/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút đã bay về canada để tiếp tục học , dạo này thành an và tuấn tài đã xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã , xuất phát từ cả hai nhưng chẳng ai chịu thừa nhận lỗi lầm của bản thân , bạn bè hai bên khuyên ngăn nhưng nói tai này chạy tai kia , đều không thấm đâu vào đâu hết.

Như hôm nay cũng vậy , đã vào học đại học được hai tuần , cả hội cũng có nhiều mối quan hệ xã giao nhưng nhiều nhất chắc là tuấn tài , vì nhiều mối quan hệ bạn bè nên chưa bao giờ vắng mặt tuấn tài trên bàn nhậu , các cuộc chơi.

" anh biết giờ là mấy giờ không?"

" mười hai giờ khuya , anh đi bida tí ,  có gì mà phải sồn sồn lên thế?"

" anh nói nghe dễ nhỉ?"

" chuyện đơn giản mà? Suy nghĩ thoáng lên"

" ừ ừ , đối với anh thì mọi việc nhẹ tựa mây thôi nhưng nếu anh đặt mình vào em nè , em đây nè , đợi một thằng mình gọi là người yêu đến tận mười hai giờ khuya , gọi không bắt máy , nhắn không trả lời , nghĩ xem , anh nghĩ em xem"

" t-ch em phiền thật sự, anh cần em đợi? Anh cần em nhắn?"

" để em nói cho anh biết nếu là người yêu mà không làm ba cái đó thì đéo có cũng được"

" anh có cần nó hả?"

" địt mẹ đéo cần thì mày có tao làm gì?"

" đừng cư xử như thế , kém văn minh"

" mày nói tao xem, nói tao nghe là như nào mới văn minh? Văn minh của mày là sống giờ mỹ mặc cảm xúc của người yêu ăn chơi đàn đúm?"

" em ăn nói cho đàng hoàng"

" đối xử với người yêu như mày thì tao đếch đàng hoàng nổi"

" như anh là như nào?"

" như mày là cái ngữ chỉ quan tâm đến cảm xúc , cuộc sống xô bồ cỡ nào cũng không cần biết, chỉ quan tâm thế giới riêng ,  enjoy với những gì mà mày đang có , thứ nào có được rồi thì lại chán vứt , điển hình là tao nè "

" em nói gì thế"

Thành an chịu thua , đi xuống bếp rửa lại bát mình vừa mới ăn vì đói trong lúc đợi tuấn tài.

" tao chịu thua mày"

" anh làm gì em?"

"  mẹ mày làm gì thì tự mày biết , mày cút khỏi cuộc đời tao đi"

" ok , nhớ lấy cái lời em nói"

Tuấn tài bỏ lên phòng của mình , thành an vừa rửa bát vừa khóc nấc lên , tuy không to nhưng ai ở tầng một đều nghe vì nhà không cách âm.

" lại cãi nhau chuyện gì à? Nay thấy cãi to hơn mọi ngày đấy" anh quân là người đầu tiên bước xuống hỏi chuyện

" đúng rồi đấy, tao nghe cãi mà tởn hết người , lần đầu thấy hai đứa mày cãi căng như thế" bảo khang cũng lại gần.

" chắc chia tay thôi mày ơi , giải thoát sớm , như nó thì tiếc làm gì" hùng huỳnh là người đầu tiên vào thẳng vấn đề chính , đối với cậu khi một ai làm đau mình thì phải bỏ sớm thôi.

" ừm..lên ngủ đi , tao lên đây"

Thành an cố bình tĩnh bước lên lầu , tuấn huy mới lọ mọ đi xuống uống nước nên chẳng biết chuyện gì, nhưng thoáng nhìn cậu đoán chắc là cãi nhau.

" sao cãi nữa đấy? Ba thằng bây biết không?"

" haizz , chắc đợt này tụi nó chia tay, cứ cãi thế này đau lắm"

" từ ngày thằng tài vào đại học nó cứ như nào ấy nhỉ?" Đức phúc cũng xuống theo

" đúng đấy, đụ má càng ngày càng thụt lùi" anh quân cũng đồng tình

" thôi đi ngủ đi , chuyện tụi nó mình không cần bàn luận gì nhiều , như nào để tụi nó tính , đứa nào ngu thì thôi" hùng huỳnh kêu mọi người đi ngủ

Sau đó ai cũng chìm vào giấc ngủ say, thành an thì vẫn thức nhìn thành phố về đêm , lòng nặng trĩu nhìn người yêu mình ngày càng thay đổi theo chiều xấu , trong đầu cậu giờ đây đã dứt khoát chia tay rồi.

____

Dangthanhan
Đừng trả lời lại
Chỉ thả cảm xúc like thôi
Anh với em chia tay đi
Đau vì anh nhiều rồi
Dừng lại thôi
Vẫn làm bạn nếu anh muốn

Dangthanhan đã xoá biệt danh
Dangthanhan đã xóa chủ đề trò chuyện thành mặc định
Dangthanhan đã đổi cảm xúc nhanh thành <👍🏻>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro