01 | lou hoàng × quân ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm anh quân nằm sấp trên giường, chân đung đưa qua lại đều đặn. em đang xem tập sáu của chương trình mình và anh người yêu tham gia, đến đoạn chọn đội thì em mới nhớ lại khi hoàng kim long từ chối em mà về với dương domic

tuy vậy, lúc đó em cũng không giận anh. vì đây là cuộc chơi công bằng, em muốn anh được làm theo ý anh, muốn để anh trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn

ngày hôm đó em không giận, nhưng hôm nay xem lại thì em lại muốn giận. vì em ghét, ghét anh muốn chết đi được, không chọn người ta thì thôi lại còn bày đặt lại ôm ôm nữa, ai mà thèm? ai thèm thì thèm, phạm anh quân không thèm đâu

vừa xem qua đoạn đó thì cửa phòng em đúng lúc bật mở, em biết là anh người yêu về rồi, nhưng không thèm chạy đến ôm hôn anh như mọi ngày. ai biểu không chọn người ta

- em quân ơi, anh muốn ôm

- kệ anh

anh quân trong bộ đồ ngủ rộng rãi của mình đứng dậy, liếc kim long một giây rồi bỏ ra ngoài. hoàng kim long chẳng hiểu gì cả, anh đã làm gì sai hả? tuy không biết mình sai ở đâu, nhưng nóc nhà yêu dấu giận thì phải dỗ

- em quân ơi, yêu ơi, yêu dấu của anh ơi, xinh đẹp đáng yêu của anh ơiiiiii

mặc kệ con người đang lải nhải phía sau, em vẫn ung dung làm những việc mình cần làm. kim long vừa về còn chưa thay quần áo đã phải chạy theo dỗ dành em yêu của mình đến khàn cả giọng

- em quân ơi, anh xin mười phút đi tắm nha. anh xin mười phút thôi, anh tắm xong thì em lại dỗi, anh lại dỗ nha?

có ai có logic phi lý như hoàng kim long thì bước ra đây nói chuyện với phạm anh quân liền. làm gì có ai xin người yêu hết giận mười phút để đi tắm không? mười phút thì hết hứng giận rồi còn đâu nữa

mà nói là làm thật, anh sau khi phát ngôn xong câu nói khó nghe đó thì chạy tọt lấy đồ lao vào phòng tắm như sợ hết giờ. anh quân thấy thế thì hơi mắc cười, nhưng cười sau lưng thôi, tại đang giận chứ sao

mười phút trôi qua, tiếng nước vẫn chảy đều mà không dừng lại. em nhìn lên đồng hồ, nhún vai rồi quay lại món ăn mình đang làm. giận thì giận nhưng mà anh yêu của em không được bỏ bữa tối đâu

tròn mười lăm phút, kim long mới chạy ra từ phòng tắm mà còn trượt chân xém tí là ngã. anh rón rén đứng bên cạnh em, nhìn ngắm xinh đẹp đang nấu ăn

- em quân ơi

một câu 'em quân ơi', hai câu cũng 'em quân ơi', người em sắp tan chảy vì giọng nói ngọt ngào cưng chiều này của anh mất rồi. mỗi lần anh gọi như thế, em sẽ đều 'ơi' một tiếng thật dài, nhưng hôm nay em không trả lời đâu

em đang giận!

- em quân, anh làm gì sai hả? sáng hôm nay anh thức dậy, anh đã hôn má em rồi. trưa nay anh đã chụp hộp cơm của mình cho em xem và chúc em ăn ngon ngủ trưa ngoan rồi. chiều thì anh đặt trà sữa cho em về đến tận nhà rồi. anh cũng biết là hôm nay em phải làm dự án rất mệt, nhưng em đừng vì thế mà bơ anh chứ

ừ thì anh nói đúng thế thật, mọi việc đều được anh báo cáo cho em đều đặn và chẳng có lý do gì để em giận cả. nhưng mà anh quên mất là em vẫn có thời gian xem lại chương trình và vẫn có thể giận anh mà

- thì anh đâu có sai

- ơ em

thế là anh quân lại bơ, lại dỗi vì anh bồ chẳng tinh tế tẹo nào cả. ban nãy em đã để điện thoại y nguyên trên giường sau khi ra khỏi phòng, mà nó lại đang chiếu ngay đoạn khiến em giận anh. thế mà anh chỉ tắt điện thoại cho em rồi đuổi theo năn nỉ ỷ ôi nãy giờ

kim long là đồ ngốc

mặc kệ anh yêu bất lực, em vẫn tiếp tục nấu ăn cho hai đứa. riêng khoản này thì em tự hào lắm nhé, em nấu ăn rất khéo đó, còn anh thì lúc nào cũng khen ngon

nhưng đồ ăn hôm nay nghẹn lắm

ngồi trên bàn ăn mà em chẳng nói tiếng nào, em chẳng líu lo như mọi ngày, em chẳng kể đủ thứ chuyện cho anh nghe, em chẳng ăn đồ ăn mà anh đút, em chẳng thương anh!

- em quân!

bỗng nhiên kim long đập tay xuống bàn làm em giật mình, nuốt vội miếng cơm trong miệng xém tí là nghẹn. em nhăn nhó nhìn lên, anh đã đứng dậy từ bao giờ, mắt nheo lại nhìn em

- em hôm nay làm sao?

- em chẳng sao cả, anh đập bàn làm gì? ăn đi

- không ăn, em mà không nói vì sao em giận thì anh không ăn. anh sẽ nhịn đói cho đói chết luôn vì em có quan tâm anh đâu mà

hoàng kim long học được chiêu dỗi ngược này rồi, đừng để em biết là ai dạy cho anh, không thì mềm xương với em đó

- đi mà kêu dương nấu ăn cho ấy, người ta làm đội trưởng của anh cơ mà, còn thằng này thì bị từ chối nên không có muốn nói chuyện với người từ chối mình

kim long như vỡ lẽ ra tất cả, anh bật cười nhìn nhím nhỏ xù gai lên trước mặt. anh đi lại chỗ em, tính dỗ dành thì em đã nhanh chân chạy đi trước, không cho anh nói lời nào

- ơ em quân ơi

chân phạm anh quân không ngắn, nhưng chân hoàng kim long dài hơn. anh nắm lấy cổ tay em kéo lại rồi ôm gọn vào lòng. em vẫn cứng đầu đấm vào vai anh để anh bỏ em ra, nhưng lại bị anh bế gọn lên. anh ôm em tiến lại phía sô pha rồi ngồi xuống, giữ chặt em ngồi trên đùi mình

- em giận vì chuyện đó à?

cảm thấy mình đang bị trêu chọc, em chẳng thèm quan tâm mà quay ngoắt đi

- thôi mà yêu của anh, anh chỉ muốn thử sức với dương thôi. anh vẫn về nhà với em, vẫn yêu một mình em đây mà?

- tôi không có mới lạ bằng dương, anh chán tôi rồi chê tôi nhàm chán cũ kĩ chứ gì?

kim long bật cười, sao em lại nghĩ ra được mấy thứ ngớ ngẩn như này nhỉ? anh còn chẳng nghĩ được đến đây cơ. anh siết chặt vòng tay, hôn lên má em

- bỏ ra

- anh không có chán em mà, anh mà chán em thì anh đã không hôn em, không chúc em mỗi ngày, không đặt trà sữa cho em rồi. làm gì có ai không yêu mà làm những việc đó? anh yêu em, nên anh mới cưng em chiều em. nguyên ngày hôm nay anh làm rất mệt, nhưng em ở nhà anh biết em cũng mệt, vì vậy em mới giận dỗi anh thế này phải không? mình mệt rồi thì mình ôm nhau ngủ em nha, anh không muốn vì điều nhỏ nhặt thế mà em lơ anh đâu

tự nhiên nghe anh nói xong, em cứ thấy nó lạc đề thế nào, nhưng lại vì thế mà cảm thấy có lỗi. anh đi làm mệt thế mà về nhà em lại còn mặt nặng mày nhẹ với anh. em biết lỗi rồi..

- anh ơi, em xin lỗi, em không nên giận anh..

- không sao đâu, anh hiểu cho em mà. nhưng em còn nợ anh một cái hôn đó, ban nãy anh về mà em không hôn anh!

nhìn người con trai đang chu mỏ đòi hỏi, em chỉ biết cười thôi chứ chẳng biết làm gì. em vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi một cái rồi lại chạy đến bàn ăn mà ngồi xuống

- anh ơi ăn cơm

- sao lại hôn nhanh thế? anh không chịu!

- tí nữa em cho anh hôn sau

- em hứa rồi đó nha

chẳng biết tối hôm đó có chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau phạm anh quân lại dỗi hoàng kim long nguyên ngày vì làm lưng em đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro