Chương 2: sự gắn kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi dừng lại vì Hoàng Kim Long phải quay trở về tiệm bánh của anh ta, có một chút nuối tiếc khi nói lời chào tạm biệt với Phạm Anh Quân. Nhưng chẳng là gì khi mà anh đã có số của cậu rồi, điều đó còn làm anh vui hơn nữa, tiệm bánh ngọt lần này là chi nhánh thứ ba của anh mở, cũng chỉ vừa khai trương gần được một tuần. Một mình làm chủ ba tiệm bánh đối với Kim Long thật sự không dễ dàng gì, về nhà thì chưa được nghỉ ngơi là phải dọn dẹp nhà rồi nấu ăn, nhưng anh lại không có tài gì về nấu một bữa cơm đơn giản, anh cũng chỉ biết làm bánh thôi. Nên việc cần tìm kiếm nửa kia rất quan trọng đối với Hoàng Kim Long.
Vì là chi nhánh mới mở nên anh thường xuyên lui đi lui về để xem xét mọi chuyện, đường đi đến tiệm bánh ngọt thứ ba phải đi ngang qua một đoạn bờ biển, và cả đi ngang tiệm hoa của ai đó nữa. Hôm nay Hoàng Kim Long không biết lấy đâu ra sự dũng cảm mà dừng xe trước tiệm hoa của câu trai trẻ ấy, trên tay cầm một hộp bánh croissant vị dâu và việt quốc do chính cả tay anh làm nên, chần chừ vài phút thì Kim Long mới quyết định đi thẳng vào. Điều ngạc nhiên nhất chính là khung cảnh bên trong, mọi thứ cứ như một vườn hoa cổ tích, người tạo ra nó quả thật rất tinh tế và khéo tay, nhiều loại hoa thi nhau toả ra mùi hương khiến anh chết mê chết mệt.
- xin chào quý khách.
Phạm Anh Quân vỗ nhẹ vào vai Hoàng Kim Long, cậu nhìn anh nở một nụ cười nhẹ.
- em có thể giúp gì được cho anh ạ?
- chào em, mãi bây giờ anh mới đến, có lỗi quá.
- không sao đâu ạ, tiệm hoa của em luôn chào đón anh mà.
Chỉ mới hai tuần không gặp mà anh lại thấy Anh Quân cứ như đẹp lên nữa, lúc nào cũng cười mãi thôi, má Kim Long ửng đỏ, mắt thì luôn nhìn thẳng vào cậu. Anh đưa cho cậu hộp bánh không mấy gì nhỏ, vì tấm lòng bên trong của anh quá lớn.
- ơ, sao thế anh?
- anh đến đây vì muốn tặng cho em bánh mà anh làm, em nhận nhé.
- thôi không được đâu anh, em còn chưa làm gì cho anh nữa cơ mà.
- tấm lòng của anh hết cả đấy Quân, em nhận cho anh vui.
Cậu thấy được sự quyết tấm và cố chấp của Hoàng Kim Long đến thế thì cũng bèn gật đầu nhận lấy, anh không khỏi vui vẻ nở nụ cười lớn với Phạm Anh Quân, không hiểu sao vành tai cậu lại đỏ lên, cứ ngỡ con người này chả biết cười đâu, không ngờ cười lên lại đẹp trai đến thế.
- em cảm ơn anh nhiều ạ, nhưng em vẫn chưa biết tên anh, em xin số điện thoại anh nha.
- ui được chứ em, anh tên Hoàng Kim Long, nhưng mà em ăn bánh xong thì cho anh xin ý kiến nhé, khi nào anh làm thêm loại mới thì anh sẽ mang đến cho em thử!
Hoàng Kim Long nhanh tay lưu số anh vào máy cậu, cứ như là đã tập luyện trước vậy.
- em nhận bánh của anh rồi con đưa ra ý kiến thì kì lắm ạ.
- anh đã bảo sẽ cho em thử thêm nhiều loại mới nên em cứ đưa ra ý kiến, sau này có thể anh sẽ làm ngon hơn, nếu có ý kiến gì thì em Quân nhắn tin cho anh Long nhé.
- dạ vâng, em cảm ơn anh, mà anh đợi em một xíu.
"Em Quân" đặt hộp bánh của anh lên quầy thu ngân rồi chạy nhanh vào trong, vài phút sau cậu cầm ra một đóa hoa cẩm tú cầu nhỏ, cậu vội chạy ra đưa cho Kim Long, gương mặt bé tí của cậu đỏ bừng như quả dâu vậy, đáng yêu vô cùng.
- anh nhận đoá hoa này nhé, đây là hoa cẩm tú cầu em trồng vừa mới nở, coi như là quà đáp lễ của em nhé.
Đây chính là lúc mà Hoàng Kim Long thật sự không làm chủ được bản thân, anh di chuyển nhanh lại gần Phạm Anh Quân rồi ôm cậu một cái thấm thiết không muốn buông, cảm xúc cậu bắn loạn, đầu óc quay cuồng, thế mà cậu cũng để cho Kim Long ôm đã thích thì thôi.
- xin lỗi em nhé, lâu rồi chả ai tặng hoa cho anh nên anh xúc động quá, thật sự cảm ơn em nhiều.
- dạ không sao đâu ạ.
- hôm nay anh hơi bận nên chắc anh phải đi gấp rồi, khi nào rảnh anh lại ghé tiếp nha, em Quân nhớ nhắn tin cho anh nhé.
- vâng ạ, anh đi cẩn thận.
Hoàng Kim Long rời đi với vẻ mặt vui sướng, còn Phạm Anh Quân ngại đỏ mặt với anh ta, đây là lần đầu tiên lại gặp trường hợp thế này khiến cậu đỡ không nổi thật sự, còn về phần Kim Long thì chắc chắn là bó hoa này phải chăm thật kĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro