba đi ngang qua. Nó như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên trái tim của Quang Anh. Quang Anh cùng với sự sợ hãi của mình đã bắt đầu thấy không gian xung quanh có chút quay cuồng. 

Cậu ta nghe được tiếng cười khúc khích bên tai mình, cậu ta nghe được tiếng thì thầm bàn tán ở đâu đó khiến Quang Anh cảm thấy lo lắng. Việc ở trong một không gian rộng rãi quá lâu khiến Quang Anh bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ ghê rợn có thể tấn công cậu ta bất cứ lúc nào. Quang Anh ngồi thụp xuống ôm lấy hai tai của mình lại, giờ thì cậu ta cảm thấy có ai đó dường như đang nhìn chòng chọc vào mình. 

"Học cái ngành đó thì làm gì có tương lai? Mày đừng có làm ô uế cái gia đình này!" 

"Tao nói là mày phải học kinh doanh, rồi còn kế thừa công ty. Cái ngành mày chọn có giúp cái công ty này không?" 

"Thằng vô dụng." 

"Thằng bất hiếu! Thằng phá gia chi tử." 

Những lời nói của ba mẹ và họ hàng cứ ùa về trong đầu Quang Anh, nó chạm đến vết thương lòng của Quang Anh và khiến cậu sợ hãi. Quang Anh run rẩy ngồi ôm lấy đầu mình, cậu ta nghe thấy ai đó gọi mình nhưng giờ đây trước mặt Quang Anh cứ quay cuồng hết cả lên khiến Quang Anh không thể nhìn thấy gì cả. 

"Anh ơi...đừng làm em sợ mà. Quang Anh!!" Đức Duy nhìn anh người yêu của mình hoảng loạn ngồi co ro dưới gầm bàn thì có chút xót xa, nó dang tay muốn ôm lấy Quang Anh vào lòng, mấy anh lớn đứng đó nhìn thấy thế thì cũng có chút lóng ngóng. 

Đức Duy kéo Quang Anh ra và ôm lấy cậu ta thật chặt. Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Đức Duy thì òa lên khóc, cậu ta ôm chặt lấy cả người Đức Duy, miệng thì luôn mồm nói xin lỗi ba mẹ của mình. Đức Duy biết quá khứ trước kia Quang Anh đã như thế nào, cũng vì thế mà Đức Duy càng thương người bạn trai này hơn. 

"Đáng ra không nên để thằng này ở đây một mình." Hiếu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút tội lỗi vì anh chỉ sợ cái bàn sẽ bị dịch chuyển đi đâu đó. 

"Ừ, nơi này quá kì lạ, cứ như thể sẽ có một thứ gì đó nhảy ra và giết mình vậy. Cái này là tâm lý bình thường của con người thôi. Ở một mình trong một không gian rộng lớn quá lâu có thể sẽ khiến người đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi và nghĩ rằng sẽ có cái gì đó nhảy ra." Quang Hùng nói, dù sao cũng là sinh viên khoa tâm lý học, mấy cái tâm lý này cũng chỉ là dạng cơ bản của mỗi con người thôi nên cậu vẫn có thể hiểu được. 

Sau khi Quang Anh đã ổn định hơn thì cũng cùng với mọi người tìm lời giải cho vòng này. Thầy Tài đoán rằng có lẽ muốn qua được vòng một chỉ cần giải mã là xong. Thầy Sinh thì không nghĩ rằng vòng một lại dễ dàng như vậy. 

"Có thể nó sẽ nâng độ khó từ từ chăng?" Phạm Anh Duy hỏi và cả đám thấy điều đó cũng hợp lý, chơi game thì bao giờ ở vòng một cũng là vòng dễ ăn nhất. 

Nhưng điều quan trọng là họ phải tìm mật khẩu ở đâu mới được? 

"Mọi người thường giấu đồ mình nghĩ là quan trọng ở đâu?" Quang Hùng quay qua hỏi mọi người, cả đám bắt đầu suy nghĩ, người ta thường bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Thế là họ bắt đầu suy đoán những nơi mà họ cho rằng mình sẽ dễ bỏ qua nhất. 

Họ mở hộc tủ ra, có một tờ giấy trong đó. Cả đám mừng rõ vì tưởng rằng mình đã tìm được manh mối cho trò chơi này. Nhưng mà chẳng lẽ mức độ trò chơi lại dễ đến thế? Tuấn Tài không nghĩ gì nhiều, cứ thế mở tờ giấy ra và tờ giấy ấy chỉ có dòng chữ to tướng CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU

"Đùa, nó trêu kìa." Phạm Anh Duy nói rồi lại tiếp tục mở những ngăn tủ khác, ngăn nào cũng có tờ giấy và tờ nào cũng chỉ chúc may mắn rồi thôi. 

"Thế giới này bắt đầu điên rồ rồi đấy...em không muốn ở đây nữa đâu, đưa em ra khỏi đây đi mà." Quang Anh nói, từ nãy đến giờ cậu ta vẫn bám chặt vào Đức Duy. Có lẽ vì cú sốc ban nãy nên cậu ta vẫn chưa bình tĩnh được.

Đức Duy xin phép dắt Quang Anh ra một góc để an ủi anh, cả bọn lúc này cũng mày mò tìm kiếm tiếp, cả Tuấn Tài và Trường Sinh đều nghĩ nó nằm ở chỗ những đồ vật nằm một cách bất thường mà họ đã thấy qua như cái tủ lạnh bên cạnh tiệm thời trang hay là cái ghế sô pha mà Khang thấy.

Đăng Dương không nói gì, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cái máy tính và nghĩ ngợi, cậu không muốn bị phân tâm nên đi ra một góc khác và bắt đầu xâu chuỗi lại những gì đang diễn ra trong khi mọi người thì lại tính cùng nhau đi kiểm tra những đồ vật gần đó. 

Đăng Dương mệt mỏi ngửa cổ lên, cậu ta chợt thấy cái gì đó và cố nheo mắt lại nhìn. Quang Anh lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nên đã nhập bọn cùng với những người kia. Dương kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. 

"Gì đấy?" Anh Duy đi lại rồi cũng ngước lên nhìn theo hướng của Dương. Anh thấy một tờ giấy được cột vào một cành cây nằm sau những tán lá.

Mẹ, để vậy bố đứa nào thấy nổi. 

Thế là Dương lợi dụng chiều cao của mình để nhấc bổng Quang Hùng lên (vì anh ta là người nhẹ nhất) để gỡ tờ giấy trên kia xuống. Hải Đăng nhận lấy tờ giấy từ tay Quang Hùng và mở nó ra. Đăng thề, nếu như lần nữa là chúc may mắn thì Đăng sẽ đốt cả chỗ này. 

"Gợi ý này mọi người." Đăng la lên rồi chạy nhanh về phía máy tính. Cả bọn nghe thấy thế cũng tụm về phía Đăng và nhìn vào tờ giấy có vài dòng chữ trông cũng có chút...bất thường

Gợi ý : dưới cùng từ trái qua ba bước, hướng về phía tây bắc(nằm ở giữa chúa và gã hề), quay đầu lại, ngược về phía tây, di chuyển bên trái.

Quay đầu lại, ngược về phía đông, di chuyển bên trái nó sẽ đưa ta đi đến cuối kết thúc bằng một chữ được viết ngược lại của W  và đi theo hướng xéo lên để có thể ăn Phở. 

 AND PLEASE ATTENT-I-O-N

 TẤT CẢ NHỮNG CHỮ TRONG TỜ GIẤY NÀY ĐỀU CÓ THỂ LÀ MẬT MÃ

Cái đéo gì vậy nhỉ?  Cả bọn đọc xong những dòng trong đó thì bắt đầu nhìn nhau đầy ngờ vực. Họ không nghĩ cái gợi ý nó lại trừu tượng đến thế. Đăng, Dương và Hùng thì giơ tờ giấy lên cao rồi bắt đầu di chuyển theo những gì tờ giấy nói như thể đang xem bản đồ. 

Minh Hiếu lúc này cũng không nói thêm bất kì lời nào mà vẫn nhìn chằm chằm những gì mà họ có ở trước mặt. "Nếu là phía dưới tây qua..." Hiếu lẩm nhẩm rồi vẽ vài đường trên bàn, cậu ta dường như sắp nhận ra gì đó rồi.

"Bàn phím chăng?" Hoàng Hùng chợt lên tiếng nói khiến Hiếu ngơ ra vài khắc, đoàn diễu hành ba thành viên kia cũng nhìn em. Hùng không nói gì thêm liền giật lấy tờ giấy từ trên tay Đăng rồi đi về phía máy tính. 

"Nè nhé, từ dưới cùng về phía bên trái ba bước," Hùng nói rồi đếm trên bàn phím, em nhấn phím X rồi lại đọc tiếp những cái sau. Hiếu lúc này dường như cũng đã hiểu ra vấn đề rồi nên đứng đó nhìn thằng bạn mình giải mã tiếp.

Đúng thật là ngay ván đầu tiên thì thường không khó lắm, cả đám lại được cái không có gì ngoài trí cả nên theo Minh Hiếu đánh giá là họ sẽ sớm thoát ra khỏi trò chơi này và cứu bạn bè nhanh thôi. 

Hùng nhấn nhấn trên bàn phím dựa theo những gợi ý được viết trên giấy nhưng càng nhấn càng thấy nó không có nghĩa gì lắm. XGAMPENT là gì vậy nhỉ? Hùng gõ xong liền cảm thấy có gì đó sai sai, Hiếu đứng cạnh đó cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền lấy tờ giấy và nhìn theo bàn phím. 

"Lạ thế? Viết đúng theo nó mà?" Hùng mếu máo nhìn Đăng, Đăng xoa đầu em và luôn miệng khen em đã làm tốt rồi. Tài cũng an ủi Hùng và nhìn chăm chăm vào tờ giấy của Hiếu. 

"A, M và P là đúng rồi nè," Hiếu nói và điều đó khiến Hùng cảm thấy được an ủi một chút. "Nhưng tui nghĩ chắc bạn lùi hơi xa. Hay là mình thử ở phạm vi chữ cái thôi thì sao? Bỏ qua nút shift thì chữ cái đầu tiên là C" 

Hiếu vừa giải thích vừa viết ra giấy cho mọi người cùng hình dung. Đức Duy vừa nghe vừa làm theo những gì Hiếu nói thì thấy nó cũng đúng được vài phần. "Giờ nhé, nằm giữa Chúa và Gã Hề thì sẽ là chữ H. God và Joker ý." Hiếu nói tiếp, Đức Duy di chuyển ngón tay theo phía tây bắc thì thấy đúng thế thật. 

"Có A rồi, có M rồi có P rồi. Giờ thì chỉ cần tìm thêm ba chữ nữa thôi." Hiếu nói xong liền khựng lại một chút khi mà tới chữ P là gợi ý dừng lại không còn thêm bất kì gợi ý nào nữa. 

Khang nãy giờ cũng yên lặng đứng nhẩm đi nhẩm lại gợi ý, "Tất cả những chữ trong tờ giấy này đều là mật mã..." Khang lẩm bẩm một hồi thì đi về phía máy tính. Gõ thêm ba chữ nữa liền thấy dòng chữ "Mở khóa thành công" hiện lên trên màn hình. 

Đáp án : CHAMPION 

"Vãi!! Im im mà nguy hiểm vậy ba?" Quang Anh ôm đầu nhìn Khang khi mà mọi chuyện vừa rồi cứ như là một giấc mơ vậy. 

"Thế là lần này ba ông này chiếm spotlight mất tiêu rồi." Đăng nói rồi vỗ tay tán thưởng mấy người anh trai của mình. Đã cùng tuổi thì chớ, đã vậy còn thông minh. 

Khang nhấn tiếp nút enter khi màn hình nhấp nháy bảo rằng Hãy nhấn enter để qua màn. Một luồng sáng từ chiếc máy tính chiếu ra khiến cả đám nhíu mày lại vì khó chịu. 

BÙM

Chiếc máy tính nổ tung, trời đất gần như quay cuồng và mọi người liền ngất xỉu. 

"Hiếu ơi, Khang ơi, cứu tao!!" 






___________________

oke, chap này đơn giản thôi, mấy chap sau mới ấy ấy cũng cũng nè 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro