2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" á à phát hiện rồi nha!! "

Thái Sơn vẫn chìm đắm trong kí ức về 8 năm trước, bỗng nghe thấy cái giọng quen thuộc của Trần Đăng Dương thì bừng tỉnh.

" trả đây coi! " - Thái Sơn tức giận lấy lại cái gương rồi đặc xuống bàn.

" nhan sắc cũng đẹp đó nhưng không bằng nhị sư huynh của ta " - Phất tay tung tà áo, Trần Đăng Dương ngang nhiên bước đến cái giường gọn gàng của Thái Sơn mà nằm xuống.

" không mượn đệ đánh giá, đến đây làm gì ? "

" đến chơi "

" rảnh vậy à ? Không bám theo nhị sư huynh của đệ đi ? "

" huynh ấy có việc rồi "

" thế thì cút về phủ của đệ, chỗ của ta không có gì để chơi đâu "

" làm như ta thèm ở đây ấy, ta chỉ muốn rủ huynh đi chơi thôi "

" chơi cái gì ? "

" đến nhân giới, đi chơi cái lễ hội thả đèn hoa đăng ấy "

" không được "

" tại sao ? "

" người của thiên giới không được tùy tiện xuất hiện ở nhân giới, đệ muốn bị phạt à ? "

" thái tử ơi là thái tử, không ngờ huynh coi thường ta như thế đấy "

" ? "

Trần Đăng Dương khẽ nhếch miệng cười, nó đứng lên chỉnh lại y phục rồi vuốt vuốt tóc, sau đó là lấy ra hai tấm lệnh bài.

" thấy gì chưa ? "

" đệ lấy ở đâu ra vậy ? "

" cái này là của Vương Gia bảo ta đưa cho huynh, còn cái này là của Đỗ ca ca "

" đúng là Quí huynh, vậy mà cũng mềm lòng cho đệ mượn "

" sao cũng được, giờ thì mau đi nhanh lên "

" đợi một lát " - Thái Sơn chậm rãi mở ngăn tủ lấy ra hai cái mặt nạ rồi đưa cho Đăng Dương một cái.

Trần Đăng Dương ngao ngán thở dài, đi cùng với Thái Tử là mệt như thế đấy.

_____

" đố huynh bắt được ta, bắt không được làm cẩu, lêu lêu "

Ngọc Dương khiêu khích được con mồi thì hả hê, Trần Phong Hào vẫn kiên quyết bắt cho bằng được cái tên láo toét này. Sau một hồi rượt đuổi thì họ lại chạy vào chợ, Ngọc Dương dễ dàng luồn lách qua dòng người tấp nập, phía sau vẫn là Trần Phong Hào đang đuổi theo.

" A! "

Nghe được tiếng hét thân quen, Ngọc Dương liền quay đầu nhưng không kịp nữa. Trần Phong Hào trong lúc gấp gáp thì mắt để trên trời, hai chân vấp vào nhau ngã nhào về phía trước, hình như còn va phải một vài người nữa. Lúc ấy đôi mắt của Phong Hào nhắm chặt vì sợ, nhưng được lúc lâu rồi không cảm thấy chút đau đớn nào, khẽ hé mắt, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ mặt. Người đó đeo một cái mặt nạ trắng che đi nữa gương mặt phía trên, nhưng dù thế Trần Phong Hào vẫn cảm giác được rằng đằng sau chiếc mặt nạ đó là một gương mặt rất đẹp, chắc chắn là một mỹ nam.

" có sao không ? "

Người đó khẽ hỏi, Trần Phong Hào vô thức lắc đầu, như bị thôi miên, anh chìm sâu vào ánh mắt của người đối diện cho đến khi có tiếng gọi tên mình.

" Hào ca... " - Hải Đăng như đứng hình khi nhìn thấy sư huynh nhà mình nằm trong tay người khác.

" định ôm nhau đến khi nào ? " - Đăng Dương khoanh tay lên tiếng.

" a xin lỗi " - Trần Phong Hào luống cuống đứng lên, cuối đầu xin lỗi ân nhân.

" ngươi... " - Trần Đăng Dương nheo mắt nhìn kỹ người này.

" a, ngươi là người- ứm " - lời chưa kịp nói đã bị chặn lại, Thái Sơn bóp chặt cái miệng tía lia của nó, trừng mắt bắt nó im lặng. Ừ, Trần Đăng Dương biết rén, được chưa ?

" có... có chuyện gì hả ? " - Trần Phong Hào bẽn lẽn hỏi.

" không có gì đâu, đệ đệ của ta nhận nhầm người thôi "

" à phải, ta... ta nhìn nhằm ngươi giống... giống một người bạn cũ "

" à "

" bọn ta có việc phải đi, xin lỗi vì đã thất lễ " - Thái Sơn cuối người, tay phải đè đầu Đăng Dương bắt nó cũng phải cuối đầu tạ lỗi.

" à không sao, chỉ là nhận nhằm thôi mà "

Thái Sơn gật sau đó quay người rời đi, nữa đoạn còn nghiên đầu quay lại nhìn Trần Phong Hào vẫn đang chôn chân đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

" nhìn đủ chưa ? "

Ngọc Dương, Hải Đăng, Pháp Kiều khoanh tay đồng thanh lên tiếng.

" vừa gặp đã bị người ta hút hồn đi mất à ? "

Ngọc Dương cười cười đẩy nhẹ vai Phong Hào mà đùa cợt.

" không có!! "

" không có nhưng má thì hồng tai thì đỏ ha ? "

" ôi trời, ca ca nhà mình lớn rồi, biết yêu rồi "

" mấy người ... mấy người !! " - Phong Hào thẹn quá hóa giận, dậm chân bỏ đi mặc cái ba người kia vẫn đi theo chọc ghẹo.

_____

" sao khi nãy huynh chặn họng ta ? Chẳng phải huynh cũng trông ngóng từng ngày để gặp cố nhân à ? " - Đăng Dương chống tay dựa vào thành cầu, nó ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm.

" nhiều chuyện "

" người ta đang nghiêm túc đó nha !! "

Không thèm liếc nhìn Trần Đăng Dương đang nhăn nhó bên cạnh, Nguyễn Thái Sơn chỉ lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đang trôi dưới dòng nước.

Bỗng dưng có một ngọn đèn dừng lại ở giữa lòng sông, ý như dừng lại ngay trước mắt hắn. Gió hôm nay thổi rất mạnh nhưng ánh lửa được thấp lên vẫn đang tỏa sáng một cách rực rỡ. Thái Sơn vẫn nhìn, ngọn đèn vẫn dừng chân ở đó, vậy là ý trời muốn hắn cầu nguyện điều gì sao ?

Nếu đúng thật là như thế... hắn xin mạng phép cầu mong một điều...

" cầu một kiếp an nhiên
mong người một đời tự tại... "

Từ lâu Thái Sơn đã hiểu rằng cuộc đời hắn sẽ không có hai từ tự do, từ trước đến nay mọi thứ đều là phụ thân và mẫu thân quyết định. Hắn là Thái Tử, sau này sẽ là người nối ngôi Hoàng Đế, hôn sự cũng sẽ được mẫu thân đứng ra sắp xếp. Bị trói buộc, như một con chim bị nhốt trong lồng, mọi bước đường hắn đi đều được vạch sẵn.

" về thôi, giờ chắc nhị sư huynh của ta đã về rồi, phải qua ngủ ké mới được "

" ừ "

_____

Ở núi Nhật Hạ hiện tại đang nhộn nhịp một hồi, chẳng là việc Trần Phong Hào điêu đứng trước ân nhân đã giúp mình đã được hai cái miệng tía lia hoạt động hết công suất kể cả ngày đêm Ngọc Dương và Pháp Kiều đồn khắp nơi.

Đương nhiên Trần Phong Hào không thể để họ đồn bậy bạ như thế, nhưng giải thích thế nào cũng không ai tin, chỉ còn cách đi cầu cứu mà thôi. Thế là Trần Phong Hào xông thẳng vào phòng của vị huynh trưởng Hoàng Kim Long mà náo loạn một trận.

" không ngờ sư huynh khờ vậy mà cũng biết yêu " - Lê Thượng Long nhìn cái con người ỉu xìu trước mặt.

" ê ê nói gì kì vậy ? " - khờ cái gì mà khờ, Trần Phong Hào đây là người lớn thứ hai ở bậc sư huynh đó nha.

" ta thấy Long nói đúng mà " - Phạm Anh Quân bình thường im lặng hôm nay cũng buôn lời trêu ghẹo.

" hai người cũng bắt nạt ta hả ? " - Bất lực, Phong Hào đến ôm lấy Kim Long mà buôn lời tố cáo.

" đại ca huynh mau giúp ta đi, ta không chịu đâu "

" nếu chỉ là lời chọc ghẹo thì đệ làm ngơ đi "

" nhưng mà... "

" nhưng mà ? "

" ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi " - Ngứa mắt, Phạm Anh Quân thật sự rất ngứa mắt, đâu ra nói chuyện mà ôm ôm ấp ấp như thế vậy ?

Trần Phong Hào bĩu môi, ngồi thì ngồi, mắc gì trừng mắt với người ta.

" ta thấy người đó rất quen, giống như đã gặp qua rồi ấy "

" gặp qua rồi ? "

" chỉ là cảm giác thôi "

" nói rõ xem nào ? "

" 8 năm trước, vào lễ hội thả đèn hoa đăng ta đã đi lạc, lúc đó có gặp một người "

" có khi nào là người đó không ? "

" không thể, lúc đó chỉ là đứa nhóc nhỏ xíu à "

" nói khờ thì cãi, gặp người ta 8 năm trước rồi, chẳng lẽ không cho người ta lớn ? " - Thượng Long bất mãn lên tiếng

" ừ ha "

Hoàng Kim Long mệt mỏi xoa thái dương, không thể hiểu nổi, Trần Phong Hào năm nay đã 19 tuổi, vậy mà lúc nào cũng ngơ ngơ khờ khờ, có ngày bị người ta dụ đi mất thì khổ cái thân già này.

" nếu đúng là người đó thì hai người ắt hẳn là có duyên, mà đã có duyên thì sẽ không chỉ gặp lại lần này thôi đâu "

" là sao ? " Trần Phong Hào không hiểu, họ có duyên ? Duyên như thế nào ? Không chỉ gặp lai lần này vậy sẽ còn lần sau đúng không ?

" đi về phòng ngủ đi " - Phạm Anh Quân mệt rồi không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro