nay chủ nhật, đức duy qua rủ thành an cùng đi chơi, hai đứa chạy bang bang khắp đường cùng ngõ hẹp dưới cái nắng 10 giờ sáng, quang anh mà biết thì chắc thành an tới số
hai đứa kéo nhau ra quán đá bao của chị hương đầu xóm để ăn. vào quán, thành an dõng dạc kêu
_chị hương cho em hai ly đá bào, một ly màu xanh lá với một ly màu vàng nha
_rồi hai đứa ngồi chơi đi để chị làm cho
hai đứa ngồi xuống cái bàn kế cái tủ làm đá bào của chị hương, đức duy ngồi bắt chéo chân này lên chân kia mà ngắm nghía trời đất. 5 6 phút sau thì hai ly đá bào mát lạnh đã được mang qua cho 2 đứa
_oáp lạnh quá- đức duy cảm thán
_ê mà ngon nhở, siro mới hở chị hương- thành an hỏi
_đúng rồi em, cái màu vàng là chanh còn cái màu xanh là trái kiwi ki ơ gì ở bên tây á
_quao, hèn gì cái màu xanh nó ngon quá trời quá đất- đức duy giơ ngón tay cái lên khen
_ê cho tao thử miếng đi- thành an chỉa cái muỗng qua ly của đức duy
hai đứa với chị hương ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời, từ mấy chuyện bé tí tẹo trong xóm trong làng đến mấy chuyện bự tổ chảng như chuyện đất nước, phải nói 3 cái mỏ này mà gộp lại là nói suốt
_nay anh sơn đâu mà em hong thấy vậy chị hương- thành an hỏi
_sơn nay nó lên thị xã mua đồ rồi em, chắc chiều mới về á
ba người đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột thì từ đằng xa có chiếc xe hơi đen chạy đến dừng ngay nhà chị hương, người con trai trên xe bước xuống với ánh nhìn bất ngờ của cả ba
_anh hào?- đức duy thốt lên
_chào em đức duy, lâu rồi mới gặp nhau
_cậu đến nhà tôi làm gì- chị hương thay đổi giọng điệu hỏi
_hôm nay em về là để gặp thái sơn, em ấy có nhà không chị?
_không có nhà và tôi cũng không cho cậu gặp em tôi
_t-tại sao?- phong hào ngỡ ngàng
_cậu còn hỏi tôi tại sao à phong hào? năm đó cậu tuyệt tình rời quê lên chốn đô thành, bỏ lại em tôi nơi quê nhà, nó đã van xin níu kéo cậu nhiều thế nào cậu nhớ không? thời gian đó không ngày nào là nó không khóc cậu biết không, cậu nghĩ người làm chị như tôi sẽ dễ dàng để em mình gặp lại người từng làm nó đau khổ à- chị hương nói, đôi mắt tràn đầy sự tức giận
_năm đó là em sai, em biết em sai khi tuyệt tình như thế, nhưng cũng vì tương lai thôi chị ạ, hôm nay em về cũng là muốn xin lỗi em ấy về chuyện năm đó cũng như muốn hàn gắn mối quan hệ này- phong hào chân thành đáp
_tôi không tiếp, mời cậu về cho
_nhưng chị ơi....
_sơn nó không có nhà, cậu về dùm
_vâng em về- phong hào lặng lẽ quay trở lại xe về nhà
hai đứa nhỏ nãy giờ ngồi im thin thít không dám nhúc nhích, căng cứng đơ cả người, phòng hào rời đi thì hai đứa mới thả lỏng mà quay sang hỏi chị hương
_chị, em thấy hình như anh sơn còn thương anh hào đúng hong chị- đức duy hỏi
_ừm, hình như sơn nó còn thương thằng hào lắm, hôm trước chị thấy nó ngồi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh của phong hào
_rồi chị tính hong cho hai ảnh gặp nhau thiệt hở- đức duy thắc mắc
_nói thì nói vậy chứ chị không biết làm sao, giờ hào nó về đây rồi thì sớm muộn gì hai đứa cũng gặp nhau thôi à
ngồi chơi thêm xíu nữa thì hai đứa cũng tính tiền rồi đi về, trên đường về thì gặp tuấn tài và trường sinh mới đi thăm ruộng về, hai đứa nhỏ tíu tít chạy lên coi có được cho gì ăn không
_có cam nè hai đứa ăn hong- trường sinh hỏi
_dạ ănnn- đức duy tí tởn nhận lấy cam rồi đưa cho thành an 1 trái
_à mà hai anh biết vụ gì chưa- đức duy hỏi
_sao vụ gì- tuấn tài đáp
_vô đây ngồi cho mát đi rồi tụi em kể cho
4 ngồi kéo nhau lại gốc cây cổ thụ ngồi cho mát, hai đứa nhỏ miệng nhai chóp chép kể lại sự việc lúc nãy
_anh hào ảnh dìa rồi á mấy anh, nãy ảnh ghé nhà anh sơn nè- thành an kể trước
_rồi biết sao hơm, ảnh kiếm anh sơn mà nay thì anh sơn đâu có nhà đâu, chị hương thấy ảnh thì dận lắm, cái dụ hồi 2 năm trước á- đức duy tiếp lời
_trời đất, rồi con hương có làm gì không- trường sinh thắc mắc
_chỉ nói trách anh hào với không cho gặp anh sơn thôi à anh- an đáp
_nói vậy chứ hào nó về đây rồi, sớm muộn gì hai đứa nó cũng gặp nhau thôi- tuấn tài nói
_không sớm thì muộn, không chừng chiều nay gặp luôn nè- trường sinh tiếp lời
cả 4 thở dài rồi cũng giải tán về nhà ăn cơm. chuyện cũng đã 2 năm rồi, ngày đó phong hào vì sự sắp xếp của cha má nên phải lên sài gòn học và làm việc, thái sơn đề nghị cả 2 yêu xa nhưng phong hài gạt phăng ý định đó đi, anh cho rằng yêu xa thì 1 trong 2 rất dễ thay lòng nên thẳng thắn chia tay. nhưng ai mà có ngờ, lên sài gòn được nữa năm thì anh lại hối hận mà muốn quay lại với em, còn em thì ở nơi quê nhà mỗi ngày mỗi khóc, chị hương xót xa lắm nên thấy anh về mới làm căng lên như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro