Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Duy thầm thở phào vì mọi thứ vẫn bình thường. Anh vừa mơ thấy một cơn ác mộng, giấc mơ ấy đã cho anh thấy về một khung cảnh nơi thế giới bị diệt vong, một bầu trời đỏ rực, những toà nhà cao tầng đã từng là những nơi xa hoa, tráng lệ nay đã trở nên hoang tàn và đổ nát. Con người phải giẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống. Ở đây, luật pháp hay đạo đức chẳng còn nghĩa lí gì nữa, chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói vì như vậy họ mới có thể sống sót.

Anh phải chứng kiến cảnh tượng những người thân xung quanh lần lượt ra đi vì bệnh tật, bị sát hại hay thậm chí là bị những sinh vật rất giống con người nhưng lại không có ý thức lao vào xâu xé. Phải gọi là sao nhỉ? Xác sống ư, cũng không hẳn là như thế. Anh cũng không biết, anh chỉ biết rằng giấc mơ này đem lại cho anh cảm giác rất chân thật. Cảm giác bất lực khi chứng kiến mọi chuyện mà không thể làm được gì, nỗi sợ hãi bủa vây khi những sinh vật ấy tóm lấy anh, nhớ đến đây anh vô thức rùng mình. Thật sự quá kinh dị...

[Có lẽ dạo gần đây xem phim viễn tưởng nhiều quá nên mới như vậy.]

Duy kéo rèm cửa sổ ra để nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Bầu trời những hôm gần đây cứ mang một màu xám xịt, thành phố sầm uất, nhộn nhịp cũng vì vậy mà khoác lên một tầng âm u đến rùng mình. Tự nhiên anh muốn đi mua chút gì đó...

Thay ra bộ đồ ở nhà, anh rời khỏi chung cư để lượn lờ quanh khu vực mình sống. Trên đường đi anh có nghe không ít những lời bàn tán về những vụ việc kì lạ xảy ra gần đây. Cá trong những hồ lớn đột nhiên chết hàng loạt, chó mèo bỗng dưng lên cơn dại mà cắn người, cháy rừng và cả sạt lở. Đây có phải chăng là sự tức giận của mẹ thiên nhiên dành cho loài người không? Chẳng ai biết được.

Trở về nhà với đầy ắp những bao lương thực và thức uống. Một phút trầm ngâm bắt đầu, anh không nghĩ chỉ mới đi dạo có một chút mà anh lại mua cả đống đồ đến như vậy, cứ như chuẩn bị đi đánh trận không bằng. Nào là gạo, thức ăn đóng hộp, nước đóng chai còn có cả hạt giống của những loại rau củ và cây ăn quả nữa. Trong vô thức mà anh mua mấy thứ này để làm gì vậy...

Lật đật cất hết những món đồ này vào trong tủ, anh lấy đại một gói bánh ra để ăn. Vừa ăn vừa xem điện thoại, hôm nay vẫn như thế anh chỉ toàn thấy những video tin tức về tình hình thế giới, lướt được một chút thì có một phiên live đã thu hút sự chú ý của anh. Tài khoản này là của một bạn nữ đang là du học sinh ở nước ngoài và mới phát sóng được vài phút trước. Trông cô gái này có vẻ khá lo sợ thì phải.

“Tôi là Mai Anh, hiện là một du học sinh tại bang New York của Mĩ. Bây giờ, tình hình của các bang trên đất nước cường quốc này phải nói là vô cùng hỗn loạn. Người dân nơi đây bị nhiễm một loại virus chưa thể xác định và đột nhiên phát điên. Tình trạng của những người sau khi nhiễm bệnh là họ mất hoàn toàn đi ý thức, sẵn sàng lao vào cắn xé những người xung quanh như xác sống...”

Trên màn hình là hình ảnh cô gái đang vừa chạy thục mạng vừa tường thuật lại quá trình đang diễn ra dạo gần đây. Video như một lời cảnh báo và cầu cứu cô gửi đến mọi người, đột nhiên cô gái va phải trúng một người qua đường, điện thoại cũng tụt ra khỏi tay của cô. Người bị tông trúng đột nhiên ngã khuỵu xuống đất. Và ở khoảng cách của máy quay, có thể thấy được mắt và tai của người đó không ngừng chảy ra dịch thể màu đỏ.

Thấy như vậy nữ học sinh vội quay đầu, tiến đến gần người kia để xem họ có ổn không. Máy quay vẫn đang hướng về phía họ, bỗng lúc này cơ thể của người kia lên cơn co giật, cơ thể vặn vẹo như không có xương, tròng mắt chuyển sang màu trắng dã và sau đó người kia bật dậy tóm lấy cô gái mà cắn xé.

Chẳng lâu sau máy quay cũng chẳng còn nhận được bất kì hình ảnh nào nữa. Nhìn thấy cảnh vừa rồi anh thất thần mà đánh rơi cả bịch bánh trên tay. Cảnh tượng máu me được quay lại và phát tán trên toàn quốc với tốc độ chóng mặt

[Chỉ...chỉ là đùa thôi...đúng không?]

Sau sự việc vừa rồi, các diễn đàn xã hội không ngừng lan tin về những hình ảnh ấy. Đây hiện là chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất bây giờ, video kia cũng được đẩy lên top tìm kiếm. Có người cho rằng đây chỉ là màn chơi khăm của người dân nước bạn nhưng cũng có người cho rằng thực sự có một loại bệnh dịch nào đó đang tràn lan ở bên ngoài và biết đâu chừng trong tương lai gần sẽ đến Việt Nam thì sao?

Tất nhiên những tin tức này rất nhanh đã bị các đài truyền thông nhanh chóng gỡ xuống và ém lại. Nhà nước không muốn gây cho nhân dân những nỗi bất an và hoang mang. Thông tin hiện giờ vẫn đang được điều tra, chưa có bằng chứng xác thực nào về video đó là sự thật. Và những tổ chức phản động đang cố gắng phóng đại mọi chuyện lên để gây lục đục nội bộ về sự đoàn kết của nhà nước ta.

Duy nhìn ra cửa sổ, gió nổi lên, thổi bay hết những hạt bụi trên mặt đường, trời bắt đầu mưa rồi. Từng hạt, từng hạt rơi xuống rồi cứ thế ồ ạt như trút nước. Những tiếng sấm thi nhau rền vang làm rúng động cả một vùng trời. Đây chính là cơn mưa khởi nguồn cho tất cả những gì tuyệt vọng nhất sau này.

Màn đêm dần buông xuống, những con phố cũng bắt đầu lên đèn, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tối nay anh có một cuộc hẹn với những người bạn nhưng trực giác lại mách bảo anh không nên ra ngoài ngay lúc này. Thôi thì đành hủy hẹn vậy.

Đến nửa đêm Duy giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thì trời đã tạnh mưa rồi. Mây đen cũng dần tan đi để nhường chỗ lại cho bầu trời đêm nay. Nhưng mà trăng hôm nay hình như hơi lạ thì phải, nếu như anh nhớ không lầm thì hôm nay đâu phải rằm đâu, sao trăng hôm nay lại tròn thế, với lại nếu quan sát kĩ một chút thì trăng hôm nay mang một màu đỏ thẫm, như màu của máu vậy.

Anh nhìn xuống phía dưới chung cư, bên kia đường, một cô gái đang đi một mình giữa đêm khuya. Và hình như theo sau cô là một vài người đàn ông và họ có hình thù hơi kì quặc thì phải. Cảm nhận được sự nguy hiểm, mặc kệ lát nữa có bị hàng xóm hỏi thăm nhưng anh vẫn cố hét lên để cảnh báo cô gái ấy. Nhưng tiếng hét của anh căn bản chẳng có tác dụng gì vì cô gái này đang đeo tai nghe. Thấy không ổn anh vội vàng rời phòng bấm thang máy để xuống tầng trệt.

Xuống đến nơi, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt anh. Và chắc chắn đó sẽ là một kí ức kinh hoàng ám ảnh anh mãi về sau.

Cô gái bị ba tên đàn ông tóm lấy, cô cố giãy giụa để phản kháng nhưng sức lực nhỏ bé ấy chẳng là gì so với những tên này cả. Cảnh tiếp theo mới thực sự làm anh sốc, một tên dùng những ngón tay sắc nhọn của mình đâm thẳng vào người cô gái. Gã ta moi móc hết ruột gan của cô ra rồi đưa lên miệng mà ngấu nghiến. Hai tên kia thấy vậy cũng vội vàng bổ nhào lấy cô gái, thân thể bị cắn xé đến tả tơi, máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau. Trái tim của cô bị moi ra và bọn chúng thì thi nhau tranh giành thứ thực phẩm mà chúng cho là thượng hạng ấy.

Máu tươi chảy lênh láng ra khắp mặt đường, khuôn mặt của cô nàng bị biến dạng so với ban đầu. Con mắt bị kéo ra treo lủng lẳng nơi đầu môi, da đầu bị xé đến rách toạc để lộ ra phần thịt nhão nhét bên trong.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí thu hút nhiều con khác đến hơn. Chúng tranh nhau từng tấc thịt của cô nàng, những miếng thịt tươi sống và ngon mềm như một loại thực phẩm xa xỉ đối với chúng, đây chính là món ăn mà chúng cần. Máu, não và thịt người, chúng muốn nhiều hơn thế. Chúng muốn được nếm món mỹ vị này nhiều hơn nữa, chỉ bấy nhiêu đó là không đủ.

Kinh tởm, đó là hai từ anh có thể nói về việc này. Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy, những tin tức đó là sự thật sao. Cơ thể anh cứng đờ nhưng lý trí lại gào thét anh nên chạy ngay. Duy lùi lại nhưng lại vô tình đụng trúng một nhóm người cũng đang đi ra. Anh xin lỗi và khuyên họ đừng nên đi ra ngoài nhưng họ nào bận tâm về những gì anh nói.

Anh không muốn bọn họ sẽ như cô gái xấu số ấy nên vội vàng kéo vài người lại nhưng điều này đã khiến cho một tên trong đám thanh niên này phát bực. Hắn ta xô ngã anh đụng vào những kệ trưng bày ở sảnh chung cư, điều này đã vô tình đánh động đến những con tang thi ở bên kia đường.

Trong lúc mọi người còn đang tập trung vào anh thì một thanh niên đứng ngoài cùng đã bị tang thi tấn công, chúng thi nhau xâu xé người này, đến lúc này bọn họ nhận ra cũng đã muộn. Vài cô gái hoảng sợ mà hét lên, điều này lại thu hút thêm nhiều tang thi đến hơn.

Anh đứng dậy cố gắng đẩy ngã các kệ sách để ngăn bọn tang thi lại. Đám người kia thấy vậy cũng bắt đầu giúp anh một tay. Cũng may đây chỉ là giai đoạn đầu nên những con tang thi này hoạt động rất chậm chạp và chưa có tư duy, chúng chỉ tấn công thẳng về phía trước và tụ họp lại ở những nơi phát ra âm thanh. Thấy lối đi đã bị cản lại, bọn chúng chỉ có thể chới với đưa tay về phía trước.

Nhưng điều này chỉ có thể tạm thời ngăn được đám này trong giây lát mà thôi, nếu như bọn chúng đến đông hơn thì những cái tủ này không sớm thì muộn cũng dễ dàng bị đẩy ngã. Vì vậy anh phải quay trở lại phòng ngay, khi anh xoay người đã thấy đám người kia vào thang máy rồi. Anh muốn kêu họ đợi mình với nhưng đám người kia lại vô tâm mà đóng cửa lại, đúng là khi sắp chết thì tính mạng mình mới quan trọng hơn nhỉ.

Thấy tuyến phòng thủ tạm thời này sắp không trụ được nên anh đành phải dùng thang bộ. Chạy thật nhanh để đến tầng của mình, anh vào trong phòng và đóng cửa lại. Duy trượt một đường dài trên cửa rồi ngồi xuống đất, lần này thì tiêu thật rồi, chẳng lẽ giấc mơ hôm ấy là để báo trước cho anh sao. Mà bây giờ tình hình ở dưới đó cũng không an toàn là mấy nữa.

Chưa kịp thở phào thì anh cảm nhận được một trận đau nhói nơi cánh tay phải. Anh lật tay mình lại thì ở đó đã có nguyên một vết răng sắc nhọn.

Trong lúc anh đang cố đẩy những cái tủ gỗ kia thì vô tình lại bị một con tang thi cắn nhưng vì quá hoảng loạn nên anh đã chẳng để ý nhiều đến như vậy. Ý thức của Duy dần rơi vào trạng thái mơ hồ, không phải chứ.

[Cứ...chết...như thế sao...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro