02 | jsol × nicky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn, cái tên này có lẽ không còn xa lạ gì với những người hâm mộ âm nhạc, và hâm mộ cả sự đẹp trai. đâu chỉ mỗi fan nữ, fan nam của cậu cũng xếp hàng hơi bị dài đấy nhé

thái sơn hiện đang ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tối nay. tuy là người nổi tiếng nhưng tính cách cậu lại chẳng kiêu kì như một số người, cậu điềm đạm, hòa nhã và lễ phép với mọi người

người dẫn chương trình đọc to tên của cậu, những người hâm mộ bên dưới thi nhau hét to tên cậu. rồi cậu bước ra từ sau cánh gà, mặc trên người bộ đồ trắng làm cậu như phát sáng trên sân khấu

sau khi giao lưu một chút với các fan hâm mộ, cậu bắt đầu cuộc trình diễn của mình. ở phía dưới, có một bạn fan nào đó đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu trên sân khấu. không phải vấn đề gì về cậu đâu, nhưng mà do cậu quá hoàn hào làm người nọ đờ đẫn cả người

trần phong hào - fan cứng nguyễn thái sơn. phong hào có thể nói là một trong những người hâm mộ đời đầu của thái sơn. anh mê cậu đến nỗi không một lễ hội nào có cậu mà anh bỏ lỡ, tình cảm này không đơn thuần là của fan hâm mộ dành cho idol nữa rồi

sau khi kết thúc bài hát, phía bên dưới vỗ tay ầm lên chứng minh cho một buổi diễn thành công. người dẫn chương trình xuất hiện, thầm thì vào tai cậu điều gì đó, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu

- vừa rồi chúng ta đã xem được màn biểu diễn xuất thần của ca sĩ jsol phải không ạ. và bây giờ chúng tôi có một tiết mục dành cho một bạn fan may mắn, trên tay các bạn là một con số được phát khi vào cổng, chúng tôi sẽ chọn một người lên đây nhé

- thì như mọi người nghe, jsol sẽ chọn một số nhé. hmm, số 710 đi ạ, ai có số 710 xin mời lên phía trên này ạ

nghe con số đó cất lên, anh nhìn xuống tờ giấy ghi số '710' của mình mà phải dụi mắt mấy lần mới tin. anh giơ tay lên thật cao để ban tổ chức có thể nhìn thấy, và anh được mời lên

từ giây phút thấy mái đầu nâu hạt dẻ đó vui vẻ nhảy cẩng lên giữa đám đông, trong lòng cậu đã cảm thấy người này quá quen thuộc. nhưng cậu chẳng nhớ được đó là ai cả

anh bước lên sân khấu đứng bên cạnh cậu, tim anh bây giờ đã đập loạn xạ hết cả lên, mặt nóng bừng vì ngại và có một chút run. lần đầu anh được nhìn cậu với khoảng cách gần thế này, anh thật sự mê đến chết mất. người gì mà đẹp không có góc chết thế này

- bạn có thể giới thiệu một chút không nhỉ?

- dạ, em là trần phong hào, em thần tượng anh sáu năm rồi ạ

- sáu năm? khoảng thời gian này quá tuyệt vời, bây giờ bạn có điều gì muốn nói với thần tượng của mình không

- em chỉ muốn nói cho một mình anh nghe, được không ạ

thái sơn nhìn vào đôi mắt long lanh của người nọ, cậu khẽ nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống, hai tay cậu vòng qua kéo anh ôm sát vào lòng, tay cầm mic của anh cũng buông thỏng xuống

- em nói đi, nói nhỏ vào tai anh

bên dưới hú hét ầm lên vì cái ôm đó của cậu, anh cũng vòng tay qua ôm lại cậu rồi thì thầm gì đó vào tai cậu. cậu nghe được những lời nói đó thì càng chắc chắn thứ cảm giác trong lòng mình là gì

thái sơn giữ nguyên cái ôm đó rất lâu, đến mức chị staff phải nhắc vào chiếc tai nghe nhỏ bên tai cậu, cậu mới buông anh ra

kết thúc buổi biểu diễn, cậu cầm tấm ảnh đã bị mất một nửa trong ốp điện thoại ra ngắm nhìn. gương mặt trong tấm ảnh đó không còn nữa, nhưng vóc dáng đó, giọng nói đó không thể nào nhầm lẫn được

lần đầu cậu gặp anh, phải nói về ba năm trước. cậu che mặt đội mũ thật kĩ để đến một buổi định hướng nghề nghiệp của trường cũ. trùng hợp thay anh là cựu học sinh đến chia sẻ về kinh nghiệm học tập của bản thân

ngồi bên dưới, cậu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của anh nhưng lại chẳng thể nhớ gương mặt người nọ vì quá xa. cậu chỉ có thể khắc ghi bóng dáng ấy, giọng nói ngọt ngào ấy vào đầu mình, cậu vẫn luôn đợi ngày gặp lại anh

mới đó mà đã ba năm rồi

cậu đứng dậy ra về, bên ngoài fan hâm mộ vẫn còn vây kín, phải nhờ đến vệ sĩ cậu mới có thể ra đến xe. cho đến khi xe đã lăn bánh cậu vẫn ngoái lại phía sau tiếc nuối vì mình vẫn chưa có phương thức liên lạc của anh

về đến nhà, cậu tắm rửa rồi nằm lăn ra giường lướt mạng xã hội. đang lướt facebook thì cậu thấy một trang báo chí đăng tin về buổi diễn, cậu nhấp vào rồi xem mấy tấm ảnh. lướt đến gần cuối thì cậu thấy khoảnh khắc mình ôm anh trên sân khấu, cậu thấy ảnh này cũng đẹp quá chứ

âm thầm lưu vào máy, đặt màn hình khóa điện thoại

bấm vào phần bình luận, cậu đang lướt đọc những comment khen ngợi mình thì vô tình nhìn thấy bình luận của một người tên 'trần phong hào' với avatar hình con mèo. cậu nhanh tay bấm vào, idol thì cũng stalk crush như người bình thường thôi

sau khoảng một tiếng nghiên cứu trang cá nhân chỉ có đâu đó mười status và mấy chục cái story của anh thì cậu mới biết người ấy hơn tuổi mình. thôi không sao, yêu rồi thì cậu cũng được gọi là 'anh' thôi, không quan trọng. suy nghĩ một lúc, cậu bấm gửi lời mời kết bạn

bằng acc chính!!!

anh phía bên này vẫn đang chìm đắm trong cơn say tình yêu với idol thì điện thoại vang lên thông báo. anh với tay lấy điện thoại bật lên xem thì đứng con mẹ nó hình

'nguyễn thái sơn đã gửi lời mời kết bạn'

wtf có nhìn nhầm không đấy? anh ngồi hẳn dậy bấm vào trang cá nhân đó thì đúng thật là của người mình yêu thương bấy lâu nay. không chần chừ thêm được nữa, anh bấm chấp nhận ngay và luôn. đang còn phân vân chưa biết nói gì thì bên kia đã gửi tin nhắn đến

..

22:37

nguyễn thái sơn
chào anh nhaa

trần phong hào
dạ huhu em chào anh ạ
em đang mơ hả anh🥹

nguyễn thái sơn
không có mơ đâu
mà anh phải xưng hô lại đi
em bé tuổi hơn anh á

trần phong hào
em biết mà
nhưng mà không ai gọi idol mình bằng em hết í
nó cứ kì kì

nguyễn thái sơn
ơ anh phải gọi em bằng em cơ 🥺

trần phong hào
ơndudbjwiwnshs dcm a yeu e vcl (×)
cứ như anh đang mơ á

nguyễn thái sơn
thật ra thì đây là lần đầu em làm vậy
nhưng mà có lẽ em biết anh từ lâu rồi

trần phong hào
vậy em có biết khi nào mình cưới nhau ko (×)
thế hạaa

nguyễn thái sơn
anh chưa ngủ à

trần phong hào
anh vẫn chưa ngủ được
thế em thì saoo
người như em phải ngủ sớm chứ

nguyễn thái sơn
đang nhớ anh chưa ngủ được ạ

trần phong hào
idol mình ngọt ngào thế nhịii
anh cũng nhớ em

nguyễn thái sơn
ước gì được ôm anh lần nữa
ước gì được thơm má anh (×)

trần phong hào
ủa sao nghe redflag z (×)
anh cũng thế
em không biết đâu
anh chưa từng dám mơ đến điều này luôn
ôm em đã làm anh hạnh phúc lắm rồi
mà em còn kết bạn fb với anh
chắc anh dồn hết may mắn vào hôm nay rồi

nguyễn thái sơn
anh dễ thương quá
ngủ ngon mơ về em nhé người đẹp

trần phong hào
em ngủ ngonnnnnn

nguyễn thái sơn
❤️

..

6:14

nguyễn thái sơn
người đẹp ơi
không biết người đẹp dậy chưa
chắc chưa rồi
bây giờ em phải đi làm sớm í
người đẹp dậy thì thả tim em phát để em nhận tín hiệu nhé
gút mo ning

7:48

trần phong hào
anh đã bỏ lỡ điều gì thế này t.t
idol ngọt ngào nhất thế giới
anh dậy rồi đây
chúc em làm việc thuận lợi

11:32

nguyễn thái sơn
sáng giờ em không cầm đến điện thoại ạ
anh ăn trưa chưa

trần phong hào
anh ăn rùi
còn idol của anh thì sao

nguyễn thái sơn
anh đừng gọi em là idol mà
nghe xa cách quá

trần phong hào
ủa chứ trước giờ mình có thân thiết hok (×)
thế anh phải gọi em là gìii

nguyễn thái sơn
dạ gọi là em
hay gọi tên cũng được ạ

trần phong hào
anh sẽ tiếp thu nhaa

nguyễn thái sơn đã đặt biệt danh cho bạn là người đẹp

nguyễn thái sơn đã đặt biệt danh cho mình là nycnđ

người đẹp
tên em là gì thế
anh không hiểu

nycnđ
em hiểu là được rồi mà
2h chiều nay anh có rảnh không í
em muốn đi coffee với ai đó
cụ thể là anh

người đẹp
thật hả
anh rảnhhhhh
siêu rảnh luôn

nycnđ
dạ thế em đón anh đi uống nước nhé
anh cho em địa chỉ đi

người đẹp
thôi để anh tự đến

nycnđ
không chịu đâu
người đẹp chỉ cần xinh đẹp thôi
còn lại để em lo

người đẹp
đã chia sẻ vị trí
anh cảm ơn em sơn nhiều nhéee

nycnđ
dạ dạ❤️

..

phong hào lăn lộn trên giường sung sướng, thời của anh tới rồi phải nắm bắt mau thôi. anh nhanh chân đứng dậy chạy vào phòng tắm gội đầu tắm rửa thật thơm tho. còn hẳn hai tiếng mới đến giờ hẹn mà tim đã đập nhanh ơi là nhanh rồi, hồi hộp quá. thế này có được coi là đi date với idol không ta?

lên outfit rồi chờ hoài chờ mãi mới đến giờ, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương đậm cùng một chiếc quần đen trông rất hút mắt. một chiếc xế hộp siêu sang đậu trước cửa nhà, anh vẫn còn đứng ngẩn người ở đó thì thái sơn đã xuống xe rồi đi tới chỗ anh

trùng hợp thay cậu lại mặc áo phông đen với quần jean xanh dương làm hai người cứ như hẹn mặc đồ đôi. không khá hơn anh là bao khi mà thái sơn đã dành một tiếng rưỡi để chọn đồ, chọn đồ xong rồi lại chọn nước hoa. tim cậu bây giờ đang đập liên hồi vì người đứng trước mặt mình lại là crush mình

- người đẹp ơi mình đi nha

thái sơn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh kéo lại phía xe, cậu còn nhanh tay mở cửa cho anh ngồi vào rồi mình mới vòng qua bên kia mà ngồi vào trong xe

- người đẹp muốn đi đâu nhỉ?

- anh đi đâu cũng được hết, có em thì đi đâu anh cũng chịu

- đã đẹp còn nói chuyện dễ thương nữa, chắc anh nhiều người theo đuổi lắm hả

- không có đâu, anh nhàm chán lắm

trên chặng đường từ nhà anh đến quán nước, hai người tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. cậu kể cho anh về những mặt sáng mặt tối trong giới nghệ thuật, anh kể cho cậu về những lần đi 'đu idol' của anh, mà idol ở đây chính là cậu chứ ai

những ngày sau đó, có một nguyễn thái sơn dù bận bịu đến đâu vẫn luôn nhắn tin cho anh thông báo về những lịch trình dày đặc của mình. cũng có một trần phong hào dù đi làm về mệt mỏi thế nào vẫn ân cần quan tâm hỏi han cậu

không phải bạn, cũng không phải người yêu

mối quan hệ mập mờ nào cũng có rủi ro, và đương nhiên mối quan hệ của cả hai cũng không có ngoại lệ. hơn nữa đó còn kà mối quan hệ giữa một người nổi tiếng và một người bình thường không thể bình thường hơn

đó là ngày thái sơn dính tin đồn hẹn hò với một nữ đồng nghiệp chung công ty khi cả hai vô tình có những bộ trang phục trình diễn vô cùng match với nhau. đó cũng là lúc phong hào thoát khỏi cơn mơ đầy màu hồng do chính anh dựng lên

cũng phải thôi, thái sơn cần bên cạnh những người nổi tiếng cùng tầm cỡ để nâng cao sự nhận diện. hơn nữa nếu đem ra so sánh thì anh chẳng có gì để đấu lại cô gái xinh đẹp đó cả

anh biết, thân phận như mình sẽ không thể trèo cao đến nơi thái sơn đang đứng. nhưng anh vẫn ước, ước gì mình là ngoại lệ

và thái sơn cũng chẳng làm anh thất vọng khi mà cậu lập tức lên tiếng đính chính sau khi tin đồn nổ ra chưa được nửa ngày. cậu còn khẳng định rất nhiều lần trong bài đính chính rằng trang phục là do công ty lựa chọn chứ không phải cậu

điều đó làm tim anh len lỏi chút hy vọng

nhưng không phải cô gái đó thì vẫn còn hàng tá người khác vây quanh cậu mà thôi

tiếng chuông điện thoại vang lên như thể giục anh nghe máy, anh cầm điện thoại lên nhìn biểu tượng hình trái tim mình đặt cho đối phương mà không khỏi tự cười nhạo

- anh nghe đây

- anh hào, những tin đồn đó không phải thật đâu. anh tin em nhé anh

- anh có nói gì đâu..

- không, em mà đợi đến lúc anh nói thì em sẽ mất anh thật đó. anh có ở nhà không? em đến với anh ngay bây giờ đây, anh đợi em nhé

và chẳng để anh nói được lời nào, thái sơn đã cúp máy. anh lại ngồi đó nghĩ về những lời ngọt ngào đầy yêu thương đó của cậu. anh ước gì ngày hôm đó anh không lên sân khấu với cậu, nếu như thế thì có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không? nếu thế thì anh sẽ chẳng cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì về mối quan hệ phức tạp này

tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của anh, anh đứng dậy mở cửa và anh biết đó là ai. một thân hình to lớn đổ ập vào người anh ngay sau khi cánh cửa đó mở ra, cậu vòng đôi tay to lớn ra sau lưng anh siết chặt

- anh ơi em yêu anh

phong hào cảm thấy mình như bị đánh úp, anh chằng biết phải đáp lại câu tỏ tình đó thế nào mới phải. đồng ý à? hay phải từ chối. anh chẳng biết gì cả, tâm trạng anh cứ thế rối tung lên

mãi mà anh chẳng đáp lời làm thái sơn hoảng sợ, không lẽ mình làm anh thất vọng rồi sao

- anh à

- em biết không, anh chẳng có gì để xứng với em cả

thái sơn tách người mình ra, hai tay đặt lên vai anh rồi nhìn thẳng vào mắt người mình yêu thương

- anh biết gì không? em yêu anh vì anh là chính anh. em muốn anh mãi vô tư như vậy, em sẽ bảo vệ anh

rồi tình yêu đã chiến thắng sự tự ti trong anh, anh đã chấp nhận việc mình sẽ là hậu phương của một chàng trai mình từng yêu thương suốt sáu năm trời

thái sơn cũng giữ mình rất kĩ, không diễn chung với một người con gái nào mặc dù số tiền được trả có cao bao nhiêu. cậu tin rằng không cần mấy cái fame yêu đương đó thì lương của cậu vẫn đủ nuôi anh trọn đời

nhưng cứ để anh mãi là hậu phương trong bóng tối thì cậu không cam lòng. cậu đã đăng một bài viết trên facebook với tấm hình có bóng lưng của anh, đó là một cách khẳng định chủ quyền để không ảnh hưởng tới người cậu yêu

phong hào có ngăn cản, mà thái sơn còn lâu mới nghe lời. cậu phải tạo cho anh cảm giác an toàn để anh hoàn toàn tin tưởng cậu và ỷ lại vào cậu nhiều hơn như thế

- em cứ công khai anh thì fan nữ của em sẽ bỏ đi hết đấy

- em mặc kệ, không làm ca sĩ thì em cũng vẫn nuôi anh được. anh chỉ cần ở đó và yêu em thật nhiều thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro