Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo anh chạy tới tầng hầm để xe của một toà nhà bỏ hoang rồi dừng lại. Cơ thể Duy lâu rồi mới hoạt động mạnh như vậy nên anh cảm thấy khá mất sức. Anh chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc. Còn về phần của Hoàng Hùng, hắn quan sát thử xung quanh xem có điều gì nguy hiểm hay không. Xác nhận mọi thứ đều ổn, Hùng mới quay lại xem xét tình hình của anh.

“Sao anh lại đi vào đó? Có biết khu vực ấy nguy hiểm lắm không? Nếu em không tới kịp thì sao, anh định bỏ mạng một cách vô ích vậy à?”

“Ơ... Xin lỗi em, anh không biết.”

Anh thề là anh không biết thật, bất tỉnh tận năm ngày thì biết cái gì. Hắn thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Hùng tiến về phía chỗ Duy đang đứng rồi đột ngột ôm chầm lấy anh, cái ôm quá bất ngờ khiến anh không biết phải xử lý như thế nào.

“May quá...anh không sao là tốt rồi.”

Khi mạt thế nổ ra, hắn bỗng nhiên nhận được dị năng. Nhờ có thứ năng lực kia nên việc giải quyết những con tang thi cấp thấp không là gì so với hắn cả. Hoàng Hùng đuổi giết những sinh vật dị biệt này như kẻ thù truyền kiếp vậy, rất nhiều cái xác đã phải nằm ngã rạp dưới chân hắn. Càng đánh thì càng hăng, cấp độ dị năng của Hùng cũng từ đó mà tăng vọt, bây giờ thì sức mạnh của hắn chắc cũng sắp lên cấp hai rồi.

Nhưng mà hắn bạt mạng đánh tang thi cũng đều có lý do riêng của mình. Hắn không vội di chuyển sang thành phố mới, hắn có thứ quan trọng hơn vẫn còn đang ở thành phố này, hắn phải tìm cho được Phạm Anh Duy, ánh sáng của hắn...

Thế nhưng suốt ba ngày vừa qua hắn chẳng thể liên lạc được với anh. Một cảm giác bất an ập đến và trong một phút lơ là, hắn đã để bản thân bị thương khi đang trong quá trình tiêu diệt tang thi.

Trốn vào một góc an toàn, hắn cứ tưởng bản thân kì này e là không qua khỏi rồi thế nhưng, hắn lại được một người lạ mặt cứu giúp. Người này bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, không nói không rằng mà dùng dị năng của bản thân lên người hắn. Hùng đã lập tức cảnh giác nhưng do không còn sức để chống trả nên hắn mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Từ bàn tay của người nọ phát ra thứ ánh sáng vàng chói mắt và sau vài phút thì vết thương đang dần thối rữa của hắn trở nên lành lặn như chưa từng bị gì. Hoàng Hùng nhìn lại cánh tay mình rồi nhìn người nọ, hắn lúc này mới buông xuống chút cảnh giác. Hắn nợ người này một mạng, nhưng lúc hắn định báo đáp đối phương thì người kia lại nói.

“Tôi biết cậu nghĩ gì. Ở đây và chờ đợi. Người kia sẽ xuất hiện thôi, đến lúc đó hãy giúp tôi bảo vệ anh ấy.”

Dặn dò hắn xong, người bí ẩn kia liền biến mất vào trong bóng tối. Tuy không hiểu người này đang ám chỉ điều gì nhưng hắn đã lựa chọn tin tưởng, có lẽ người mà kẻ bí ẩn kia muốn nhắc đến chính là anh. Lại còn nhờ bảo vệ giúp, là người quen của anh à?

Dù không có bất cứ thứ gì có thể giúp hắn hi vọng rằng anh vẫn ổn nhưng mà Hùng muốn thử đặt cược một lần. Và trong lúc chờ đợi anh xuất hiện, hắn muốn bản thân mình phải mạnh hơn. Qua sự việc vừa rồi nếu không có người kia hắn chắc chắn toi đời rồi. Vì thế nếu hắn không mạnh hơn nữa thì đến lúc gặp anh, bản thân còn chưa lo được thì nói gì đến việc bảo vệ.

Và hôm nay chính là ngày thứ năm. Trong lúc hắn đang đi thăm dò tình hình xung quanh thì đã nghe một tiếng động lớn phát ra từ khu vực được hắn đánh dấu là nguy hiểm. Hùng cẩn thận đi đến đấy kiểm tra và thật bất ngờ khi đó là anh. Và thế là chúng ta có một màn cứu người cũng được xem là khá ngầu.
 
Xác nhận là anh vẫn an toàn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quả là lựa chọn đúng đắn khi nghe lời người kia, ở lại đây và người quan trọng của hắn sẽ xuất hiện.

Thật ra thì Hùng mến anh lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chưa chắc chỉ dừng lại ở mức mến nữa. Đôi lúc cảm xúc trong hắn lạ lắm, cứ đứng gần anh là tim cứ đập loạn xạ không thôi nhưng mà Hùng không dám khẳng định đây là yêu, có quá nhiều thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Hắn hoang mang khi không thể phân biệt đâu là yêu và đâu là thích. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, trong suy nghĩ và tiềm thức của hắn luôn kêu gào một điều, người mà hắn muốn bảo vệ nhất chính là anh.

“Được rồi. Anh biết em lo nhưng mà anh vẫn ổn, không phải sao? Mấy ngày qua anh gặp chút chuyện nên không tiện liên lạc, em vẫn ổn chứ?”

“Em...”

“Nè Hùng, bảo em đi xem tình hình xung quanh sao mà lâu...thế, anh Duy? Phải anh Duy không?”

“Ơ, Jsol với Quân cũng ở đây à.”

"Hơ. Ông anh tôi trông vậy mà cũng dữ dằn ha, biệt tăm biệt tích ở đâu mà giờ mới xuất hiện vậy.”

Cứ mỗi lần anh và gã gặp nhau đều như thế, không chọc nhau là không chịu được. Jsol tuy nói vậy thôi chứ Quân và Hùng đều biết gã lo lắng cho anh đến mức nào, mấy ngày trước không liên lạc được cho anh một chút thôi thì đã phát cuồng lên đòi đi tìm anh cho bằng được rồi, cũng may là có hai người họ ngăn cản. Nhìn thử xem với số lượng tang thi dày đặc ngoài kia đi, muốn toàn vẹn đến khu anh ở còn khó huống gì nói đến việc tìm người và an toàn quay trở về, hơn nữa gã còn chẳng có dị năng.

Kể một chút về cuộc gặp gỡ của ba người, chỉ là tình cờ mà thôi. Như thường ngày, Hùng đang truy đuổi một con tang thi biến dị thì vô tình lướt qua một khu phố, nơi mà hai người kia đang chạy thục mạng vì bị tang thi dí. Mà Hùng thấy người quen thì làm sao mà không cứu cho được, thế là hắn đành từ bỏ việc đuổi theo con tang thi kia mà quay lại để giết sạch đám tép riu đang nhăm nhe đến hai miếng mồi mà chúng cho là ngon lành.

Xin lỗi chứ đụng ai không đụng, đụng đến người thân của Huỳnh Hoàng Hùng thì tàn canh gió lạnh chuyến này. Lũ này bị hắn xử cái một. Hắn sử dụng dị năng ám hoả của mình để tung ra hàng loạt những quả cầu lửa màu tím hướng về phía của tang thi.

Khi ngọn lửa chỉ vừa mới tiếp xúc với da thịt của chúng thì nó liền lập tức bị ăn mòn. Bọn chúng rít lên vì đau đớn, tiếng gào thét vang trời, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hoà với bầu không khí ảm đạm, tan hoang, người khác nhìn vào cũng toàn thấy rùng mình mà thôi.

Tuy nhiên cũng có những con cố chấp, không chấp nhận cái chết đau đớn và nhục nhã như thế này nên liền cố gắng lê bước tiến tới muốn kéo hai người kia theo nhưng có vẻ là không thành. Rất nhanh ngọn lửa ấy đã nuốt chửng hết lũ sinh vật gớm ghiếc này và để lại những đống tro tàn.

Cứu được người xong, hắn muốn rời đi ngay nhưng đã bị kéo lại. Gã đề xuất muốn lập đội, hắn thấy ý kiến này cũng không tồi, dù sao chỉ có lợi cho hắn chứ cũng không có hại, miễn đừng quá cản trở hắn trong việc tìm người là được.

Lập đội thành công.

Tuy nhiên có một điều hơi khó khăn ở đây là Jsol và Quân đều chưa kích hoạt được dị năng trong người của mình. Vì vậy trong lúc chiến đấu, hai người chỉ đảm nhận phần hỗ trợ khi thấy hắn có vẻ cần sự trợ giúp. Còn lại thì sẽ không được tham gia thêm bất cứ hoạt động nào để tránh gây phiền phức đến cho hắn. Tất nhiên là hai người này đồng ý và không cho ý kiến gì thêm. Đây là mạt thế và họ cần phải sống sót, còn lại thì mọi thứ đều vô nghĩa cả.

Đến tối ngày thứ tư, trong lúc ba người đã tìm được chỗ nghỉ ngơi thì vô tình bị phục kích. Trần nhà ở phía trên đầu bọn họ bỗng nhiên bị sập, những tảng bê tông bị một lực mạnh nào đó tác động rồi rơi xuống.

Cũng may là phản xạ của một dị năng giả cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường nên hắn có thể dễ dàng né tránh những thứ này thế nhưng bên phía của hai người còn lại thì khá chật vật, khó lắm mới thoát ra được đống đổ nát kia nhưng mà một trong hai người lại bị thương. Hắn ngửi thấy mùi máu, hắn biết rất nhanh thôi những con tang thi sẽ tìm đến đây.

Trong bóng tối, hắn vừa phải để mắt đến đồng đội của mình, vừa phải tìm ra được vị trí chính xác nơi kẻ địch đang ẩn náu. Kể từ khi mạt thế diễn ra thì nguồn điện ở khu vực này đều bị cắt hết rồi. Việc hoạt động về đêm dường như cũng trở nên khó khăn rất nhiều.

Khi bóng tối bao trùm lấy mảnh đất này thì đây chính là thời khắc đi săn của bọn tang thi. Ban đêm bọn chúng có lợi thế hơn rất nhiều, linh hoạt hơn, nhạy bén hơn và cũng tàn bạo hơn.

Và hắn biết chắc rằng thứ đang tấn công bọn họ không gì khác ngoài một con tang thi mà nó lại còn là tang thi biến dị. Trong màn đêm u tối, dây thần kinh trong người hắn căng chặt. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Hùng cố gắng quan sát và cảm nhận những dòng năng lượng đang thay đổi xung quanh mình.

Một tiếng lao như xé gió hướng về phía hắn, Hùng phản xạ nhanh nên đã né được. Hắn vội vàng ném một quả cầu lửa về vị trí hắn đứng khi nãy. Ánh sáng từ quả cầu giúp hắn nhìn rõ được hình dạng của sinh vật biến dị kia.

Một con tang thi với một bên bụng bị đục thủng và đằng sau lớp thịt nhão ấy là hình ảnh những chiếc xương sườn bị nứt gãy. Đôi bàn tay gầy gò với những chiếc móng sắc nhọn có thể đâm xuyên qua da thịt con người một cách dễ dàng. Và thứ đáng chú ý nhất trên người con tang thi này là sau lưng nó mọc ra tám cái xương nhọn hoắc, cứ như là chân của loài nhện vậy. Và hắn biết con tang thi này, nó chính là con tang thi mà hắn để vụt mất vào ngày hôm trước.

“Mày đến đây là để nộp mạng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro