04 | hải đăng doo × hùng huỳnh gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tối nay anh đến nhà em được không? nhà anh cúp điện mất rồi..

hoàng hùng tội nghiệp đứng trước mặt đăng sau khi nhận được tin nhà anh thuê tạm thời bị cắt điện hết ngày hôm nay. đăng nhìn ngoài trời, mưa to thế này để anh ra ngoài thuê phòng khách sạn ở cậu cũng không yên tâm

- vậy giờ em đưa anh về nhà em luôn nhé

- ừ, anh cảm ơn đăng nhiều

thế đó, mặc dù cả hai chưa là gì của nhau cả. chưa tỏ tình, chưa yêu đương, cũng chưa có lời yêu nào cả

may vì hôm nay thay vì đi chiếc motor siêu bảnh tỏn, hải đăng chọn cách đi xe hơi. cũng may vì thế cả hai mới về đến nhà cậu mà không bị ướt chút nào. đăng vẫn luôn ga lăng lịch thiệp, cậu mở cửa nhường cho anh vào trước, mình mới bước theo sau

- nhà đăng đẹp thế

nếu hùng thích, nó có thể là của hùng

nhưng cậu thì không dám nói ra mấy lời ngọt như rót mật vào tai ấy đâu, cậu sợ anh nhỏ của mình ngại mà bỏ về thì chết. đăng xả nước ấm vào bồn tắm rồi gọi anh vào tắm trước, nhưng hình như hùng ngại, anh bảo đăng cứ tắm trước đi

hải đăng bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất một chiếc quần đùi và thân trên không-có-một-thứ-gì. nhìn rõ thân hình săn chắc ấy, anh bất ngác đỏ mặt, cũng là lần đầu thấy nên anh có chút mê đắm mà ngắm 'hơi lâu'. hùng ganh tị đó, cũng là con trai sao anh lại không có múi như đăng?

- anh thích hả?

- không.. anh.. anh không có..

ngắm múi mà bị người ta phát hiện là dở rồi. cậu phì cười, lấy đại cho anh một chiếc quần đùi trắng cùng một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, size nhỏ nhất có trong tủ đồ của đăng đó

- em xả nước ấm rồi, anh tắm đi nhé

nhìn anh chạy vụt vào phòng tắm, cậu buộc miệng nhắc anh một câu rồi mặc áo sau đó mới ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ anh tắm. ngồi chờ, nằm chờ, đứng chờ, cuối cùng cũng chờ được người đẹp tắm xong. đăng nghe tiếng mở cửa thì quay đầu sang nhìn, mắt sáng rực

hoàng hùng như bơi trong chiếc áo quá cỡ của hải đăng, tay anh cứ liên tục kéo vai áo lên vì nó to quá làm vai anh cứ lộ ra. nhìn thấy thế, đăng ước gì mình có thể đè người đẹp xuống giường, hung hăng mở áo anh mặc ra

nhưng mà nghĩ thôi, đăng không dám làm

- anh lại đây

nghe đăng kêu mình, anh cũng vui vẻ tiến đến nơi cậu đang ngồi. cậu nhìn đôi chân thon dài đang di chuyển thì không khỏi tự chấn chỉnh suy nghĩ đồi bại của mình. không được làm bậy! không được làm anh sợ!!

- đăng ơi, đăng nghĩ gì thế

nhìn cậu cứ ngơ ra, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi han làm tim cậu nhóc đập rộn ràng. tay anh chống xuống giường làm cổ áo trùng xuống, vô tình từ góc nhìn của đăng có thể thấy được làn da trắng nõn sau lớp áo của anh

- em ôm anh được không?

- được..

một cái ôm nhẹ nhàng bao gọn lấy người anh, hải đăng siết lấy eo anh rồi gục đầu vào cổ anh mà dụi dụi. còn anh giờ chỉ biết ngồi im mặc kệ cho cậu ôm mình, ngửi tới ngửi lui như ôm gấu bông

- em hôn má anh được không?

đăng hỏi một câu làm anh ngớ cả người, nhưng nhìn đôi mắt vô tội như cún con trước mặt mình thì anh cũng không nỡ từ chối. nhận được cái gật đầu nhẹ của anh, cậu vẫn giữ nguyên cái ôm rồi hôn lên má anh một cái

má anh mềm lắm, làm đăng muốn hôn mãi thôi. cậu nhìn anh vẫn còn ngại ngùng đến đỏ mặt thì thấy sao mình giống như đang bắt nạt anh thế không biết. đã bắt nạt thì làm cho trót luôn, đăng không hôn má hùng nữa, đăng hôn môi

một nụ hôn phớt qua nhanh chóng khiến anh giật mình, tay đặt lên vai cậu như muốn đẩy ra. cậu nhìn anh bật cười

- anh cho em hôn rồi mà?

- nhưng mà anh đâu có cho em hôn môi? hai đứa mình là bạn mà.. sao hôn như thế được?

- bạn? bạn thì phải hôn thế nào? anh bày em đi

bình thường nhìn cậu vô tội thật sự, nhưng giờ nhìn thế nào cũng thấy vô số tội. anh lớn hơn cậu một tuổi, đương nhiên anh biết ý tứ của cậu là gì chứ, nhưng anh ngại.. mặc dù anh thích cậu rất nhiều, nhưng để hôn nhau bây giờ thì anh chưa sẵn sàng

vì đăng đã tỏ tình hùng đâu

- thôi, a-anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi đăng

- ngủ hay 'ngủ' hả anh

- đăng!

nhìn gương mặt đã bị trêu cho đỏ ửng lên của anh thì cậu cũng không nỡ trêu nữa. cậu thả anh ra rồi nằm lăn ra giường sau đó vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình như muốn kêu anh lên nằm cùng

hoàng hùng nhìn thằng nhóc to con đang ngoan ngoãn nằm trên giường, giống như người nói ra những câu vô liêm sỉ ban nãy không phải cậu vậy

anh cũng chịu thua cơn buồn ngủ đang ập tới mà nằm xuống cạnh cậu. ý anh là anh muốn ngủ, ngủ á, ngủ thật sự đó. nhưng mà đỗ hải đăng không muốn cho anh ngủ thì phải. anh đã cố tình nằm quay lưng với cậu cho đỡ ngượng, mà cậu lại còn vòng tay qua eo anh, ôm ấp như người yêu

ôm thôi thì ok, anh chấp nhận được. nhưng mà cậu dừng lại ở việc ôm thôi thì anh không có gì để nói. không chỉ ôm, con cá mập to bự kia lại cắm mặt vào cổ anh như nãy làm anh nhột mà co rúm người lại

thôi, coi như là anh em thân thiết ôm nhau sát tí, ngửi nhau tí cũng không sao

nhưng mà tay đăng ấy???

- đăng.. đừng..

anh bắt bàn tay cậu lại khi tay cậu dần luồn vào áo anh xoa xoa eo rồi có xu hướng di chuyển lên ngực. anh mà không cản lại anh sợ cậu sẽ ăn thịt anh luôn mất

- anh ơi, cho em xoa một lát thôi, tại do da anh mịn quá

- vậy.. xoa ở dưới thôi

hùng chịu thua

tại do đăng cứ năn nỉ bằng cái giọng ngọt ơi là ngọt đó ấy, nên anh mới mủi lòng mà cho xoa tí thôi. cơ mà đăng không có ngại, cậu ta xoa thật, xoa nhiệt tình là đằng khác

trong khi anh thì đã muốn chìm vào giấc ngủ, rất cố gắng để ngủ thì đỗ hải đăng lại cứ xoa vòng quanh eo của anh, lâu lâu còn vỗ vỗ nhẹ làm anh giật cả mình. ước gì bây giờ anh có thể đi về nhà ngay và luôn

cho đến khi chẳng biết vô tình hay cố ý, tay cậu trượt xuống đùi anh làm anh giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy đẩy cậu ra

- a-anh đi uống nước nha, đăng ngủ trước đi

nói rồi anh chạy vụt ra khỏi phòng làm cậu cũng hơi mắc cười. hải đăng thì vui rồi, đâu có cực khổ như anh. hoàng hùng đứng trong bếp với ly nước đã uống hết được đặt gọn trên kệ bếp. anh đặt tay lên ngực trái, cố kìm lại trái tim đang đập rộn ràng của mình

và nó còn chưa kịp vào đúng nhịp, anh lại giật mình một lần nữa. ai đó mà ai cũng biết là ai lại ôm anh từ sau lưng, cố tình đặt tay ở eo anh siết chặt làm cả cơ thể anh như tựa vào người sau lưng

- anh uống nước lâu quá đi.. anh phải nằm cạnh em mới ngủ được cơ

dê, quá dê! không lẽ hơn hai mươi năm qua cậu không ngủ hay gì. anh đặt tay lên hai cánh tay đang siết chặt mình mà kéo ra, nhưng mà đố anh kéo được đấy

- đăng ơi, anh uống nước xong rồi, mình đi ngủ ha

- giờ em lại không muốn ngủ nữa rồi

không để cho anh kịp suy nghĩ, cậu đã buông lỏng hai tay rồi nhanh chóng xoay người anh lại, ép anh vào bức tường bên cạnh. dưới ánh đèn vàng nhạt có phần hơi tối của nhà bếp, anh không thể nhìn vào mắt đăng để xem cậu đang nghĩ gì

rồi hải đăng quá đáng hơn khi mái đầu xù xù nọ bắt đầu cúi xuống hôn vào môi anh, nhưng lần này không phải đơn giản là một cái hôn phớt qua như ban nãy

đăng hôn sâu

mặc dù lý trí kêu phản kháng đi, nhưng cơ thể anh chỉ biết đứng yên để cậu tùy làm loạn. lần đầu tiên anh hôn, thế mà thằng nhóc kia lại hôn rất lâu làm anh hít thở khó khăn. anh nắm bắp tay đô con của cậu rồi cào loạn xạ lên mới được thả ra

- sao đăng..

vừa thắc mắc với tên đáng ghét kia, anh vừa cố gắng lấy lại nhịp thở của mình đều đặn. còn hải đăng vẫn nhởn nhơ đứng đó, ôm eo anh rồi nhìn ngắm anh mà chẳng có một lời giải thích nào cho hành động vừa nãy của mình

- đỗ hải đăng! tại sao em hôn anh?

- em tưởng chúng ta là bạn? em tưởng là bạn thì sẽ được hôn như thế

không! đây là ai chứ không phải đỗ hải đăng mà huỳnh hoàng hùng biết! anh bắt đầu sợ cái cách đăng giả vờ ngây thơ rồi, nếu anh còn để yên cho cậu làm loạn như thế thì đêm nay thật sự là không ngủ đó!!!

- đăng thả anh ra đi, anh cần nói chuyện với em

- anh cứ nói thôi ạ, em vẫn nghe mà

- k-không phải, em ôm như này anh không nói được đâu. thả anh ra

tuy vẫn muốn ôm anh bé thêm chút xíu xiu nữa thôi, nhưng anh nghiêm túc mất rồi nên cậu chỉ đành lùi ra sau một tí, đứng khoanh tay trông rất ngoan (đó là nếu không nhìn vào nụ cười của cậu ta thôi)

- không có bạn nào hôn như vậy hết, đăng biết mà, phải không? sao đăng còn cố tình hôn anh như thế? chúng mình chưa là gì của nhau mà, nếu đăng muốn biến anh thành trò cười của đăng thì dừng lại đi

???

đỗ hải đăng làm gì có ý này

- anh ơi, em không có. em thích anh mà, em yêu anh mà..

nhìn anh nhỏ mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, hải đăng sợ. cậu cuống quýt ôm anh vào lòng xoa xoa lưng anh như dỗ em bé. vốn dĩ cậu định tỏ tình xong rồi mới hôn, nhưng mà môi anh cứ bị hồng quá đáng nên đăng chỉ nếm thử trước một tí thôi. ai dè anh hiểu lầm luôn, đã ghê

- em yêu anh lắm, em không có ý đó đâu. anh có thích em không? anh có yêu em không? anh có muốn làm bạn đời của em không?

- ..anh có

tách anh ra khỏi người mình, đăng mới hôn nhẹ lên má anh một cái rất nhanh, mỉm cười nhìn má anh đang dần chuyển sang màu hồng

- anh ơi, là người yêu rồi thì em hôn anh nha? anh kêu là bạn thì không được hôn, còn là người yêu thì được mà phải không ạ?

- nè không được, đăng hôn anh ban nãy rồi

- anh đâu có quyền từ chối

nói rồi, cậu lại kéo anh vào một nụ hôn khác. chắc đêm nay hùng không ngủ thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro