03 | lou hoàng × quân ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên chạm mặt, hoàng kim long tưởng chừng như ánh hoàng hôn đang phản chiếu trên những gợn sóng biển kia chính là hào quang do con người trước mặt tạo ra

vì lúc đó, phạm anh quân đứng dưới bầu trời màu đỏ rực rỡ, em cười một nụ cười làm cho kim long mãi không thể quên được. vì em cười rất xinh, má em tròn, môi em xinh, mắt em híp. đó là tất cả những gì anh có thể thấy lúc ấy, và anh đã gom nhặt những hình ảnh đó vào lòng rồi đem cất thật kĩ trong một góc ở trái tim

và rồi duyên phận không can tâm để hai trái tim lẻ bóng ấy bỏ lỡ nhau. em đã chạy đến bên cạnh anh sau khi quả bóng lăn đi, anh cầm quả bóng lên đưa cho em. em vẫn cười như thế, khẽ cảm ơn anh

- em ơi

khi anh quân đã quay đầu chuẩn bị đi mất, anh mới vội vã níu tay em. em bé nhỏ nào đó cũng quay lại, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt hiếu kì

- em có thể cho anh phương thức liên lạc không?

nghĩ lại kim long cũng cảm thấy mình can đảm, nhưng mà nếu anh không can đảm thì bây giờ anh đã không thể ôm em trong vòng tay mình như thế này

phạm anh quân bây giờ là người yêu của hoàng kim long

và anh yêu chiều nâng niu em như thể ôm một bông bồ công anh trong tay, anh sợ nếu anh vô tình làm em buồn, em sẽ theo gió mà biến mất khỏi đời anh. vì thế nên anh yêu em hơn tất cả những gì anh có thể

hai thân người không có lấy một mảnh vải trên người đang ôm chặt nhau sau cuộc hoan ái kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. anh nhẹ nhàng ôm gọn em vào lòng, cả hai đều im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khung cửa sổ

- em à, anh cảm ơn em rất nhiều

- hmm.. sao lại cảm ơn em

- vì em đã yêu anh

hoàng kim long là thế, cú pháp của anh trước mỗi lần đi ngủ sẽ là 'em ngủ ngon', 'anh cảm ơn', 'anh yêu em'. anh cứ cảm ơn em như thế mặc dù em chẳng biết anh cảm ơn em vì điều gì. hay thật sự là anh cảm ơn em vì em đã yêu anh

- anh ơi, mình đi tắm nhé

thói quen của anh sau khi kết thúc một cơn mây mưa với em sẽ là cả hai nằm ôm nhau tâm sự một lúc thật lâu, rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ để ngủ. bởi vì anh thì anh không lo, nhưng cơ thể em nhạy cảm thế nào anh biết, anh sợ tắm cho em ngay sau khi làm tình em sẽ bị nhiễm lạnh

mọi thói quen đều vì anh yêu em mà có

nhưng cơn mơ nào cũng tan biến, cuộc tình nào cũng phải đến lúc gặp sóng gió. em đã biết tin anh phải ra nước ngoài lấy vợ, lấy một cô gái môn đăng hộ đối

chính mẹ anh đã đến trước mặt em, thẳng thừng tát lên mặt em một cái đau điếng như thể em là kẻ thù của bà. bà gằn lên từng chữ, mắng chửi em thật thậm tệ để em chia tay anh

em biết mình không thể làm khác được nữa

điện thoại em vang lên tiếng chuông liên hồi, không cần nhìn em cũng biết đó là người em thương. ngay cả khi chuẩn bị nắm tay cô ấy bước lên lễ đường lộng lẫy ánh đèn, anh vẫn cố nhắn cho em một tin nhắn cuối

" anh xin lỗi em nhiều lắm, anh thất hứa rồi. anh không thể làm khác được nữa, nhưng mong em hãy bảo vệ trái tim anh thật tốt, anh gửi tim anh ở em nhé. buổi tối em hãy bật voice này lên, anh muốn em biết anh chỉ mãi mãi yêu một mình em thôi "

" em ngủ ngon, cảm ơn em, anh yêu em "

em cứ thế ứa nước mắt khi trong đoạn voice đó, em còn mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người vỗ tay, vỗ tay cho đám cưới của anh

còn em, em sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi. em cũng muốn nghĩ cho những người bạn ở lại của em, nhưng em mệt lắm, em muốn đi, đi theo ba mẹ em đến một nơi nào đó mà em vẫn hay gặp họ trong giấc mơ. có lẽ ở đó mọi thứ sẽ tốt hơn

em viết một lá thư nhỏ, để trên chiếc bàn cạnh tấm ảnh của hai người. em còn cẩn thận đóng cửa sổ, để một chiếc bút lên bức thư cho nó không bay khỏi vị trí ban đầu. em khẽ nhìn lại những ngóc ngách trong căn nhà, tất cả đều có hình ảnh anh hiện lên, nhưng hơi ấm thì đã không còn nữa

làn nước biển lạnh lẽo dần bao bọc lấy cơ thể em, xung quanh là màn đêm lạnh lẽo, biển cả đen ngòm và chúng dần trở nên đáng sợ. điều đó làm em nhớ đến anh

nhớ đến cách anh yêu chiều nâng niu em như báu vật, nhớ những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt ngào mà anh luôn dành cho một mình em. nhưng bây giờ khi em cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi nhất anh lại không có bên cạnh

lúc này, em không muốn chết

nhưng em không biết phải níu lấy điều gì để tiếp tục sống

em bật khóc

nước biển cứ vô cảm dâng lên cuồn cuộn, trời trở gió mạnh nhưng em thấy thật may vì điều đó sẽ khiến em ra đi dễ dàng hơn một chút

- hoàng kim long, em yêu anh, nếu có kiếp sau, em sẽ là một cô gái để cùng anh bước trên lễ đường

em tự lẩm bẩm với chính bản thân mình mặc dù biết những lời đó không thể nào đến tai anh, mãi mãi không

và cứ thế, cả người em dần chìm xuống biển sâu, trước khi mất đi ý thức vĩnh viễn, em vẫn nhớ đến nụ cười của anh. nụ cười của anh chính là điều đẹp nhất em từng thấy trên đời, nhưng giờ em chẳng còn được thấy nó nữa

mắt em nhắm lại, tay buông xuôi để mặc dòng nước cuốn mình xa khỏi bãi cát

..

hoàng kim long lao xuống biển như hóa điên, người bạn đã báo tin em tự tử đến anh đang cố gắng ngăn anh lại. bây giờ mà anh xuống đó không khác gì mò kim đáy bể

- long! mày nghe tao nói! bình tĩnh lại đi

- bỏ tao ra, tao phải tìm em ấy. quân ơi, em đừng đùa nữa, em ra đây với anh đi

anh bị đấm một cái rồi cả thân người to lớn bị lôi vào lại bờ. người bạn đó đứng nhìn anh đờ đẫn ngồi trên bãi cát thì không khỏi thở dài. tình yêu của họ rất đẹp, hơn ai hết cậu là người biết rõ nhất, nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp cho mối tình ấy

- quân có để lại thư cho mày, trong nhà em ấy

căn phòng nhỏ đó từng mang hơi ấm của người anh thương, nhưng giờ nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ. bức thư màu xanh dương đặt gọn gàng trên bàn nhanh chóng thu hút anh, cầm bức thư lên, anh bật khóc

"hoàng tử của anh đây

em không nói gì nhiều đâu, em không giỏi văn, anh biết mà. với lại em sợ em ghi nhiều quá thì em lại không nỡ đi mất

phạm anh quân yêu hoàng kim long nhiều lắm

anh còn nhớ lúc mình gặp nhau dưới hoàng hôn không? quả bóng đó là do em cố tình để nó lăn lại chỗ anh đó, may mà anh xin thông tin của em, nếu không em cũng không biết nói gì mất..

cũng may là, em với anh vẫn được bên nhau

nhưng không bên nhau được mãi mãi

anh hãy yêu cô ấy như cách anh yêu em nhé, nhưng đừng coi cô ấy là thế thân của em. em biết anh yêu em, nhưng mà cô ấy cũng xứng đáng được yêu, anh biết điều đó mà phải không?

long của em là giỏi nhất, vì vậy hãy sống tốt thay phần em nha. em đã gửi trái tim của anh về lại cho anh rồi đó, em xin lỗi, em không bảo vệ tốt cho trái tim của anh rồi

anh ngủ ngon

em cảm ơn

em yêu anh

và em cũng sẽ ngủ thật ngon, anh nhé"

ôm lấy bức thư vào lòng, anh òa khóc như một đứa trẻ. yêu thương của anh, tâm can của anh cứ thế mà rời bỏ anh đi mất rồi. anh tháo chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo hôm qua rồi ném nó qua khung cửa sổ, anh mặc kệ nó sẽ đáp ở đâu

- quân ơi.. em nói em sợ lạnh mà, sao em lại xuống đó? dưới đó rộng lớn lắm, anh biết phải tìm em ở đâu.. em về đi, anh sẽ ôm em, anh sẽ sưởi ấm cho em mà.. quân.. anh yêu em..

và cứ thế, mối tình đó dần trôi vào dĩ vãng với những người xung quanh. nhưng kim long là người duy nhất nhớ đến nó mãi mãi

cứ mỗi năm đến ngày em đi, anh lại ôm một bó hoa hồng thật đẹp đặt ở mộ em, anh cứ ngồi đó tâm sự với em những điều mà anh chẳng thể giải bày cho ai khác. bức thư trong tủ cũng được anh thường xuyên lấy ra, anh cứ đọc đi đọc lại rồi ngồi đó im lặng khóc, bàn tay chai sần cứ mân mê mặt bìa xanh dương của bức thư

trên bàn anh vẫn luôn là tấm ảnh em cười thật rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn trên biển, môi em cười, mắt em cong, má em hồng. không biết đã nhìn lần thứ bao nhiêu, anh vẫn rung động như lần đầu

anh đã ly hôn sau một tháng chung sống với cô ấy dưới danh nghĩa vợ chồng, người đề nghị là cô. cô nói cô không thể sống với một người chồng mà trong lòng đối phương lại có hình bóng một người con trai khác. cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ

phạm anh quân là mối tình đầu tiên của hoàng kim long, cũng là mối tình cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro