5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó.

" không chịu, ta cũng muốn đi "

" đúng đúng, ta cũng muốn "

" hai người đi theo phá hay gì ? "

" nhưng Quân cũng được đi theo mà "

Trần Phong Hào không chịu, tại sao Phạm Anh Quân lại được đi cùng Hoàng Kim Long trong khi anh và Ngọc Dương muốn thì lại không được cơ chứ ? không phục không phục, ở đây có một sự thiên vị không hề nhỏ.

" ta thấy ngũ ca nói cũng đúng mà… "

" ta không chịu đâuuuu "

Hoàng Kim Long xoa xoa thái dương, gã quá đau đầu với cái đứa nhỏ này rồi.

" sư huynh, có người tìm "

Một đồ đệ ở núi Nhật Hạ chạy vào tìm gã, phía sau là Anh Tú và Thái Sơn đến đón người.

" đúng là đệ không hề từ chối " - Nguyễn Anh Tú rất hài lòng với quyết định của Hoàng Kim Long, ơ nhưng mà hình như ở đây đang có một chút rắc rối nhỏ thì phải.

" huynh hết thương bọn ta rồi… "

Trần Phong Hào năn nỉ sư huynh hết lời vẫn không đạt được mục đích chỉ đành xuất ra tuyệt chiêu cuối.

Trên gương mặt mĩ miều, nước mắt rơi lã chã, chỉ cần Hoàng Kim Long không đồng ý Trần Phong Hào sẽ lập tức òa khóc thật lớn, cá mười viên kẹo là sẽ chấn động núi Nhật Hạ một phen luôn.

" ta đồng ý đồng ý mà, đệ đừng khóc "

Phạm Anh Quân nhìn Hoàng Kim Long cuống cuồng lau nước mắt cho Trần Phong Hào thì rất không thoải mái, nếu là hắn thì đã mặc kệ rồi bỏ đi luôn, ai rảnh đâu mà dỗ với dành,

" đại ca, ta cũng muốn đi… " - Ngọc Dương cũng thắc mắc, cũng tò mò một chút về những không gian náo nhiệt. Thiên giới rộng lớn như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều thú vị để y có thể khám phá.

" ể ? Thì là là muốn đi cùng ca ca sao ? "

" à…huynh có phiền không ? "

" theo lệnh từ Thiên Đế, bất kì yêu cầu nào từ Hoàng công tử đều sẽ được chấp thuận trong phạm vi cho phép, họ đều là người nhà của công tử nên sẽ không có gì là phiền hết "

" vậy…ta cảm ơn nhé "

" vậy là bốn người nhỉ ? Ba nhóc kia có muốn- "

" cảm ơn, nhưng ta thấy ở đây vui hơn " - không cần suy nghĩ, Lê Thượng Long xin được phép từ chối. Nếu người ở lại là Trần Phong Hào hay Nguyễn Ngọc Dương thì có thể Lê Thượng Long sẽ suy nghĩ về việc đi hay ở lại nhưng giờ người ở lại chính là Hải Đăng và Pháp Kiều, bao nhiêu đó là đủ rồi, Lê Thượng Long xin cảm ơn.

" sư huynh đi cẩn thận "

" mọi người đi chơi vui vẻ nhaaa "

" đi sau về vậy dùm "

Ngắn gọn, Lê Thượng Long chỉ cần khi đi họ nguyên khi về cũng nguyên vẹn là quá đủ.

_____

" quaaa "

Đôi mắt Trần Phong Hào trở nên lấp lánh, từ trước đến nay phạm vi di chuyển của anh chỉ ở vòng quanh núi Nhật Hạ, nếu xuống núi thì chỉ trừ khi đi chơi lễ hội thả đèn hoa đăng hay những lúc đi mua đồ dùm cho sư phụ và sư huynh, đó cũng chỉ là ở trong thành Bách Hạ chứ chưa từng đi quá xa. Hôm nay chính là được dịp mở mang tầm mắt.

Anh Tú đưa họ về phủ Thiên Di, đây là nơi dành riêng cho các vị khách đặc biệt của thiên giới. Để mà so sánh thì chỉ riêng phủ Thiên Di đã to bằng một phần ba núi Nhật Hạ rồi, rộng lớn đến mức khiến người ta choáng ngợp.

" hiện tại thì chỉ còn hai phòng thôi, bốn người tự chia với nhau nha, giờ ta có việc phải đi trước, tối nay sẽ đến tìm mọi người "

Anh Tú sau khi đưa họ đến nơi thì cũng đã rời đi, giờ chỉ còn mỗi Thái Sơn đứng chôn chân ở đó, hắn nhớ lúc sáng sư huynh bảo là hôm nay chẳng có việc gì cơ mà ? Lại lừa hắn để trốn tránh trách nhiệm đấy à ?

Nguyễn Thái Sơn thở dài, đã vậy thì hắn đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

" nè, ngươi… ngươi tên là gì vậy ? "  - Trần Phong Hào khều khều vào vai người bên cạnh, nếu là một người khác thì anh đã mạnh dạn vỗ vai người ta rồi, chỉ là người này không có hoạt ngôn cho lắm, có chút nghiệm nghị khó gần nên Trần Phong Hào không dám làm như thế.

" ta… tên Nguyễn Thái Sơn "

" Thái sơn… nghe quen thế nhỉ ? " - lẩm nhẩm cái tên này trong miệng một lúc lâu, Trần Phong Hào vẫn không nhớ ra được cái tên này là của ai, cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra, bực mình thật đấy.

Thái Sơn thấy người nọ có vẻ suy nghĩ dữ lắm, trông rất đáng yêu nhưng mà hắn thấy có chút buồn, người ta vẫn là không nhớ ra mình là ai, ký ức về hắn của 8 măm trước có vẻ đã được đưa vào một góc khuất nào đó rất khó tìm rồi thì phải.

" hai người đang nói gì vậy ? " - Ngọc Dương với vài viên kẹo trên tay đi thẳng về phía hai người, mớ kẹo này là nhóc Hải Đăng đã nhét vào tay hắn trước khi hắn rời đi với một câu nhắn nhủ rằng " ta sợ huynh và Hào ca nhớ nhà nên… nên ta mang kẹo cho hai người đó ", lúc đó mặt thằng bé đỏ ửng cả lên, miệng cứ lấp bấp mãi, Ngọc Dương không biết là y và Trần Phong Hào có nhớ nhà hay không nhưng trước mắt thì Đỗ Hải Đăng đã rất nhớ các sư huynh rồi nhé.

" có nói gì đâu, mà kẹo ở đâu ra vậy ? "

" nhóc Đăng đưa cho ta đó, nó bảo sợ ta với huynh nhớ nhà nên đưa kẹo cho ta mang theo " - Ngọc Dương xòe bàn tay, Trần Phong Hào lấy vài cục rồi bóc vỏ ngậm trong miệng. Đúng là Hải Đăng, lúc nào cũng lo cho mọi người, chắc chắn khi trở về Trần Phong Hào sẽ mang cái gì về cho nhóc con mới được.

" ngươi ăn không ? " - Ngọc Dương nhìn sang kẻ bên cạnh sư huynh nhà mình, thấy hắn có vẻ khá im lặng nên y đã chủ động mời hắn ăn kẹo, dù sao người ta cũng đã chào đón mình mà.

" ta không hay ăn kẹo " - Thái Sơn lắc đầu từ chối, thật sự thì hắn cũng không thích ăn kẹo cho lắm, chỉ là đôi khi Trần Đăng Dương sẽ mang đến phòng hắn một món đồ ngọt nào đó rồi bắt hắn ăn cùng nó để xem có món đó có ngon hay không, để nó mang đến tặng cho nhị sư huynh Phạm Anh Duy của nó mà thôi.

" ngươi không ăn là tiếc lắm đó nha, kẹo ngon lắm đó ăn thử đi " - Trần Phong Hào bóc vỏ một viên kẹo đưa đến trước mặt Thái Sơn, mặc dù hơi chần chừ nhưng hắn vẫn là không từ chối.

" sao ? Có ngon không ? "

" ừm… có " - thật ra cũng không ngon gì, đối với hắn thì kẹo cũng chỉ có một vị ngọt mà thôi, nhưng mà nhìn thấy người kia có vẻ đang rất tự tin cho nên hắn lựa chọn dối lòng một chút cũng không sao.

" thấy chưa, ta đã nói là ngon mà, còn lại hai viên cho ngươi một viên nè " - Trần Phong Hào nắm lấy cổ tay của hắn, vui vẻ đặc vào lòng bàn tay một viên kẹo.

Nguyễn Thái Sơn nhìn viên kẹo trong tay rồi lại nhìn Trần Phong Hào. Hắn có chút thắc mắc, niềm vui sao lại đơn giản thế nhỉ ? Chỉ là một chữ " có " và vài viên kẹo nhưng người ta lại cười tươi như thế. Nụ cười đó đã làm hắn nhung nhớ mười mấy năm, ấm áp như ánh mặt trời nhưng cũng dịu nhẹ như ánh trăng, Thái Sơn cảm thấy bản thân đã quá may mắn khi tìm thấy ngôi sao sáng như thế, có thể đời này hắn không có được Trần Phong Hào, nhưng cũng đã quá đủ khi hắn có thể gặp Trần Phong Hào.

Nguyễn Ngọc Dương cảm thấy kẹo trong miệng từ vị ngọt đã chuyển sang không còn gì nữa, khi trước ở núi Nhật Hạ ngày nào cũng thấy được cảnh chim chuột của đại sư huynh Hoàng Kim Long và tứ sư đệ Phạm Anh Quân là quá đủ, giờ họ không có ở đây thì lại có một đôi khác, quá là chán chường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro