1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" sao giành với người ta !? "

Trần Phong Hào xù lông nhìn con người đang ăn ngon miệng cây kẹo hồ lô mà mình vừa mua.

" tại huynh giành không lại ta chứ bộ ? "

Ngọc Dương ăn nốt viên kẹo cuối cùng rồi buông lời trêu ghẹo, Phong Hào khẽ liếc hắn một cái rồi chạy đi tìm Hoàng Long để tố cáo. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại bị Ngọc Dương tóm lấy, hắn đưa ra trước mặt Phong Hào hai cây kẹo mới mua để đền bù.

" sao có hai cây thế ? "

" chứ bao nhiêu cây ? Huynh là heo hay gì mà ăn nhiều thế ? "

Phong Hào ậm ừ chả quan tâm, ăn nhiều thì sao chứ, anh sống là để thưởng thức mĩ vị nhân gian mà.

" hai người có muốn thả đèn không mà cứ lòng vòng mãi thế ? "

Giọng của con bé Kiều trở nên khó chịu, trời ạ, lễ hội thả đèn mà cứ đi tìm đồ ăn suốt thôi.

" tới ngay tới ngay "

Chạy đến trước mặt con bé, Phong Hào đưa một cây kẹo ra trước mặt nó, hào phóng tặng luôn cây còn lại cho nhóc Hải Đăng.

" biết thế đã không đền rồi "

Ngọc Dương bĩu môi, cái con người này phân biệt đối xử như thế là cùng.

" mệt mấy người ghê, ngày nào cũng nhao nháo "

Thượng Long mệt mỏi lên tiếng, cái điệp khúc chí chóe của Ngọc Dương và Phong Hào đã trở thành điều gì đó quá quen thuộc với cuộc sống của họ, đôi lúc hơi đau đầu thật nhưng cũng vui.

" ơ nhưng hai người không có đèn sao mà thả ? "

" ừ nhỉ ? Đăng không nhắc ta cũng quên mất "

" chưa già đã lẫn "

" ai chọc gì seo chưa mà seo cứ ghẹo hào quài vậy !? "

" ghẹo mấy người khờ là một niềm vui mà "

Ngọc Dương vừa nói vừa chạy đi, Trần Phong Hào không chịu thua cũng nhanh chân đuổi theo, báo hại hai đứa út phải bám theo tránh hai người phá hư cái gì đó.

Lê Thượng Long lắc đầu ngao ngán, đứng yên còn chưa đầy một khắc là lại nhốn nháo như thế đấy. Thượng Long đẩy nhẹ ngọn đèn hoa đăng ở mé bờ, khiến nó xuôi theo dòng nước mà trôi ra giữa sông. Mỉm cười quay sang hai người sư huynh nào đó, ngay lúc này Lê Thượng Long bắt gặp ánh mắt mà Anh Quân dành cho Kim Long.

Phạm Anh Quân khẽ nghiên đầu nhìn người lớn hơn đang cặm cụi chỉnh sửa cái đèn cho gã, Hoàng Kim Long chăm chú chỉnh cái đèn rồi lại thắp sáng nó, chẳng để ý đến người kia đang nhìn mình một cách đắm say.

Còn Lê Thượng Long thì nhìn thấy tất cả, chuyện Phạm Anh Quân đem lòng tương tư vị huynh trưởng Hoàng Kim Long ở núi Nhật Hạ không ai là không biết, đến cả một người vô tư như Trần Phong Hào còn nhìn ra sự nuông chiều mà Phạm Anh Quân đặc biệt ưu tiên dành cho Hoàng Kim Long, chỉ có mỗi cái con người ngốc nghếch này là không nhìn ra.

_____

Ở một nơi nào đó tại thiên giới, thông qua một cái gương nhỏ, có một người đang chống cằm mà nhìn một người đắm say.

Thái Sơn đê mê với nụ cười tinh nghịch của người trông chiếc gương ấy. Trần Phong Hào trong mắt nó đẹp một cách điên đảo. Anh không biết nó, nhưng nó biết rất rõ về anh.

Nhớ cái hồi nó mới có 9 tuổi, hôm đó là lần đầu nó được đi chơi. Anh Tú, vị sư huynh lớn của nó đã dắt nó đi vòng quanh cái lễ hội thả đèn hoa đăng ấy, mua cho nó đủ thứ đồ chơi, sư huynh còn tấm tắc khen nó ngoan ngoãn, chẳng chạy lung tung như nhóc Dương, làm cho Phạm Anh Duy nhị sư huynh của nó đau hết cả đầu. Nhưng nó muốn được như nhóc Dương hơn, nhóc đấy lúc nào cũng vui vẻ như thế, chẳng cần học hành chi nhiều, chẳng bị ràng buộc bởi mấy cái quy tắc của thiên triều như nó. Đôi lúc Thái Sơn thấy ganh tị lắm, nhưng Phụ Hoàng luôn bảo nó phải cố gắng, phải trở nên giỏi hơn, không được để thua bất kì ai, bởi vì thân nó là Thái Tử.

" Tú, ta lạc mất nhóc Dương rồi!! "

Phạm Anh Duy mệt mỏi vì phỉ đuổi theo nhóc con ấy, giờ thì hay rồi, lạc mất nhau rồi.

" chúng ta đi tìm, không sao đâu "

Anh Tú trấn an cái người đang thở lấy thở để kia, và họ tách nhau ra để tìm thằng nhóc Dương. Anh Tú dắt theo Thái Sơn vào trong cánh rừng, đột nhiên nghe được tiếng hét thất thanh vang vọng cách đó không xa, Thái Sơn buông tay sư huynh của nó mà chạy về phía tiếng hét kia. Anh Tú vừa nghe được tiếng hét ấy thì phải vội vàng đuổi theo nhóc con này, vừa lạc mất đứa kia giờ mà lạc thêm đứa này nữa thì có mà toi.

Xuyên qua tán lá, Anh Tú nhìn thấy Thái Sơn đang được một cậu nhóc lớn hơn lau mặt cho, hình như là vừa té lăn lóc thì phải, y phục trên người hai đứa đều bẩn cả rồi. Anh Tú vừa định bước đến thì lại đổi ý, quyết định núp sau tán lá nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ.

" ngươi có sao không ? Có bị đau ở đau không ? "

Thái Sơn nghe người nọ hỏi thì lắc đầu, thân thể nó vốn không phải người phàm, chỉ là dính một chút bùn đất trên mặt mà thôi.

" … "

" ta là người ở núi Nhật Hạ, tên Trần Phong Hào, ta 11 tuổi "

" còn ngươi là ai thế ? Ta chưa từng gặp ngươi ở quanh đây ? "

" ngươi bao nhiêu tuổi ? Ngươi tên là gì thế ? "

" … "

Mắt thấy người kia im lặng, Phong Hào lấy tay xoa cằm như mấy ông cụ già, suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn Thái Sơn mà nói.

" ngươi là nam hay nữ ? "

Thái Sơn cau mày, bộ nhìn nó giống nữ lắm sao ?

" da ngươi mịn quá " - Phong Hào lấy tay chọt vào má nó, ngắm nhìn ngũ quan trời ban trên gương mặt trắng trẻo một hồi lại thở dài rồi nói.

" nè, sư huynh của ta bảo là ra khỏi nhà vào đêm hôm thế này nguy hiểm lắm, ngươi còn là con gái như thế mà dám đi một mình vào rừng như thế hả ?

" … "

Thái Sơn chính thức chết lặng.

Anh Tú núp ở tán lá phía sau phải lấy tay bịt miệng bản thân để không phải cười lớn.

" ta là con trai "

" ố ? Ngươi biết nói à ? "

" huynh xem thường ta à ? "

" không có, nhưng lúc nãy ta hỏi ngươi hông có trả lời mà "

Phong Hào gãi đầu, gương mặt trở nên lo lắng.

" thế ngươi tên là gì thế ? "

" ta tên Thái Sơn "

" Thái Son ? " - Phong Hào nghệt mặt, tên gì lạ thế ?

" là Thái Sơn, huynh bị ngốc à ? "

" hông có nha!! "

Nghĩ sao vậy ? Trần Phong Hào đây cũng là người lớn chứ bộ, người ta đã được 11 tuổi tròn rồi.

" Trần Phong Hào, huynh ở đâu !! "

" a seo ơi seo, ta ở đây nè !! "

Trần Phong Hào giơ tay vẫy vẫy khi thấy tiếng gọi, thật ra thì cũng là đi lạc ấy mà.

" ta phải đi dìa nhà đây, cho ngươi nè " - Trần Phong Hào tháo cái ngọc bội màu xanh nhạt với hoa tiết là một bông sen trắng đang đeo bên hông xuống rồi chưa cho nó.

" ngươi là bạn mới nên ta mới tặng đó, nếu là seo seo thì ta không có tặng đâu "

" thôi ta đi đây, bái bai " - Phong Hào nói rồi cười tươi vẫy tay với nó, sau đó là xoay ngươi rồi rời đi.

" làm quen bạn mới rồi thì về thôi nào "

Thái Sơn nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi Phong Hào đi mất nó mới đứng lên phủi phủi vào y phục trên người, cài cái ngọc bội vừa được tặng vào bên hông rồi chậm rãi bước đến nắm tay sư huynh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro