3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" gì đây ? " - Phạm Anh Duy nhìn Trần Đăng Dương đang nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ái của mình. Cả ngày hôm nay chẳng gặp lấy nó một lần, vùi đầu vào đống sổ sách đến tối muộn mới trở về, ấy thế mà vừa về lại gặp ngay cục nợ đang nằm chờ sẵn.

" đêm nay ta muốn ngủ với huynh " - Trần Đăng Dương bật dậy trả lời, nó cũng chẳng cần Phạm Anh Duy đồng ý đâu, vì từ nhỏ đến giờ nó toàn ngủ ở đây mà, chỉ là vài năm gần đây Phạm Anh Duy bắt đầu tiếp nhận nhiều việc hơn, cứ đến đêm muộn mới về, cũng vì thế mà nó ít ngủ lại hơn, nhưng vẫn bám anh như thường.

" sao không về ? "

" huynh đuổi ta hả ? " - Trần Đăng Dương giở giọng tủi thân.

" nếu ta bảo là ta đuổi đệ thì đệ có về không ? "

" không "

Tặng cho Đăng Dương cái lườm cháy mắt, Phạm Anh Duy chậm rãi cởi bỏ tà áo bên ngoài mà chuẩn bị đi tắm, còn tên nhóc nào đó thì cứ nhìn người ta không rời mắt. Bất giác trên mặt Trần Đăng Dương xuất hiện vài vệt hồng, khẽ xoa mũi, Đăng Dương ngớ người khi thấy vệt máu đỏ tươi.

" đệ sao thế ? Bệnh à ? "

Phạm Anh Duy dùng tay đặc lên trán nó rồi lại dùng khăn lau đi máu trên mũi nó. Cái giọng dày dày của anh vẫn văng vẳng bên tai nó, khoảng cách giữa hai người được Phạm Anh Duy rút ngắn, mắt nó nhìn sâu vào mắt anh. Cánh tay đang lau máu ở mũi cho Đăng Dương bỗng ngưng lại. Nó hơi nghiêng đầu về trước, để trán nó chạm vào trán anh, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng động, khoảng không gian này chỉ còn hai người. Nhích người một chút nữa, khẽ nghiên đầu, để môi nó chạm vào môi anh, giờ đây cả hai người đều nghe được nhịp tim của đối phương, trái tim họ đang đập cùng một nhịp.

Trần Đăng Dương lần đầu được hôn, môi của Phạm Anh Duy mềm quá, nó thích lắm, nó muốn hôn anh nhiều hơn chút nữa. Đầu lưỡi nó chạm lên môi anh, Phạm Anh Duy giật mình lùi lại vài bước, dùng tay che đi một nữa gương mặt đang dần đỏ lên.

Nó đưa tay chạm lên môi, cảm giác ấm ấm vẫn còn, cảm giác… dễ chịu quá.

" ca… "

" ta… ta đi tắm đã "

Phạm Anh Duy đưa cái khăn lại cho nó rồi bỏ đi, nó cười hì hì rồi chạy theo anh đòi tắm chung để tiết kiệm thời gian.

" ĐI RA NGOÀI!! "

_____

Cùng một thời điểm, ở hai nơi khác nhau, có hai con người trằn trọc cả đêm mà không thể ngủ.

Nguyễn Thái Sơn mân mê miếng ngọc bội trong tay, trong đầu cứ nhớ đến dáng vẻ của người thương, nhìn đâu đâu cũng xuất hiện gương mặt của người đó. Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên miếng ngọc bội bé xíu trong tay, đôi mắt hắn khép lại. Thái Sơn chỉ mong bản thân mau chìm vào giấc ngủ để đêm nay trôi qua thật nhanh. Bởi vốn dĩ cuộc sống của hắn đêm ngày chỉ có bấy nhiêu, nó hệt như một vòng tuần hoàn, lập đi lập lại trong mười mấy năm. Điểm khác đi duy nhất là được gặp và được gặp lại Trần Phong Hào.

Trái lại với sự êm đềm của Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào nằm lăn lóc trên giường, đôi mày cau lại, câu nói của Phạm Anh Quân làm con ngươi vô tư này suy nghĩ rất nhiều, chỉ là suy nghĩ mãi vẫn là không có được câu trả lời vừa ý.

" nếu đúng là người đó thì hai người ắt hẳn là có duyên, mà đã có duyên thì sẽ không chỉ gặp lại lần này thôi đâu "

Có duyên, họ có duyên như thế nào ? Có duyên vì được gặp gỡ nên trở thành bằng hữu hay là có duyên như cách người ta hay nói đến ?

Duyên tình ấy hả…

" không, không, không thể nào!! "

Tự suy diễn rồi tự chối bỏ, Trần Phong Hào đột nhiên cảm thấy mình quá ảo tưởng, mình là nam nhân, người ta cũng là nam nhân, làm sao có thể chứ ? Vả lại người ta đẹp như thế… không chừng đã có ái nhân trong lòng từ lâu rồi…

" ơ, người ta có hay không đâu liên quan đến mình ? Không nghĩ nữa đi ngủ thôi "

Nhưng mà Anh Quân nói không chỉ gặp lại lần này thôi đâu nghĩa là họ có thể sẽ gặp lại nhau đúng không ? Thế thì khi nào mới gặp lại nhỉ…?

" aaa không nghĩ nữa mà, đi ngủ đi ngủ đi ngủ "

_____

Vào buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã xuất hiện để chiếu sáng cho muôn loài, hơi sương vẫn còn đọng lại một chút trên tán lá. Hải Đăng tay cầm chổi chuyên tâm làm việc của mình, bỗng con bé Kiều kéo kéo ống tay áo nó, giọng con bé nhỏ xíu nhưng Hải Đăng vẫn nghe rất rõ. Một vài người lạ mặt xuất hiện, thân họ khoác bạch y trắng, tà áo bị gió thổi bay phất lên. Tất cả bọn họ đều mang một chiếc mặt nạ che đi nữa trên gương mặt, chỉ duy nhất người đứng đầu là không đeo. Trong số đó Hải Đăng thấy được một người, trong rất giống người tối hôm qua.

" nè hai nhóc… ở đây có người nào tên Hoàng Kim Long không ? "

Hải Đăng nhìn kẻ đi đầu vừa cất lời hỏi, nó đứng ra trước mặt con bé Kiều, thắc mắc hỏi ngược lại.

" huynh tìm đại sư huynh của ta có việc gì sao ? "

" à đúng là có việc, nhưng không thể tùy tiện nói được, có thể cho ta gặp đại sư huynh của đệ không ? "

" …vậy đợi ta một chút "

" đa tạ "

Người đó nhìn đứa nhóc lớn kéo tay đứa nhóc nhỏ hơn chạy đi thì có chút không cam tâm, anh quay sang người kế bên cất lời hỏi.

" nè Sơn nhi, bộ ta đáng sợ lắm hả ? "

" … "

Thái Sơn im lặng, không biếc nên trả lời thế nào cho đúng, vị sư huynh của nó không đáng sợ, nhưng hai đứa nhóc kia là lần đầu gặp anh, hoảng sợ nên cảnh giác là chuyện bình thường thôi, chỉ trách vị sư huynh này suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro