/12/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tút đứng trước cổng trường cấp ba , đừng hỏi tại sao vì ẻm lén về tạo bất ngờ đấy, nay là ngày hội badbuddy của ẻm ra trường à lộn hổng phải, dọn đồ khỏi kí túc xá để nhường lại khoá sau.

" đụ mẹ trường xếp cho tao cái phòng tuốt ở tầng năm , dọn bưng bê xuống qua nhà chung của cả đám mới muốn chầu trời thật sự" giọng này tút liền biết là hoàng kim long rồi

" hoi đi má , má dọn cái gì đâu? Thằng quân làm hết mà" quang trung đi kế bên

" dọn xong tao muốn đô hơn thượng long luôn rồi"

" ná thở" thành an ưỡn vài cái mà xui là áo ngắn quá , eo trắng lộ hết.

" ê!!!" Tuấn tài từ đằng xa

" gì dậy?" Thành an chấm hỏi

" lộ eo"

Tú tút quyết định lộ diện nhưng mà phải tiểu phẩm một chút cho đậm đà.

" mấy bạn cho mình hỏi đường được không ấy ạ?"

" à dạ được ạ , bạn muốn đi đâu ấy?"

" dạ chỗ xxx/xxx/xx ý ạ"

" à dạ bạn rẽ phải đi thẳng xong rẽ trái là đến ạ"

" đợi mình gọi hỏi bạn mình xem đúng không nha"

" à vâng ạ"

Tút bắt đầu bấm số và tút chọn trường sinh đang đứng kế bên gần mình.

" alo tú gọi anh chi vậy?"

Cả đám đơ ra một chút khi nghe tú gọi , định lại gần nghe thì tút bắt đầu nói.

" à em về việt nam chơi mà không ai nhận ra hết á"

" tút về rồi"

Trường sinh nheo mắt nhìn sau đó nhận ra lao tới ôm tút làm tút đứng không vững.

" ây ây té em té em"

" trời ơi về sao không bảo anh"

Khi thấy trường sinh thì mọi người xung quanh trong mắt tút biến đi đâu mất , hai mươi tám con người đứng yên nhìn người yêu cũ ôm nhau.

" ê là người yêu cũ đó hả?" Đức duy đứng mà thắc mắc

" tao nhớ lúc mới chia chân tụi nó hận nhau lắm á bây ơi bây" đăng dương cũng bồi thêm câu

" bạn trường sinh bỏ trường đi qua đêm nữa á bây.." tuấn huy không thể tin

" từ khi tút xuất hiện thì chúng ta như những cung nữ lạc đường đi ngang qua cuộc đời nó thôi ấy" đức phúc miêu tả cái cách họ là người yêu cũ nhưng yêu nhau như thế nào

" tao tưởng tượng tụi mình chỉ là không khí để cho tụi nó hít lấy rồi có sức ôm nhau á" đức thịnh chống nạnh

" bố hai thằng kia , chúng mày là NGƯỜI YÊU CŨ đấy" phạm anh duy đứng nắng không chịu nổi liền quát

" ây ây , chia tay rồi mà nồng thắm ghê ta" trung thành im im nãy giờ lên tiếng.

" hì hì tao về rồi nhớ tao hông"

" hoi hoi , bạn nhớ bạn trinh sường nên mới về thì nói mẹ đi , nhớ gì chúng tôi" quang trung bắt đầu khịa

" thôi mà , về nhà tụi bây đi , chiều tao bao đi ăn dooki"

" OK" mọi người đồng thanh

" lẹ lắm"
_____

" ê tút" đang nấu ăn trong bếp thì đức thịnh kêu tút

" hửm?"

" sao mày tha thứ được cho thằng sinh thế?"

" hm..tao cũng không biết nữa , chắc tại còn yêu nó , với lại tao nghĩ học cách tha thứ làm bạn với nó thì tao nghĩ là tao sẽ không đau nữa"

" chắc mày chưa biết lý do đâu ha"

" lý do gì?"

" lý do nó nhất quyết không công khai"

" cái đó cũng có lý do nữa à?"

Đức thịnh bật đoạn ghi âm hai tháng trước ghi âm ở phòng trường sinh.

" thật à?"

" đụ mẹ cái nết mày với thăngd sinh hay nghi ngờ nhân loại vậy?"

" hỏi chơi chơi , nghe là biết giọng nó rồi"

" có định quay lại không?"

" nào nó mở lời thì tao mở lòng"

" ờ , tao giúp hết sức rồi , đéo quay lại nữa là tao đem hai đứa bây đi thiến đấy"

" má nghe sợ vãi"

" biết sợ thì lo quay lại đi"

" HAI THẰNG KIA ĐEM LÊN ĐI" ngọc dương ở nhà trên la lớn

" biết rồi" đức thịnh đáp lại

____

" đây tôm đây tôm đây" tút bưng lên

" ủa anh nhớ em bị dị ứng mà?"

" em chỉ bị dị ứng vỏ tôm thôi , không đụng vào vỏ tôm là được rồi"

Tút định bước vào lấy đồ tiếp thì bị trường sinh giữ lại kéo ghế cho ngồi.

" em ngồi đi , anh vô lấy lẩu ra rồi ăn"

" ò , em còn lấy rau nữa cơ, em đi cùng luôn"

" ừm"

Cả hai vừa đi thì bàn ăn đã xì xào bàn tán, đa phần là thắc mắc tại sao không quay lại

" đụ mẹ tình cỡ đó" kim long mở bát đầu tiên

" không nói đố ai biết là NGƯỜI YÊU CŨ đấy" quang trung nhấn mạnh

" haizz , làm khổ nhau chi trời , quay lại mệ nó đi" minh hiếu cũng chống cằm cằn nhằn.

Xuyên suốt bữa ăn trường sinh tập trung bóc vỏ tôm cho tút.

" ăn đi ạ , em ăn tôm nhiều bị xót bụng"

" thế ăn món nào?"

" em ăn cái nào cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro