4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" huynh tìm ta có việc gì sao ? "

Hoàng Kim Long nhìn người trước mặt, bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn là nụ cười tươi vui của cậu thiếu niên năm đó, chẳng có chút đổi thay nào.

" vài ngày nữa thiên giới sẽ tổ chức một buổi lễ phong tước vị cho các tiên nhân. Phụng lệnh của thiên triều, ta đến đây với một lời mời, rất mong đệ có chấp nhận lời mời này để quay về "

Phạm Anh Quân và Trần Phong Hào kẻ mang bánh người mời trà. Trần Phong Hào có chút không hiểu, từ lúc nhìn thấy những vị khách lạ mặt không mời mà đến này thì trên gương mặt của Phạm Anh Quân đã không còn chút vui vẻ nào.

" một lời mời ? Ta lấy tư cách gì chấp nhận lời mời của huynh đây ? "

" ta thấy đệ có rất nhiều tư cách mà, nhưng để trở về nhà thì không nhất thiết phải nghĩ nhiều như thế đâu "

" trở về nhà ? Huynh có nhầm lẫn gì thì phải, nhà của ta là nơi này "

" đệ có thể chối bỏ thân phận của đệ nhưng đệ không thể trốn tránh nó mãi được "

Hoàng Kim Long nhìn vào đôi mắt của kẻ đối diện, có một chút lo lắng, một chút thỉnh cầu.

" từ lâu ta đã không còn là người của thiên giới, ta bây giờ là một kẻ tầm thường, sống cuộc sống của một người bình thường, không còn muốn dính liếu đến những chuyện ở thiên giới của các huynh "

" nhưng xuất thân của đệ không tầm thường, những người xung quanh đệ cũng không bình thường, đệ nên nhớ kĩ xem bản thân là ai. Số mệnh đều đã an bài, một mình đệ không thể chống lại nó được "

Nguyễn Anh Tú nhìn thấu tất cả, Hoàng Kim Long là một người cứng đầu, những điều hắn muốn nhất định sẽ bảo vệ tới cùng, và một trong những điều đó là những đứa nhóc ở đây.

" huynh nói sai rồi, đại sư huynh của bọn ta chưa từng một mình " - Trần Phong Hào không muốn xen vào, nhưng câu nói vừa rồi khiến anh không thể nhịn nổi. Mười mấy năm sống ở đây, lớn lên ở đây, mọi người ở đây đều xem nhau là một gia đình bất kì ai cũng không được thiếu. Đại sư huynh của bọn họ không thể một tay che trời nhưng sẽ không để bọn họ lâm vào nguy hiểm, Hoàng Kim Long không bỏ mặc ai, cũng chẳng ai bỏ hắn lại. Phía sau của Hoàng Kim Long chưa bao giờ là một khoảng trống, bởi vì bọn họ chính là những mảnh ghép được lắp vào nơi đó rồi.

" ta thấy đây không còn lời một lời mời nữa rồi "

Phạm Anh Quân khó chịu rồi, miệng thì bảo đến đây với một lời mời nhưng không khác gì ép buộc.

" được thiên đế mời như thế mà không biết trân trọng, đúng là không hưởng phúc! " - một tên trong những tiên tử đi cùng bất chợt lên tiếng.

" phúc của các người bọn ta không có cần, phúc phần đó ngươi tự mang về mà dùng đi!! " - Trần Phong Hào lớn giọng phản bác.

" ngươi đúng là vô lễ!! " - tên đó tức giận rút kiếm muốn xông lên.

" lùi xuống " - điềm đạm cất lời, Thái Sơn im lặng ngay từ đầu bây giờ mới lên tiếng, người kia không dám cãi lệnh đành lùi xuống.

Trần Phong Hào bây giờ mới chú ý đến người đang đứng đối diện mình, người này cũng chính là người hôm qua đã đỡ lấy anh, thảo nào lại lấy quen quen.

Khoan đã… nếu vậy có phải Phạm Anh Quân nói đúng rồi không ? Họ thật sự có duyên với nhau… một cách không ngờ đến.

Thái Sơn cảm nhận có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình thì rất gượng gạo, nó quyết định đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Trần Phong Hào bị người kia làm cho chột dạ, lập tức quay mặt đi.

" lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, quyết định còn lại là tùy đệ " - nhìn vào đôi mắt đó, Anh Tú biết một người thông minh như Kim Long sẽ có cách tính toán của riêng hắn.

" cáo từ "

" đi nhanh nhanh dùm " - Phạm Anh Quân đúng là không ưa nổi đám người này. Không nói đến cái người nãy giờ nói chuyện của đại sư huynh nhà hắn, không hiểu sao cái tên đứng cạnh Anh Tú nãy giờ cứ liếc mắt nhìn Trần Phong Hào suốt thôi, giống như rơi vào lưới tình ấy.

" Quân đừng nói như thế "

" vâng " - miệng thì vâng, mặt thì nhăn.

Hoàng Kim Long nhìn Anh Tú rời đi, hắn đã thấy quyển thiên thư ở dưới ghế, đúng là chẳng có cách nào từ chối cái tên này.

_____

Notification :

1. update couple :

Thái Ngân x Quang Hùng

Trường Sinh x Anh Tú ( atus )

Phú Quí x Ngọc Dương
( lạ nhưng mình thích 😌 )

2. Thiết lập sinh tử văn.

3. Ngoài lề :

Cái tập 3 quá hot.

Chiều cao dễ thương ghê hông :)

Khúc này soi chục lần ( jsol ôm nicky ) 🙆

Khúc này gian manh quá trời gian manh

em xin lỗi 2khang nhm anh Quí cười xinh quá :))

" áo của em đâu "

bạn này dễ thương lắm nha, nhưng mà tập này cứ im im miết thôi.

Duy bảo ngủ với anh Atus nhm cuối cùng là sang phòng của đội Negav ngủ với anh Sun :))

Một bạn khoe múi

Cả nhà cùng vui :)

anh này cầm quạt

bạn này được quạt 😶 ( anh Duy dthw )

Bạn Quân thì không có múi nhưng mà cũng gọi là có nhô lên, bụng thon nhen :)

Còn bạn Hùng thì tạm thời không bình luận ạ 🤗


Ảnh đòi cõng nhm không phải ai ảnh cũng cõng ((:

Hai anh này toi không biết nói gì hơn :)

Tập này khúc đầu, khúc giữa rất vui nhưng khúc cuối run muốn khóc.

Ông Hiếu tính toán ghê thì thôi luôn, gia trưởng nhưng lo được cho các anh trai trong đội.

Nhưng mà qua đội của Negav là tui chỉ có xót thôi chứ không biết làm gì hơn, rối bời luôn. Mắt của Hùng với Dương như kiểu tuyệt vọng ấy, Negav là sắp khóc luôn rồi, cảm giác bạn hay được bao bọc lắm, trận trước chung đội với chú Tài chú lo hết, trận này đội toàn các bạn học sinh tiểu học thôi. Ông rhy cười nhm chắc trong lòng thì không cười. Nicky như một người cha luôn, nhưng xui cái điểm ổng thấp quá :((

Đội này mà ai bị loại chắc mình khóc chớt 😭

Đội chú Sinh thì không còn điểm nào nữa.

Chú Xái thì cũng yên tâm, nhưng tay của Đăng thì vẫn lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro