ngoại truyện couple(1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆.˚✮ Dương Domic x Phạm Anh Duy ✮˚.⋆

đây là truyện không có thật và là sản phẩm của trí tưởng tượng nghiêm cấm mọi hình thức đem ra ngoài wattpad

chương trước

nhưng mà nó không cam tâm xíu nào khi thấy ánh mắt cậu nhìn nó như người xa lạ. mà không sao sắp tới công ty sẽ tổ chức đi chơi xa, cơ hội tốt để nó khiến anh nhớ lại nó và cùng anh thực hiện lời hứa năm đó.

____________________

ngoài sảnh công ty đang rất ồn. họ đang đợi xe đến đi chơi đấy, công ty vào những lúc này tuyệt vời lắm ạ.

"éc éc chuẩn bị đi rồi anh em ơiii" Thái Sơn nói à không phải là hú chứ

"mày im coi khuya rồi đấy riết như mấy con dở người" Phong Hào chặn họng Sơn lại trước khi Sơn hú tiếp

"sao vợ mắng em. hứ bé dỗi" làm điệu bộ chu mỏ quay lưng dỗi vợ.

"??? khuya rồi làm gì khó coi quá vậy"

"anh Sơn ơi nhìn anh chu mỏ nó không dễ thương mà nó ấy lắm"

"thấy gớm"

không thấy vui trong lòng đây câu hát thể hiện đúng tình cảnh của Sơn hiện tại đấy. Sơn buồn mà Sơn hổng nói😔😔.

công ty tuy ồn nhưng được cái vui. cậu cảm thấy hạnh phúc khi vào được cái công ty này đãi ngộ tốt, mà còn vui vẻ nữa chứ. hứa sẽ làm ở đây quài quài lunn.

xe đến mọi người nhanh chóng lên xe, chỗ cậu ngồi đang trống một ghế không biết sẽ ngồi với ai đây nữa. Dương bước lên xe đã tia đến chỗ cậu liền đang không có ai ngồi nó phải chạy đến liền không là mất chỗ kế bên cậu mất.

"anh Duy ơi ở đây có ai ngồi chưa ạ" nó hỏi

"à ở đây chưa, em ngồi đi nhé" Duy nhích vào cho nó ngồi. hmm trộm vía là cậu với nó cũng tốt với nhau đi, mới đầu nhìn tưởng khó gần nhưng mà khi tiếp xúc nhiều thì thấy nó lại rất tốt đấy chứ nhưng anh mỗi khi tiếp xúc với nó thì lại có một vài cảm giác quen thuộc.

thế rồi xe bắt đầu lăn bánh, cậu bắt đầu lim dim ngủ nhưng lại tựa đầu vào kính cửa sổ. nó nhíu mày, đợi khi cậu ngủ say nó khẽ giữ đầu cậu vào vai nó dựa. đến lúc này nó mới hài lòng mà đi vào giấc ngủ.

đến nơi mọi người xuống lấy phòng, nghỉ ngơi sau đó đến tối sẽ xuống hồ bơi chơi lẫn nhậu nhẹt ở dưới luôn. cậu cũng không ham hố gì vì cũng có tuổi rồi nhưng mà mấy em rủ thì cậu cũng phải xuống thôi.

khi anh xuống thì mọi người đã bắt đầu vào tiệc. cậu đang loay hoay tìm mọi người.

"anh Duyy bên này" Đức Duy vẫy tay ra hiệu

cậu thấy thế liền chạy qua mọi người

'ơ có trưởng phòng nữa à'

"anh Duy xuống trễ nhá, uống một ly đi ạ.phạt anh đấy"

"thoi được rồi để anh uống" nói thật thì cậu không thích uống lắm nhưng không muốn làm mọi người tuột mood nên vẫn chấp nhận uống.

đến mọi người ngà ngà say, Duy cũng đã gục nó đứng lên ngỏ ý với mọi người sẽ đưa anh Duy về vì nó cũng gần phòng anh. mọi người đồng ý thế là nó vác cậu lên, đưa về phòng nó.







"ức..ức.."

dù đang trong cơn say nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đang bú mút lấy dương vật của cậu. cậu dần hé mắt ra thì là trưởng phòng của cậu đang nhiệt tình bú mút.

nó ngước lên thì thấy cậu đã tỉnh thì nhả ra và nở một nụ không thể nào bỉ ổi hơn nữa.

"tr-trưởng phòng sao cậu lại làm như vậy với tôi??" cậu hoang mang hỏi

"ha anh thực sự không nhớ em à..." nói tới nó ghé gần tai cậu nói tiếp

"bống iu của anh đây này"

nhìn mặt ngơ ngác của cậu nó khẽ cười. tiếp tục công việc ban nãy của mình. đợi khi nó khom xuống chỗ ấy của cậu, cậu cố dùng tay đẩy đầu nó ra.

nó khó chịu rồi đấy.

"s-sao em làm vậy với a-"

chưa để anh nói xong nó chồm lên hôn vào môi cậu. thấy cậu không chịu mở miếng nó liền dùng tay ngắt vào ngực cậu.

"a..."

nhân cơ hội nó luồn lưỡi nó vào khoang miệng của cậu. nó dùng lưỡi nó cuốn lấy lưỡi cậu, phải công nhận rằng nó hôn rất giỏi. đợi đến khi cậu hết dưỡng khí đánh vào vai nó, nó mới buông tha.

nhưng nó chỉ mới buông tha môi cậu thôi. nó hôn dài xuống cổ cậu tạo ra nhiều vết đỏ, trườn dài xuống ngực cậu nó há mồm ngậm lấy ti nhỏ của cậu bú liếm không ngừng. như sợ bên ngực còn lại cô đơn nó dùng se se bên còn lại.

cậu bên này chỉ biết thở hổn hển vì sướng.

"hư...hức...đừng...ức... dừng l-lại..đi..mà...ưm.."

"anh kêu em đừng dừng lại á"

"k-không..không.."

"được thôi em sẽ tiếp tục nhá" nó nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

nó vẫn tiếp tục bú mút đầu ti cậu. nhưng tay đã không còn rảnh rỗi mà bắt đầu luồn tay kia xuống để nới lỏng miệng dưới của cậu.

"aa...đừng..ức..d-dừng tay..."

cậu dùng tay ngăn tay nó lại nhưng không kịp mất rồi. nó đã cho ngón tay vào miệng dưới của cậu rồi. không để cậu thích nghi, nó dùng tay khoáy đảo bên trong của cậu.

"hức..hức đ-đừng...mà"

"mới hai ngón tay của em đã không chịu được, vậy sao chịu được thằng nhỏ của em đây nhỉ" nó nhả ngực anh ra ngước lên nói.

"thì..ức...đừng...ha..làm..nữa..."

nghe cậu nói thế nó càng dùng tay khoáy mạnh hơn. thấy đủ rồi thì nó bắt đầu rút ra, cậu khi thấy nó rút ra thì cảm thấy trống vắng nhưng lúc cậu đang lơ đãng nó đẩy thẳng cự vật của nó vào trong cậu.

"áa...ức...Dương...ức...ức..tha.."

nó không nói gì, nó cuối người xuống hôn vào mắt cậu, đến mũi cậu cho cậu dần thả lỏng và thích nghi.

"anh diệu của bé đừng khóc, sẽ không đau nếu anh thả lỏng"

bé bé cái đầu nó, không có bé nào đù ra đẹ cậu hết. thấy anh đã có vẻ thả lỏng, nó bắt đầu chuyển động từ từ cho cậu làm quen. nói gì chứ nó cũng xót khi cậu đau đấy.

nhưng cậu có vẻ thích nghi rồi lẫn hiện tại cậu cũng không được tỉnh táo do tình dục gây ra nên buộc miệng nói một câu.

"ức..yếu thế.."

Duy của nó nói nó yếu??

"vậy ạ? nhưng mà một hồi anh sẽ biết ai yếu thôi đấy"

nói xong câu đó nó chuyển động càng chậm hơn, đâm rút rồi nhẹ nhàng rút ra và một phát đâm lút cán. cậu như chết đi sống lại thà nó làm nhanh thì đỡ hơn đấy. nhưng nó đang chọc tức cậu đấy chứ nó cứ chậm như vậy cũng khiến nó bồn chồn khó chịu.

"...ha..ức..đau..làm... ưm nhanh...đi..."

"hm anh nói gì đó em không nghe rõ"

"hức...bống..của anh..làm nhanh..lên...ức...nào"

phựt

sợi dây lí trí cuối cùng của nó đã đứt. dù đợi cậu nói câu "làm nhanh đi" là mãn nguyện rồi, đằng này là "bống của anh".

thứ gì chịu nổi đây!!

nó làm tăng tốc nhanh hơn. Duy bây giờ như muốn lên trời.

"ức..ha..nhẹ...á...đi...hức...mà.."

Duy đã bắn 3 lần rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.

"ức..bắn...lẹ...đi..ức..." cậu cáu lên rồi

nó thấy cậu cáu lên cũng dễ thương nhưng mà phải tận hưởng chứ. nó đâm rút vài (chục) cái nữa thì bắn. cậu lúc này tưởng chừng đã được tha, thì nghe một tiếng xẹt.

"e-em định làm gì??"

"làm tiếp thôi anh chứ mới 1 lần em chưa đã"

"a-anh mệt rồi.."

"cho em làm đi mà" nó giương đôi mắt cún con nói với cậu. ok cậu thua rồi.

"ừm.."

và rồi hai người tiếp tục làm nhau.





"hức..hức...k-không chịu...hức"

ai là người khóc chuyện gì đã diễn ra? trở về thời gian ban nãy.

sáng cậu thức cơ thể nhức nhối xen lẫn đau đầu. thì quay sang thấy nó đang ôm cậu ngủ. khoan chuyện gì đang diễn ra, sao nó lại ôm cậu ngủ còn cơ thể cậu đầy vết hôn????

bỗng những khoảng khắc tối qua đi ngang qua đầu cậu. cậu với nó đã làm tình, ôi xong đời zai cậu rồi. thấy nó đang ngủ cậu len lén bước xuống giường thì bị nó ôm trở lại.

"anh Duy đi đâu vậy"

"trưởng phòng..."

"đừng kêu vậy nữa em là bống của anh đây mà"

"..ừm bống coi như chuyện chưa xảy ra đi chắc lúc đó hai ta say nên mới làm như vậy"

anh vừa nói xong nó liền mếu rồi sau đó khóc lên.

"hức...hức anh..lấy lần đầu..hức của em anh muốn trốn...hức hã"

anh luống cuống dỗ nó và đây là lí do có cớ sự trên. ơ nhưng mà anh bị đâm cơ mà?

"anh còn..hức hứa là..hức gặp lại..sẽ cưới em..mà..ức"

nó còn nhớ hã trời??

"thoi được rồi đừng khóc nữa anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà"

nghe như câu trả lời nó mong muốn. nó nín không còn giọt nước mắt nào nữa, mà nhào vào ôm anh.

"vậy anh phải làm người yêu em nha"

"ừm ừm"

nhưng sao cậu có cảm giác rằng mình bị lừa thế nhỉ?










.
thấy lần đầu viết có h thấy cũng cũng đi nma đọc lại thấy ngại qá mng🥲🥲

cho t góp ý nhe lần đầu viết những thể loại như này. với phần đầu t thấy ấy qá thấy flop hơn mọi khi đăng chap một xí

cũng cũng đi🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro