tối nay nhà ông bà tư minh tức cha má phong hào mở vô tuyến cho cả xóm cùng tụ lại xem, mới 6 giờ chiều mà sân nhà ông bà tư đã chật kín người, nhóm của anh tài cùng tụ lại một chỗ ngồi kế nhau
thái sơn vẫn chưa hay biết việc phong hào đã về nên vẫn lon ton chạy đi xem tivi, sơn còn mang theo cả bánh ống cho mấy anh mấy em mình cùng ăn. hải đăng nhận bánh từ sơn, cắn hai ba miếng rồi hỏi
_nay chiếu phim gì dạ mấy anh
_hình như tây du kí á đăng- hùng đáp
_quao tới tập mấy rồi ha mấy anh, ba bữa mới chiếu một lần bởi vậy em hỏng có nhớ- đức duy hỏi
_tập mừi lăm hay gì gồi- trường sinh đáp
_thôi coi kia mọi người, phim chiếu gồi- anh duy nói
6 giờ 30, tiếng nhạc phim quen thuộc vang lên, ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình vì sợ sẽ bỏ lỡ một giây phút nào đó. trên màn hình, 3 con yêu quái đang hô mưa gọi gió thì liền bị tề thiên xuất hồn lên trời phá
phong hào đứng nép ở cửa sổ, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người thương. à đây rồi, hào thấy sơn rồi, em đang ngồi xếp bằng cạnh hai đứa nhỏ anh quân và hoàng hùng, cái đầu tròn ủm của sơn đang ngẩng cao lên để xem phim, đôi mắt sáng lên, môi nhỏ không ngừng cười khúc khích càng nhìn thì hào càng yêu sơn chết mất
7 giờ 15 thì hết phim, mấy bác mấy dì mấy chú lớn tuổi thì ở lại uống nước trà coi thời sự rồi tám với nhau đủ thứ chuyện, còn sấp nhỏ thì mạnh đứa nào đứa nấy chạy về nhà, sơn vừa đứng lên định xỏ dép đi về thì nghe tiếng gọi
_thái sơn
tiếng ấy quen lắm, sơn sững người mất một lúc rồi mới e dè mà quay lại, trước mắt sơn là người con trai năm đó tuyệt tình bỏ em mà lên nơi sài thành, mắt em chợt cay, nước mắt trực trào sắp khóc, phong hào tiến lại nắm lấy tay em
_sơn...anh về rồi
_a-anh hào...
_sơn ơi...anh xin lỗi chuyện năm đó
_trễ rồi, em muốn về nhà...anh hào bỏ tay em ra đi- sơn cúi mặt, dùng tay kia gỡ tay hào ra
_nghe anh nói một chút được không em
_e-em không biết- em gỡ tay hào ra rồi chạy vội về nhà
phong hào nhìn theo bóng lưng thái sơn dần khuất xa, đôi mắt ánh lên đầy tâm sự. trên đường về, sơn khóc không ngừng, những kỉ niệm năm đó ùa về trong kí ức của em, những hạnh phúc anh trao cho em, những đau khổ anh mang lại, vốn đang yên ổn thì sao lại quay về đây làm gì? quá đủ khổ cho nhau rồi mà
về đến trước cửa nhà, thái sơn vội lau nước mắt để không bị chị hai mình nhìn thấy, em bước vào, chị hương đã vội ra hỏi
_sao sơn, nay tây du kí tới đâu gồi, vui hong- vì hôm nay bận nên chị hương không đi xem được
_ủa? em khóc hả sơn, sao khóc quay qua hai xem
_đ-đâu có...ai mà khóc
_nói hai nghe nhanh lên, mày khóc phải không em?
_e-em đã nói là hỏng có
thái sơn dậm chân tính bỏ vô trong buồng thì bị chị hương giữ lại
_gặp thằng hào rồi đúng không?
câu hỏi của chị khiến em khựng người, em ấp a ấp ung không biết đáp làm sao cho đúng, chị thở dài một hơi rồi dặn dò
_chị không nói đến nữa, em lớn rồi biết thế nào là đúng cho bản thân, chị không cấm em gặp thằng hào nhưng nên nhớ đã chấp nhận gặp thì đừng khóc lóc với chị, được chứ?
_d-dạ...em nhớ rồi
_thôi vô phòng nghỉ ngơ rồi học bài đi, nhớ ngủ sớm rồi mai đi học
_dạ vậy em vào phòng, chị hai ngủ ngon nha
em vào phòng học bài làm bài tập, ngồi đọc sách một chút rồi giăng mùng đi ngủ. nằm lăn qua lăn lại trong mùng, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu em cứ xuất hiện hình ảnh của phong hào thôi, một đêm khó ngủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro