Chương 3: cảm giác mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay "Em Quân" bận rộn nhiều, tiệm hoa của cậu rất đông khách, cậu bận tối tăm mặt mày không một phút giải lao, nhưng dù thế thì Phạm Anh Quân vẫn luôn nở nụ cười, đó cũng được xem là một thế mạnh của cậu khi thu hút được nhiều vị khách nữ, sự dịu dàng từ tốn và giọng nói ấm áp của cậu luôn giúp cho tiệm hoa đông khách. Trời sụp tối cũng là đến lúc Anh Quân phải dọn dẹp và nghỉ ngơi, ánh đèn được tắt, cậu bước ra ngoài hít một hơi không khí lớn, cậu quay sang phải, lại thấy có một người ngồi ngủ trên ghế đầu gỗ trước cửa tiệm, nhìn dáng người rất quen, Phạm Anh Quân khẽ bước nhẹ, lần nữa vỗ vào vai người kia.
- anh Long đúng không ạ?
Gương mặt điển trai dần hiện ra, đôi mắt anh ta mở ra nhìn cậu, rồi giây chốc lại mở to ra.
- em Quân xong việc rồi à?
Phạm Anh Quân im lặng nhìn Kim Long một hồi, vành tai cậu lại bất ngờ ửng đỏ, cứ mỗi khi nhìn thẳng vào gương mặt anh thì cậu lại bối rối vô cùng.
- anh đến đây từ khi nào đấy ạ, sao anh không vào trong mà ngồi ngủ gật ở đây?
- à anh đến từ hai giờ trước rồi, nhưng thấy em bận như vậy thì đành ngồi đây đợi, ngủ quên luôn cơ mà hihi.
- ui thế á, anh mệt không ạ, ngồi ngủ thế đau lưng lắm đấy, anh vào trong đi, em đem gì cho anh ăn nhé.
- em Quân ngoan ngoãn lễ phép nhỉ, nhưng người cần ăn gì đó là em Quân mà nhỉ?
Cậu giật mình, Hoàng Kim Long nói đúng, từ sáng đến tối cậu chỉ uống mỗi nước khoáng để cầm cự, khách cứ ghé vào liên tục chả ngưng nên đành phải vậy, trong tiệm thì chỉ có mỗi Phạm Anh Quân làm việc, cậu không tuyển thêm ai vì nghĩ tiệm hoa sẽ không đông khách đến như vậy...Nhưng "Em Quân" lầm thật rồi.
- anh để ý thấy em chả ăn gì mà cứ làm thôi, ngồi đây đi, anh có mang bánh đến cho em này.
Nói xong Hoàng Kim Long vội chạy ra chiếc porsche 911 của mình mà lấy ra một hộp bánh, Phạm Anh Quân nghe những lời anh nói thì cậu lại lần nữa ngại ngùng, không ngờ mọi điều cậu làm anh điều để ý và quan sát kĩ đến như thế, Anh Quân bồn chồn, mặt đỏ ửng cuối xuống.
- đây là bánh táo anh làm, loại này mới ra ở cửa hàng của anh, em Quân cứ ăn đi nhé đừng ngại, bánh để hơi lâu nên chắc không còn nóng nữa rồi huhuu.
- em cảm ơn anh nhiều ạ, vừa gặp anh có mấy lần mà đã phải cảm ơn biết bao nhiêu điều rồi.
- anh chỉ cần thấy em Quân cười là được rồi.
...Cảm giác này lạ quá, đôi mắt của anh ta làm sao mà lại thật thà với cậu đến thế, Phạm Anh Quân rối loạn suy nghĩ, chả biết bây giờ phải đáp trả Kim Long như thế nào, chỉ biết ăn chiếc bánh của anh làm. Hương vị mới, ngọt vừa, mùi vị táo rõ ràng khiến cậu ăn không ngừng, mặt mũi lấm lem mứt táo lúc nào không hay.
- em làm anh ngạc nhiên đấy, ngon như thế á?
- uầy ngon thật đấy anh, anh Long làm bánh giỏi thật í.
Hoàng Kim Long cười ngượng ngùng, tại sao cậu trai này lại đáng yêu đến như vậy chứ, vừa xinh lại vừa ngoan, anh thật sự muốn rơi vào lưới tình của cậu mất rồi, tim anh đập loạn, nhìn Phạm Anh Quân cười tươi lên khiến tim anh đập mạnh hơn nữa, nhận thấy được mình có thể làm cho cậu cười thì Hoàng Kim Long cũng vui vẻ lây. Bàn tay anh nhẹ nhàng quẹt đi những mẫu bánh vụn trên môi cậu trai, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mềm mại hơn cả chiếc gối, Kim Long lại lần nữa không làm chủ được bản thân đối với người trước mặt.
- anh ơi, để em tự lau đi ạ, anh làm thế em ngại lắm.
- cứ để anh lau cho, thấy em ăn ngon như vậy là anh vui rồi.
Hoàng Kim Long thấy rõ ràng cậu đang bối rối, ngại đỏ cả mặt thế kia mà anh ta lại cứ thích trêu trọc mãi, cậu trai trẻ thật sự ngây thơ đến khó tin, tuỳ ý để cho Kim Long trêu ghẹo như thế mà không phản kháng gì cả. Đôi mắt anh luôn dán chặt vào môi Phạm Anh Quân, anh muốn được hôn môi em trai ấy đến mức này rồi, nhưng bên trong anh vẫn còn sự níu kéo tâm trí, Kim Long không dám làm, anh chỉ dám suy nghĩ thôi.
- anh ơi.
- anh đây, làm sao thế?
- có phải lúc nãy anh bảo là anh có cửa hàng bánh ngọt đúng không ạ?
- cũng gần đây thôi, đấy là chi nhánh thứ ba anh mở bán, nếu em Quân muốn thì anh đưa em đi xem nhé?
- thôi ạaa, trời cũng đã gần khuya rồi í, khi khác nhé anh?
- bất cứ khi nào em muốn thì cứ gọi cho anh nhé, mình có số của nhau rồi cơ mà.
Không biết Phạm Anh Quân có thể liên lạc cho Hoàng Kim Long không, cậu vốn là típ người hay ngại ngùng, chuyện gì cũng có thể ngại được, ngược lại với cậu thì Kim Long là người thích chủ động, mọi việc anh đều làm trước, anh chỉ đợi kết quả thôi, cả hai không phải là quá xứng đôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro