một buổi chiều tà lại đến với xóm lục bình, trường sinh đứng trên bờ đê mắt ngắm nhìn đồng ruộng bạt ngàn tươi tốt, tay chân anh vẫn còn lấm lem bùn sình, cái mùi sình hôi thoang thoảng nhưng cũng khiến anh mỉm cười vì vụ mùa sắp tới
anh tú cũng vừa tan lớp, cậu tay xách chiếc cặp táp nâu đã sờn cũ, mắt đảo nhìn những cánh ruộng bạt ngàn màu xanh đang đung đưa dưới cái gió nhè nhẹ
tú nheo mắt nhìn bóng người cao ráo đang đứng phía xa, tay cậu vội đưa lên vẫy vẫy, miệng cười tươi rói gọi người kia
_anh sinh- tú nhanh chân chạy lại nơi người thương đang đứng
anh nghe tiếng gọi mà ngoáy đầu lại nhìn, à ra là em người thương của anh đây mà, anh cũng mỉm cười đáp lại cái nụ cười tươi của người kia
_ấy tú đừng lại gần, anh mới dưới ruộng lên nên tay chân dơ hầy à
_thôi có gì đâu- em tính lại gần anh hơn
_không được đâu, áo em là sơ mi trắng, lại đây lỡ dơ rồi sao, nè mình ngồi xuống đây nói chuyện đi em- anh cầm cây dao chéc lên chặt tàu lá chuối xuống lót cho em ngồi
hai người ngồi xuống cạnh nhau, tự nhiên lại thẹn thùng không biết nói gì, yêu nhau cũng hơn 2 năm nay mà lâu lâu cả hai lại ngại ngùng như thuở mới yêu
_lúa vẫn tốt chứ anh- tú lên tiếng
_vẫn tốt lắm em, may mắn là mưa thuận gió hòa, mong là tới ngày gặt vẫn ngon lành như vậy
_dạ, vậy thì mừng rồi anh ha
_hai bác vẫn khỏe chứ em, lâu rồi anh không sang thăm hai bác được
_dạ cha má em vẫn khỏe, em gởi lời thăm hai bác nha anh
khoảng không lại yên lặng, hai người không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau mà ngắm trời nhìn đất, anh tú xích lại gần trường sinh, cậu tựa đầu mình vào vai anh, trường sinh ngồi đan hai tay vào nhau, anh nói
_tú nè, ráng đợi anh vài năm nữa anh mần ăn dư dả rồi anh mang trầu cau sính lễ qua hỏi cưới em nha
_anh sinh nói là phải nhớ giữ lời nha, tú đợi anh đó
_tất nhiên anh phải giữ lời rồi, tú cũng nhớ phải chờ anh đó nha
_dạ, tú nhớ gồi
_về thôi em, cũng xế chiều rồi
_dạ về thôi anh
anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, tay trong tay cùng nhau đi về. dưới cái nắng chiều man mát, hai bóng hình nắm tay nhau dạo bước in dài trên nền đất
bóng cậu thì nhỏ nhắn với cánh tay đang đung đưa theo nhịp bước, bóng cao hơn là anh, tay đang nắm tay người thương không rời
đến nhà cậu, anh luyến tiếc níu tay cậu, cậu nhìn anh bật cười khúc khích rồi đi lại hôn lên má anh một cái thật kêu, anh cũng mãn nguyện mà thả tay cậu ra, đang tính tình tứ thêm một lát thì cha cậu từ trong nhà đi ra
_hai đứa bây tính diễn tuồng tới chừng nào đây
_ơ ủa cha- anh tú giật mình
_dạ con chào bác hai- anh cúi đầu lễ phép
_ừm, dạo này đồng áng vẫn tốt hả sinh
_dạ vẫn tốt thưa bác
_ừm thôi coi về sớm đi con để cha má trông, cho bác gởi lời thăm anh chị sui nghen- ông hai cười nói
anh nghe vậy cũng thích thú bật cười, cậu thì đứng nép sau lưng cha mình ngại ngùng
_dạ thưa bác hai con về, anh về nha tú
_dạ anh về cẩn thận
anh cúi đầu chào rồi đi về, cậu đứng nhìn theo đến lúc khuất bóng anh mới vào nhà. vô nhà, cậu cất cặp táp trong phòng rồi chạy tọt ra nhà sau coi phụ má mần cơm mần nước, má thấy cậu thì hỏi
_nãy má nghe tiếng ai nói chuyện đằng trước nhà mà giọng giống thằng sinh quá vậy tú
_dạ ảnh á má, nãy con đi dạy về ghé lại nói chuyện với ảnh ở ngoài ruộng rồi hau đứa cùng về nhà
_hạnh phúc quá ha, gả tú cho trường sinh được rồi tú ha- má cậu chọc
_má này chọc con quài- cậu ngại ngùng
_phái gần chết mà xạo quài ha con ha- má cậu bật cười
_má làm người ta ngại gần chết- hai má cậu đỏ ửng lên vì ngại
cha cậu đứng dựa vào cửa nghe hai má con nói chuyện thì cũng cười mãn nguyện, con ông lớn rồi sắp gả được rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro