Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất của mạt thế, khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có hình bóng của tang thi. Nguồn nước bị ô nhiễm, thực vật héo rũ và động vật trở nên điên loạn. Những người chưa bị biến dị đang cố tìm cách để chống chọi lại với cơn thiên tai này.

Các quốc gia lớn mạnh về quân sự cũng đang cố sức xây dựng các khu căn cứ để chống lại những tang thi. Loài người không chỉ phải lo về vấn đề sống sót mà còn phải kiếm thêm nhiều nguồn thức ăn và nước uống mới. Không những thế, bọn họ còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên... Liệu đây có phải là một cuộc thanh trừng của hành tinh này để đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, một nơi không hề có sự xuất hiện của con người.

Ngày thứ hai của mạt thế, đột nhiên xuất hiện những tang thi với thể chất khác thường, và chúng được gọi là tang thi biến dị. Đã là tang thi biến dị thì tất nhiên sức mạnh lẫn tốc độ đều nhanh hơn gấp nhiều lần so với những con tang thi bình thường, cũng chính vì gặp những con tang thi này mà số người chết tăng lên hàng loạt.

Ngày thứ ba của mạt thế, con người bỗng nhiên có siêu năng lực và người ta đặt cho nó cái tên là dị năng. Nhưng không phải ai cũng đều có dị năng, chỉ một vài người có thể chất hơn người hoặc rơi vào trường hợp nguy hiểm mới có thể bộc phát ra dị năng bên trong người mình. Và dị năng của mỗi người đều không giống nhau.

Ngày thứ tư của mạt thế, những dị năng giả quyết định sẽ tự đứng lên và tiêu diệt tang thi. Sẽ có những người thích hoạt động riêng lẻ nếu thấy mình đủ mạnh, nhưng cũng sẽ có những người bắt tay nhau và thành lập một tổ đội để cùng nhau tiêu diệt những tang thi. Nhưng số lượng những người sở hữu được dị năng là không nhiều, không những thế số lượng tang thi cũng không ngừng tăng lên khi có quá nhiều người bình thường bị cắn rồi biến thành như thế.

Sau nhiều lần chiến đấu với những con tang thi bình thường lẫn biến dị. Các dị năng giả đã rút ra được một vài kết luận. Điểm yếu của những cái xác này nằm ở đầu, chỉ cần đầu của nó đứt rời khỏi cơ thể thì coi như xong. Nhưng việc này chỉ áp dụng với những con tang thi cấp thấp, những con cấp cao hơn dù cho đầu có bị đứt thì chúng vẫn sẽ hoạt động bình thường. Vậy không có cách nào tiêu diệt bọn nó sao?

Không phải là không có, mà điều đó chỉ hơi khó mà thôi. Bên trong cơ thể của những tang thi biến dị sẽ có một nguồn năng lượng duy trì cho sự sống của chúng dù cho có bị đứt đầu. Năng lượng này có thể nằm ở bất kì đâu trong những cơ thể biến dị kia và nó được tích tụ lại thành những viên pha lê có dạng hình cầu. Các dị năng giả gọi những quả cầu này là tinh thạch.

Vì vậy nếu muốn tiêu diệt triệt để, ta phải lấy tinh thạch ra khỏi người bọn chúng. Và vấn đề ở đây là tinh thạch nằm ở vị trí nào?

Việc áp sát để lấy tinh thạch là một điều vô cùng mạo hiểm, nếu không biết vị trí chính xác nằm ở đâu thì người bỏ mạng chính là con người. Chính vì thế nhiều đoàn đội được thành lập hơn, những người sở hữu dị năng về tinh thần lực sẽ giúp phát hiện ra được những biến động năng lượng trong cơ thể của tang thi. Từ đó, các dị năng giả thiên về tấn công sẽ đảm nhận nhiệm vụ lấy tinh thạch ra khỏi người của tang thi.

Tất nhiên trải qua nhiều thử thách như vậy bọn họ đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng. Và phần thưởng chính là những viên tinh thạch kia, khi dị năng giả bóp nát nó, dòng năng lượng trong những quả cầu này sẽ được giải phóng và cơ thể họ sẽ hấp thụ lấy chúng, từ đó sức mạnh của bản thân được tăng cấp. Nghe cứ như một trò chơi sinh tồn ấy nhỉ, nhưng mỗi người đều chỉ có một mạng duy nhất mà thôi.

Ngày thứ năm diễn ra mạt thế. Duy tỉnh dậy trong căn phòng của mình, tầm nhìn của anh dần rõ hơn, thử cử động các khớp ngón tay.

“Hoá ra là chưa chết à.”

Anh đi về phía cửa sổ rồi vén rèm sang một bên. Cảnh tượng y hệt như những gì anh đã mơ thấy. Hoang tàn và đổ nát. Ô tô bỏ đầy đường, những vệt máu văng tung toé trên đường nhựa và trên những bức tường của các khu chung cư. Xung quanh đó, vẫn còn vài con tang thi cấp thấp lê lết, đi lại xung quanh để tìm kiếm thức ăn.

Duy đóng rèm lại rồi bật ti vi lên, anh dường như quên luôn việc mình đã từng bị tang thi cắn. Ánh mắt đờ đẫn hướng về màn hình, nơi đang thông báo về mức độ nguy hiểm của tình hình hiện tại.

Bây giờ mạt thế chưa gọi là lan rộng hết toàn nước nên những vùng chưa bị nhiễm virus đang cùng nhau chung tay với nhà nước để xây dựng các tuyến phòng thủ. Người dân được sơ tán đến nơi an toàn, những ban hành về việc nhập ngũ được thành lập và các dị năng giả sẽ được ưu tiên. Nghe đến đây anh mới suy nghĩ.

[Dị năng hả?]

Anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và cảm nhận những dòng năng lượng đang chảy qua từng tế bào trong người của mình. Mở mắt ra, Duy đã thấy mình đang ngồi trong một không gian khác.

Hoá ra dị năng của anh là không gian à. Nhưng hiện tại cấp độ của anh quá thấp nên không gian chỉ rộng bằng căn phòng của anh thôi. Nhưng mà không sao, có còn hơn không. Đóng lại không gian, anh xem xét thử trong nhà còn có đồ gì dùng được không.

Sau khi sắp xếp lại những đồ dùng cần thiết, anh ném hết chúng vào trong không gian. Nghĩ lại cũng may thật, tính ra những món đồ anh mua trước khi mạt thế diễn ra cũng có ích lắm đấy chứ.

Bây giờ ở lại đây cũng không phải là cách hay, cứ ở một chỗ như vậy không sớm thì muộn lương thực cũng cạn kiệt nhanh thôi. Và có lẽ trong lúc anh bất tỉnh, những người sống sót đã cố vơ vét hết những vật tư trong các cửa hàng rồi cũng nên.

Anh nghĩ mình cần phải di chuyển đến các thành phố lân cận để tìm thêm những thứ cần thiết khác. Nhân lúc trời còn sáng vì đây là giai đoạn mà những con tang thi yếu nhất thì anh nên xuất phát ngay thôi. Vả lại dị năng của anh cũng không thiên về tấn công nên anh nghĩ mình sẽ cần thêm những người bạn đồng hành khác.

Duy kiếm trong tủ đồ mình một bộ quần áo dễ vận động. Bên trong mặc một chiếc tank top có màu nâu. Và anh chưa chắc lúc này những tia cực tím có bắt đầu phát ra như trong mấy cuốn truyện anh thường đọc hay không nhưng cứ mặc thêm khoác ngoài cho chắc ăn. Bên dưới mặc một chiếc quần thun dài màu đen, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng.

Vật dụng cần thì ở trong không gian hết rồi, thứ anh cần bây giờ là vũ khí phòng thân. Tạm thời thì cứ dùng dao làm bếp cái đã, ra ngoài anh tính sau.

Đẩy đống kệ sập xệ ở đại sảnh sang một bên, nhìn hoang cảnh này mà anh vẫn chẳng thể tin được chỉ mới mấy ngày trước thôi thì nơi đây vẫn là một khu phố nhộn nhịp. Mạt thế đến quá nhanh, nó cướp lấy đi sự náo nhiệt của nơi này và sau đó là gieo rắc bao nỗi kinh hoàng đến cho con người.

Men theo con đường vắng, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh và tránh gây ra tiếng động hết sức có thể. Đúng là buổi sáng nên có rất ít tang thi ra ngoài kiếm ăn, chỉ có vài con đi dưới bóng râm của những toà nhà nhưng mà hành động của chúng lại chậm chạp và khá cứng nhắc. Dù đi xa chúng vài mét nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy được mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của mình.

Đi đến một ngã tư quen thuộc, nếu anh nhớ không lầm thì trong con ngõ nhỏ ở gần đó có một tiệm bán vũ khí. Tiệm này bán vũ khí bất hợp pháp mà chẳng hiểu sao không ai phát hiện được, nếu không phải một lần vô tình anh đi qua đó thì có lẽ anh cũng chẳng biết đâu.

[Không biết trong đó còn thứ gì không?]

Anh đẩy cửa bước vào, xem ra anh khá may mắn vì cửa hàng này vẫn còn vài món đồ dùng được. Nói là vũ khí nhưng chỉ là những món dao, kiếm,...thôi. Không có hàng nóng đâu. Lựa chọn kĩ càng một hồi anh quyết định lấy cho mình một thanh kiếm Nhật, kiểm tra thử độ bén thì trông cũng khá ổn. Vắt thanh kiếm ra sau lưng, anh định rời đi nhưng rồi suy nghĩ lại. Hốt thêm vài món nữa rồi vứt vào không gian. Thà thừa còn hơn thiếu.

Đi ra khỏi cửa hàng anh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vài cái xác người xuất hiện trước mắt anh, chúng hôi thối và tanh tưởi, ruồi nhặng bay khắp nơi và anh có thể thấy rõ các mảng thịt nhão nhoẹt đang phân hủy chứa đầy những con dòi lúc nhúc.

Những mảng da người dính chặt lấy mặt đường, máu tươi đã khô cạn, nội tạng cũng chẳng còn. Những cái xác này chẳng thể biến thành tang thi được nữa vì chúng đã mất đầu nên cứ thế mà thuận theo quy luật bắt đầu phân hủy. Cố kiềm nén lại cơn buồn nôn anh lại tiếp tục đi.

Đi đến một khu phố chứa đầy những toà nhà cao tầng thì anh ngạc nhiên.

[Tang thi nhiều quá.]

Vì có những bóng râm của các toà nhà cao tầng đã giúp chúng tránh được ánh sáng mặt trời nên quanh khu này tập hợp rất nhiều tang thi. Nhưng nếu muốn đi đến thành phố lân cận thì anh bắt buộc phải đi qua con phố này.

Cắn chặt môi, anh đi tới nhưng chưa đi được bao xa thì anh vô tình làm đổ một chậu hoa đặt bên đường. Tiếng động này tất nhiên đã thu hút không ít tang thi đến.

[Chết mẹ. Sao cứ phải lúc gây cấn là mọi chuyện tan tành vậy.]

Rút thanh kiếm sau lưng ra, anh cố nhớ lại những gì mà bản tin lúc sáng đã nói. Đầu chính là điểm yếu của tang thi, nhắm ngay cổ của con tang thi gần mình nhất, anh dùng sức chém vào, lưỡi kiếm đi được nửa đường và lúc anh nghĩ mình sắp thành công thì bỗng nhiên thanh kiếm chẳng thể nhúc nhích nữa. Anh chém sai cách mất rồi, đầu của nó chỉ mới đứt một nửa và nó vẫn có thể tiếp tục di chuyển được. Duy cố bình tĩnh rút thanh kiếm lại rồi cố cho con này thêm một nhát nữa.

*Bịch*

Cái đầu thành công rơi xuống, anh mừng rớt nước mắt nhưng mà còn nhiều tang thi lắm. Bị bao quanh bởi nhiều con như thế khiến anh nghĩ mình sắp toi rồi thì đúng lúc này, một bóng dáng uyển chuyển từ đâu lướt qua trước mặt anh, kèm theo đó là vài cái đầu của mấy con tang thi quanh anh bị đứt.

Nhân lúc vòng vây đã trống được một chút, người kia đã vội vàng kéo anh chạy về hướng cũ. Anh nhận ra bóng lưng quen thuộc này, và cả cái cách di chuyển nhanh gọn ấy nữa.

[Hùng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro