ngoại truyện couple(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆.˚✮ Dương Domic x Phạm Anh Duy ✮˚.⋆

đây là truyện không có thật và là sản phẩm của trí tưởng tượng nghiêm cấm mọi hình thức đem ra ngoài wattpad

___________________

Phạm Anh Duy 10 tuổi đang chơi ngoài sân cùng lũ bạn thì thấy nhà kế bên đang có người dọn vào. vậy chắc đây là hàng xóm mới nhà cậu rùi, là một người được mang danh là thân thiện nhất phố nên cậu đã qua chào hỏi nhà hàng xóm mới đấy. thấy cậu giỏi không nè.

"con chào cô chú ạ. cô chú mới chuyển đến đúng không ạ, mà cô chú ở nhà này thì là hàng xóm nhà cháu rùi í. cháu tên Phạm Anh Duy năm nay 10 tuổi ạa" cậu thân thiện nói lời chào

"ui cậu bé nhà hàng xóm dễ thương quá đi nè. cô chú chào con nhé hôm nay cô chú mới chuyển đến định đi chào hỏi mọi người thì đã có người chào cô chú rồi nhé" thằng nhóc nhà hàng xóm thấy cưng quá đi. thân thiện khỏi nói, cô mà có con gái cô cũng nguyện gả con cho cậu rùi.

"dạa, ơ mà cô chú có con rùi hay sao ạ"

"à đúng rùi, đây là con cô đấy bé mới 2 tuổi thôi nè tên Dương mà con có thể gọi em là bống được lun nhé"

"ui là một em bé" Duy cảm thán, cậu thích con nít lắm dễ thương tuyệt vời.

"haha có lẽ con thích em lắm nhỉ, khi nào rảnh cứ qua chơi với em bống nhá" cô cười nói

"dạa" cậu nói với một cặp mắt phát sáng

"à cũng muộn rùi cháu xin phép về trước ạ. bái bai cô chú"

"ừm tạm biệt cháu nhé"

nói rồi Duy chạy về nhà. tuyệt vời vậy là khu phố này đã có em bé, thú thật chứ khu này toàn những người xêm tuổi Duy hong à, mà cậu lại rất thích em bé. ông trời như đã nghe được tiếng lòng cậu nên đã ban một em bé siu cấp dễ thương đến để cho cậu chơi cùng.

vừa về đến nhà Duy không ngừng kể về chuyện hàng xóm mới chuyển đến hôm nay cho ba mẹ nghe. Duy là một cậu nhóc nói siu nhiều đấy nhé. nhưng biệt danh ở nhà của cậu lại khác với tích cách của cậu rất nhìu đó là diệu.

"ô thế con đã chủ động đi đến chào hàng xóm mới à" mẹ cậu hỏi

"dạ đúng rùi ạ"

"diệu nhà ta thiệt là một cậu nhóc thân thiện nè, ngày mai mẹ sẽ làm một vài chiếc bánh rồi con giúp mẹ đem qua nhà hàng xóm mới nhé"

"dạ thưa mẹ" hihi đưa bánh là phụ chơi với em bé là chính đấy.




sáng Duy vừa thức dậy đã nghe thấy mùi bánh thơm khắp nhà rùi. cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân chạy xuống nhà để phụ mẹ làm bánh, cậu xuống đến nới thì mẹ đã đến công đoạn bỏ bánh vào những chiếc túi rùi. cậu nhanh nhẹn đi đến phụ mẹ bỏ bánh vào túi.

khi làm xong mẹ dặn cậu phải ngoan khi đến nhà hàng xóm chơi. cậu gật đầu nghe lời, bắt đầu đi qua nha hàng xóm tặng bánh.

cốc cốc

"dạ con chào cô hôm nay mẹ con có làm một ít bánh đem qua tặng cô ạ" Duy cười nói

"ui thế gửi cảm ơn mẹ đến mẹ con nhé. à sẵn đến đây rùi con vào nhà chơi cùng em bống đi nhé để cô dẫn vào"

Duy gật đầu rồi đi theo cô đến chỗ em Dương. có vẻ em bé hơi nhát người lạ vì khi thấy cậu đã núp sau lưng mẹ. ùi ui sao mà đáng iu thế này chứ Duy cưỡng hong nổi rùi nhưng tiếc là ẻm lại trốn mình.

sau một hồi cô ngồi nói chuyện với Dương thì Dương cũng đã chịu chơi với cậu. nhưng mà khi chơi cùng thì cậu đã vỡ mộng thiệt sự đây phải là em bé 2 tuổi không vậy sao mà chơi mạnh tay quá đi nhưng Duy vẫn tiếp tục chơi tiếp mỗi tội bị ném đồ hơi nhiều. có vẻ em bé này hong thích cậu rùi...




nhưng đó chuyện của trước đây thôi. bây giờ ngày nào cũng có một cái đuôi bám theo cậu suốt, cậu đi đâu nó cũng đi theo. bám cậu đến nổi đi học cũng đòi đi theo cho bằng được với lí do

"lỡ ai bắt mất anh diệu của con thì sao???"

cậu đến chịu với sự ngây thơ của nó cơ đấy. nhưng những giây phút hạnh phúc và vui vẻ thường rất ngắn ngủi.


"hức..hức hong chịu..ức chuyển đi đâu..ức" chuyện là gia đình nó sắp phải chuyển đến một thành phố khác để tiện cho công tác ba nó. việc đó đồng nghĩa là nó phải xa cậu, nó không hề muốn tí nào cả.

ba mẹ nó bối rối không biết sao để dỗ, thì cậu đi đến chỗ nó dỗ dành.

"ngoan đừng khóc nào. dù không sống chung thành phố nữa nhưng mà ta có thể liên lạc bằng điện thoại được mà, nên đừng khóc nữa nhé."
Duy an ủi nó.

nó như được đà khóc còn to hơn ban nãy.

"ức..hong chịu...hư hư xa anh Duy đâu..ức ức" nó ôm chặt anh Duy.

  "nín nào con trai khóc là xấu đấy. sao này sẽ không có bạn gái được đâu nhé haha"

"ức.. anh diệu chọc em hức hức"

"rồi được rồi anh xin lỗi bống nhé. nhưng mà đừng khóc nữa nè chỉ là đi chỗ mới thui nhưng anh em mình vẫn liên lạc với nhau nhé"

"ức..dạ..nhưng mà anh hứa đi..ức anh tương lai gặp lại anh phải làm vợ em.."

nghe xong cậu như xịt keo sao lời này có thể phát ra từ thằng nhóc mới 7 tuổi này vậy.

"...được rồi anh hứa, nên nín khóc đi nhé nào gặp lại anh làm vợ em" nói thế cho nó nín thôi chứ dễ gì cậu gặp lại được nó với lại hứa với con nít mà vài tháng cũng quên bén đi mất thôi. chứ anh đây phải lấy vợ sinh con nhá.


hứa xong cậu dắt nó ra xe, nó nắm chặt tay cậu như không muốn buông nhưng rồi cũng phải buông ra để lên xe. trong xe nó nhìn thấy cậu đang vẫy tay tạm biệt nó, mặt nó hiện lên tia tiếc nuối một chút khi phải xa cậu.









cũng một thời gian sau cậu cũng quên bén đi lời hứa đấy rồi.

hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường cậu thức dậy và đi đến công ty làm việc. à cũng phải nói cậu hiện tại cũng 28 rồi dù lận đận việc tình duyên nhưng may mắn là cậu có công ăn việc làm ở một thành phố khác ổn định nên bù qua đắp lại được.

"anh Duy ơi đi ăn với bọn em nè" Đức Duy nói

"ui đợi anh chút anh còn cái này" anh đáp cũng nhanh chóng làm nhanh kẻo mọi người chờ.

đang ăn thì Huỳnh Hùng mở đầu câu chuyện

"em nghe nói hôm nay sẽ có trưởng phòng mới đến đấy hong biết là nhiêu tuổi nữa nhỉ"

"hmm em nghĩ chắc lớn hơn mình quá" Quang Anh nói

"ừm ừm"

"ơi mọi người hồi phải họp kìa, em lười quá đi" Hải Đăng nói

"mà sao anh Hùng ăn lâu quá vậy để em đút anh ăn nhá" Hải Đăng ngỏ ý

"thoi hong cần đâu Đăng ăn tiếp đi nhé" Hùng nói

"2 thằng bây làm chuyện khó coi quá vậy??"

"như chốn không người"

"ơ thế hai đứa đã quen nhau chưa?" Anh Duy hỏi

"dạ cũng cũng đi><"

"thôi tranh thủ sắp tới giờ họp rồi đấy"


mọi người đã ăn xong cùng nhau đến phòng họp. khi đã tập trung đông đủ thì bắt đầu vào cuộc họp, đợi một lúc thì có một cậu trai cao ráo bước vào.

hmm khá ấn tượng với cậu đấy, ấn tượng nhất là chiều cao sao mà cao quá vịii.

"chào mọi người tôi tên là Trần Đăng Dương, tôi 20 tuổi sắp tới sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng kế toán. mong chúng ta sẽ họp tác làm việc vui vẻ"

mọi người khá bất ngờ đấy còn khá trẻ đã được chức này, cũng phải nó cũng được biết đến là có một đầu óc không đơn giản xen lẫn cáo già đấy. chỉ là hơi bất ngờ cái tuổi thôi.

nó nhìn xung quanh phòng thì mắt nó dừng mắt ở phía cậu. aa cuối cùng nó cũng đã tìm được cậu rồi, nó nhớ cậu đến phát điên đấy. nhưng có vẻ cậu không nhận ra nó mất rồi.

cậu cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm quay qua thì thấy người trưởng phòng mới đang nhìn cậu. mà nhìn kĩ trưởng phòng này lại nó chút nét quen quen nhưng rồi cậu cũng bỏ qua một bên.

"tan họp nhé mọi người chủ yếu hôm nay chúng ta chỉ làm quen với nhau." nó nói

mọi người gật đồng rồi bắt đầu ra chỗ để làm việc. cậu vừa ngồi xuống thì Hùng quay qua hỏi.

"bộ anh với thằng nhóc trưởng phòng mới người quen hay dì zẫy, em thấy nó cứ nhìn anh quài luôn ấy."

"anh cũng không rõ nữa. anh nhìn cậu ta có chút quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu" cậu nói đến đây cũng trầm tư suy nghĩ thử.

"hmm nhưng mà em thấy nó nhìn anh với ánh mắt ấy lắm..."

"chắc không sao, thôi làm tiếp đi mắc công bị trừ lương vì tội nói chuyện riêng đấy nhé." Hùng và cậu cùng cười rồi quay lại làm tiếp. nhưng không để ý đã có một cặp đã dán lên hai người từ nãy đến giờ. là Dương đấy, anh Duy của nó lại quên đi nó rồi cũng không trách được tại lúc nó đi thì nó chỉ mới 7 tuổi với cả lúc đó nó cũng gọi là mũm mĩm đấy.

nhưng mà nó không cam tâm xíu nào khi thấy ánh mắt cậu nhìn nó như người xa lạ. mà không sao sắp tới công ty sẽ tổ chức đi chơi xa, cơ hội tốt để nó khiến anh nhớ lại nó và cùng anh thực hiện lời hứa năm đó.










__________________
còn tiếp

lần đầu thử sức viết như thế này nên mong được góp ý ạ. t cảm thấy nó vẫn hơi lủng củng🥲🥲

cảm thấy hơi dài, định 1 chap lun nma thấy dài qá sợ đọc sẽ bị chán nên chia thành 2 nhe mngg




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro