đêm thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm lưu tuấn tài x đặng thành an

"thành phố đã về đêm
đồng hồ như chậm thêm con đường nằm giữa câu hát bình yên."

lại một ngày mệt mỏi, phạm lưu tuấn tài sách chiếc túi nặng trịch của mình, lết từng bước dưới ánh đèn đường. giờ đã là 9 giờ tối hơn, cả thành phố gần như đã chìm vào giấc ngủ. con đường vắng vẻ đến đáng sợ, những ngôi nhà dần tắt đèn, mọi thứ chợt yên lặng.

trong suốt 18 năm qua, tuấn tài đã luôn đi lặp đi lặp lại một công việc. hồi trẻ, anh cũng có những ước mơ như bao người khác, muốn trở thành một ai đó trên thế giới này. tuy nhiên, có quá nhiều vấn đề anh phải lo lắng, nên những khát vọng chạm đến đỉnh cao của anh cũng dần nguội lạnh. gần như mọi ngày, tuấn tài đều đến công ty, làm việc thật chăm chỉ, rồi lại xách chiếc cặp về nhà lúc tối muộn.

nhưng hôm nay có chút khác.

từng bước từng bước qua những con đường, sự chú ý của anh chợt bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu phát ra từ một sân khấu ngoài trời còn sáng đèn. đó là một sân khấu nhỏ, cũng không quá chuyên nghiệp, ánh đèn cũng chỉ nhập nhoè. những tia sáng vẫn chiếu rọi giữa bầu trời đầy sao, là nguồn sáng gần như duy nhất trên con đường. tuấn tài nghe thấy một bản phối khí nhẹ nhàng, rồi lại xao xuyến hơn khi nghe một giọng hát cất lên. sự tò mò không thể chối từ đã khiến đôi chân anh rảo bước và dừng chân trước sân khấu.

thì ra bài hát được thể hiện bởi một cậu trai trẻ. nó cứ hăng say, đắm chìm vào khúc nhạc kể cả khi tất cả các khán giả đều đã rời đi. anh nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút, nhưng rồi vẫn quyết định ngồi xuống một chiếc ghế.

đặng thành an, cậu trai đang cầm chiếc đàn guitar với đầy hình dán sặc sỡ, chợt nhận ra sự xuất hiện của anh. nó như truyền được thêm năng lượng, quạt chiếc đàn mạnh hơn, giọng hát cũng có chút đổi thay. thành an cười rất tươi, vừa hát vừa nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. anh thấy vậy cũng có chút vui trong lòng, tiếng hát của nó như đang xóa đi những bộn bề trong anh.

cả hai cứ chìm đắm trong một không gian riêng mặc kệ từng phút cứ trôi cùng màn đêm. từng bài từng bài một, thành an vẫn cứ hát như không hề biết mệt, anh cũng vì thế mà quên đi khái niệm thời gian. phải đến gần 10 giờ tối, khi những vị cảnh sát trật tự bắt đầu đi tuần đêm, em mới kết thúc những câu hát cuối cùng, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

tuấn tài lại nhìn đồng hồ, có vẻ hơi muộn rồi. anh thấy những bài hát đã hết nên cũng định rời đi, nhưng rồi một tiếng gọi giữ anh lại.

- "này anh gì ơi! cảm ơn anh nhé." nó nở một nụ cười, và thế giới ngưng đọng.

- "cảm ơn.. à đây tôi gửi!" anh còn đang lúng túng thì liền thấy chiếc mũ úp ngược, bên trong có vài tờ tiền lẻ.

nó lại cười, thế giới lại một lần nữa ngừng quay. nó cầm bao đàn cùng chiếc loa nhỏ xíu lên, nhẹ nhàng chào anh rồi bước đi. anh cũng vậy, từ từ rời đi. ấy vậy mà những bản nhạc hồi nãy vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. chúng nắm lấy tâm trí anh đến tận khi anh dặt chân trước cửa. bước vào nhà, điều đầu tiên tuấn tài để ý chính là tình yêu lớn nhất của đời anh, đang ngồi xem ti vi chờ anh về.

- "cún chưa ngủ à?"

"chẳng còn âm thanh xe hơi
người muôn nơi, màn đêm như đứng lại."

sau hôm ấy, cuộc sống tuấn tài không thay đổi, nhưng anh thì có. trong chuỗi sự kiện nhàm chán trong một ngày của anh, một thói quen mới bỗng xuất hiện bất thình lình. mỗi khi đi làm về, anh sẽ lại ghé qua chiếc sân khấu ấy, ngắm nhìn những ánh đèn ấy, và lắng nghe tiếng hát của con người ấy.

cuộc đời thành an cũng vì anh mà xáo trộn. một người đang vật lộn để tìm cơ hội như nó chẳng muốn mong chờ vào bất cứ điều gì cả. cũng giống như anh, hiện tại của nó là một vòng lặp chán ngắt. sáng đi học, trưa đi làm, tối đi hát, không có gì đặc biệt. đã vậy, do lịch trình bận rộn không chút nghỉ ngơi, khoảng thời gian diễn của nó chính là lúc dân tình đóng cửa tắt đèn. một buổi diễn của em mà có trên mười người xem là cả một kì tích.

ấy thế mà có một người xem mà nó vẫn dấy lên những cảm xúc lạ kì.

vẫn như vậy, vẫn 9 giờ tối, anh lại tìm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái, đặt chiếc cặp vào ghế bên cạnh và ngồi xem nó đắm mình trong tiếng nhạc. theo thường ngày, ít nhất là trong vài tuần anh đi xem, những bài hát của nó sẽ kết thúc khi đến 10 giờ, nhưng lần này lại có chút khác.

như bao hôm, người xem dần thưa thớt rồi đi hết, chỉ còn anh vẫn đang nán lại hướng cặp mắt lên. thành an bỗng tắt loa đi, bản thân tháo chiếc guitar ra khỏi người, thu xếp sớm hơn mọi ngày. anh thấy vậy thì nghĩ rằng nó bận nên về sớm, định bụng sẽ rời đi.

- "anh ơi, ở lại chút được không?" thấy anh sắp đi, nó gọi với lại.

- "h-hả?"

nhìn anh còn lúng túng trước lời đề nghị của mình, nó không biết nên làm gì ngoài việc cười toe toét. vậy là anh và nó quyết định mua một vài món đồ uống tại một siêu thị gần bên và ngồi lại một vỉa hè nọ.

nói là ngồi với nhau nhưng cả hai chưa nói được với nhau lời nào. nó vẫn cứ nhìn chăm chăm vào lon nước của mình, còn anh thì vẫn chẳng thể rời mắt khỏi sự yên tĩnh của màn đêm. nó thấy không khí quá ngột ngạt, và nó muốn phá vỡ điều đó.

- "anh làm nghề gì mà sao lúc nào cũng về muộn vậy?" thành an nhìn sang anh, miệng vừa nói vừa chép chép vài cái.

- "làm giám đốc cái công ty ngay đây này. còn em, sao lại diễn lúc tối mù như này?"

nó cười cười, làm anh ngỡ như cái giao diện của nó là nụ cười thương hiệu cơ.

- "làm cái này kiếm cơ hội thôi chứ em vẫn đi học đi làm mà anh, tối mới rảnh để hát."

họ cứ nói chuyện với nhau đến đêm thâu. những ngày khác, anh sẽ phải nhanh chóng về nhà vì còn người đợi, nhưng hôm nay người ấy lại đi du lịch với bạn mất rồi, nên chơi chút cũng chẳng sao. anh và nó kể cho nhau nghe về ti tỉ thứ trên đời, rồi cùng nhau cười thật to khi nhắc lại những ngày xưa ngây ngốc. họ bỗng chốc tìm thấy một số phận chung với mình, họ đồng điệu như đã quen từ lâu.

11 giờ đêm, có hai bóng người ngồi trên ghế đá, một người đàn miệt mài, một người hát say sưa. anh tự nhiên cảm thấy thanh xuân như đang ùa về, giống như tuấn tài thời trẻ đang ghé chơi. màn đêm đen chẳng là gì so với bầu không khí chói rực này, dù không ánh đèn nào chiếu sáng. chẳng còn những âm thanh vài chiếc xe lao trên đường, không còn tiếng bấm còi inh ỏi của ban sáng, chỉ còn anh, nó và chiếc guitar đã rỉ.

từng câu hát được cất lên đầy nhiệt huyết. anh chẳng hiểu sao tuy bản thân biết rằng đã rất muộn, nhưng mình chẳng thể dứt ra khỏi con người này. anh chìm trong mơ màng, thổi thức qua từng câu hát. nó thấy gương mặt mãn nguyện của anh thì cũng vui lắm. nó không biết hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần rồi.

- "cái này là em tự sáng tác sao? giỏi thật đó."

- "vâng, tiền dành dụm để cho studio đấy ạ." không hiểu sao, nó lại cười.

- "sao em vẫn chơi nhạc dù ít người xem vậy?"

- "em tin vào duyên lắm. rồi sẽ có một ngày duyên của em cũng sẽ đến thôi. đến lúc đó, anh sẽ phải xếp hàng để xin chữ kí em đó."

anh bật cười trước sự đáng yêu này. anh bỗng thấy khoảng thời gian này của anh thật quý giá. không ăn chơi, không đàn đúm, không mệt mỏi, chỉ có niềm vui len lỏi mà thôi. họ tiếp tục nói chuyện cùng nhau đến khi trời rạng sáng. cả anh và nó nhận ra ngày sau vẫn còn công việc, nên đành tạm biệt và rời đi.

- "à quên mất, anh là phạm lưu tuấn tài, em tên gì nhỉ?" anh quay qua nó, cười nhẹ. ôi sao mà đẹp trai thế chứ."

- "đ-đặng thành an.. à anh gọi em là negav cũng được!" nó đáp lại trong hoang mang, vẫn chưa thể định hình tâm trí được.

họ cứ ngồi đó. bỗng chốc tay của họ chạm vào nhau. trái tim nó đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng, tâm trí rối bời. anh tỏ vẻ điềm tĩnh chứ bên trong cũng đang lẫn lộn, không biết mình nên thu tay lại hay nắm lấy sự mềm mại ấy. đã từ lâu kể từ khi anh cảm nhận được những chú bươm bướm bay lượn trong bụng mình. dưới màn đêm đầy sao, hai người không nói không rằng, nắm lấy tay nhau.

sau hôm ấy, đặng thành an có thêm một người hâm mộ, và một nỗi tương tư.

"ôi đêm thời gian của những kẻ si tình
vùi tình yêu vào trong gối chăn mềm."

dạo này vị giám đốc bận rộn bị chuyển công tác, cũng vì vậy mà anh đã chuyển nhà ra khỏi con phố này. thành an cũng đâu biết đâu, nó vẫn kiên trì hàng ngày ra hát, rồi lại thất vọng khi không thấy anh đâu. nó cứ ủ rũ cả tuần liền, khiến mấy anh em của nó cũng có phần lo lắng.

- "chắc người ta bận thôi, mấy ngày nữa ổng lại qua ý mà." chị kem, chị yêu của bảo khang, lên tiếng.

- "chuẩn rồi, đợi vài ngày nữa kiểu gì ổng chẳng qua." bảo khang cũng gật gù đồng ý.

- "haiz.. biết thế xin liên lạc của ảnh luôn cho rồi." nó chán nản chống cằm, mặt bí xị như cái bánh đa nhúng nước.

bảo khang thấy đời thằng bạn mình có vẻ đi tong rồi. theo lời thành an kể, tuấn tài có vẻ trưởng thành, chững chạc, mà đã vậy thì làm sao còn độc thân được. bảo khang cũng nghi vấn rồi khuyên nhủ nó vài lần, nhưng bùa mê thuốc lú đã cướp đi lý trí của thành an từ khi nào rồi.

sau cả tháng kể từ khi tuấn tài mất tăm hơi, một bài hát suy đét đã được thành an viết nên. khỏi phải nói, cảm hứng chính của bài là sự vắng bóng của anh, và cả lòng nhung nhớ của nó nữa. mấy anh em nghe mấy bản demo của thành an thì chỉ biết nhìn nhau.

thôi kì này xong rồi.

đặng thành an trong mắt anh em như một đứa trẻ con hiếu động vậy. nó không bao giờ chịu ngồi một chỗ thư giãn, hết làm việc này đến làm việc kia, chạy qua chạy lại khiến mọi người chóng cả mặt. đã vậy, tuy những sản phẩm của nó mang hơi hướng nhẹ nhàng và có chút 'thơ', nhưng nó thì lại nghịch như một thằng quỷ.

ấy thế mà con quỷ này cũng có ngày bị người ta khắc chế. mặt mày xám xịt, nhạc làm ra thì suy đét, anh em cũng phần nào hiểu ra vấn đề.

- "ông anh đấy làm gì mà thằng an nó mê đến chết vậy hiếu?"

- "tao đã gặp đâu mà tao biết?" trần minh hiếu, một trong những người được coi là 'còn tỉnh' trong hội, cũng phải chào thua trước sự kiện lạ có thật này.

nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái may. khi anh đang mất tăm, nó vừa nhận được vị trí làm ca sĩ hát chính trong một quán cafe nhạc sống. thành an cũng không hát ở sân khấu nhỏ kia nhiều nữa mà dần chuyển qua hát bên quán. tuy vậy, mỗi lúc rảnh rỗi, cái sân khấu nhỏ bé ấy lại là nơi để nó thể hiện con người thật. cảm xúc lẫn lộn, nó cứ như đứa trẻ con, nghĩ đến chuyện vui sẽ vui, rồi nhớ đến chuyện buồn lại buồn.

một buổi tối, hôm đó nó không có lịch hát ở quán, nó quyết định sẽ quay lại chiếc sân khấu kia của mình. cảm giác vẫn như ngày nào, vẫn có những người ngồi lại xem, vẫn có những người ngồi lại lắng nghe, một số lại chỉ đứng lại trong chốc lát. từng tiếng hát vẫn được cất lên, mặc kệ có người quan tâm hay không, nhưng rồi nó chợt lỡ một nhịp khi nhìn được một bóng hình nọ.

anh lại xuất hiện, nhưng lần này sớm hơn mọi khi, và anh không còn đi bộ nữa. 8 giờ tối, anh đỗ chiếc xe máy của mình gần một quán bia, đằng sau yên xe là một cô gái trông trẻ măng. nó nhận ra mình còn đang hát thì quay lại với chuyên môn, dù bản thân đang bối rối với hai con người đang tiến đến gần mình. cây guitar đáng thương của nó run lên, vài hợp âm nó bấm cũng tịt nốt, giọng hát lệch đi một chút.

thành an nhìn thấy rất rõ luôn. tuấn tài đỗ trên vỉa hè, ân cần tháo mũ cho em gái ấy, đỡ em xuống xe một cách rất nhẹ nhàng. cả hai người họ âm thầm tìm một chỗ phù hợp và ngồi xuống. qua bao nhiêu bài hát rồi nhưng nó chẳng thể rời mắt khỏi hai con người kia. anh hết vén tóc cho em ấy, thì thầm vào tay em, thậm chí còn choàng vai em nữa.

em không thấy vui trong lòng một tí nào!

nó còn băn khoăn một điều nữa: nếu đã vậy thì anh dẫn em ấy đến đây làm gì? nó nghĩ vẩn vơ đến tận khung cảnh nó bị em đánh ghen do nắm tay người yêu, rồi đưa người yêu dằn mặt tiểu tam. đối với em, trường hợp nào cũng có thể xảy ra. thấy tình hình có vẻ không ổn, nó liền kết thúc sớm rồi chuồn lẹ. nhưng chưa kịp chạy thì anh cùng em gái kia đã đứng ngay trước mặt nó. nhìn lại gương mặt điển trai kia sau một thời gian, con tim em như nhảy múa loạn xạ. rồi nó nhìn sang sự xinh đẹp của cô gái bên cạnh, tim em lại như ngừng đập, ủ rũ lạ thường.

nó đã định khoe anh về công việc mới của mình, ấy vậy mà..

- "mấy hôm trước anh có ghé mà không thấy em, em diễn ở chỗ khác rồi sao?"

- "ờ.. à vâng dạo này em có diễn ở quán cafe mới mở đầu đường ý.."

trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết em gái kia có phang luôn đôi guốc vào đầu mình không ta?

- "cún à, đây là thành an, negav đó!"

- "ui! em là giang, đang học nhạc thầy miseo phố bên ấy. hồi nãy anh diễn hay lắm ạ!"  em nở một nụ cười thân thiện, nhưng qua mắt nó lại trở thành nụ cười mỉa mai.

sự căng thẳng của nó leo đến đỉnh điểm. nó lấy đại một lý do, nhanh nhanh thu dọn rồi chạy mất tăm. thấy vậy, anh cũng nói gì nhiều, liền dẫn em về nhà.

"ôi đem thời gian của những kẻ mơ mộng
một hình dung, xanh xao hao mòn."

thành an đâu biết được rằng có một phạm lưu tuấn tài đã cày nát cái spotify của nó đều như vắt tranh đâu. anh mang tiếng là một vị giám đốc ngoài lạnh trong lạnh hơn bên ngoài, ngồi cười khì khì một mình khi nghe từng bản tình ca của nó mỗi khi nghỉ trưa.

từ khi chuyển nhà, từ khi không được nghe nó hát trực tiếp mỗi buổi tối, anh tiếc vô cùng tận. mà anh tiếc là anh sẽ kể cho một người anh một mực tin tưởng: cún. nhưng làm sao anh có thể kể một cách lộ liễu như vậy, tất cả những gì anh có thể nói là:

- "cún ơi đi uống cà phê đi!"

- "đi chơi không cún? cái chỗ nhà cũ mình ý!"

- "cún ơi-.."

- "không đâu, cún bận rồi, cứ đi thôi chứi ạ! cún nghi lắm à nha." em biết thừa anh mê đặng thành an. nhưng cứ nói là anh sẽ chối bay chối biến, nên cũng thừa nhận trong âm thầm thôi vậy.

anh bỗng trầm ngâm một lúc. anh ngước lên, nhìn vào mắt của em, gương mặt có chút nghiêm trọng.

- "cún thấy ổn chứ?"

- "cún nhận được hạnh phúc của mình rồi, sao cún lại phải cướp hạnh phúc của người khác, đúng không ạ?" em mỉm cười trấn an anh. vậy là anh yên tâm rồi.

vị giám đốc này ngày càng lui về quán cafe ấy nhiều hơn. chủ quán cảm thấy bây giờ quán làm một cái bàn cho riêng anh là vừa. về phần thành an, nó tự nhủ rằng người đàn ông này chẳng thuộc về mình, nhưng trái tim nó vẫn chẳng thể đứng vững mỗi lúc nhìn thấy ánh mắt tặng ngời của anh.

sao anh vẫn hành động như vậy chứ?

sợ thì sợ, nó vẫn biết mình thương tuấn tài mất rồi. nó biết chứ, biết rằng đi mắt của nó cả buổi chỉ dán chặt vào anh, và anh cũng làm vậy. bạn bè của nó cũng đau đầu không kém với cuộc tình này, suốt ngày vò đầu bứt tai tìm phương án. khổ lắm cơ, trước giờ làm gì có ai có người yêu kiểu thành an đâu cơ.

nó muốn nó với anh đến với nhau lắm rồi. thành an có một người ngắm nhìn bàn tay nó di trên từng nốt nhạc, có người kiên trì ngồi lắng nghe ước mơ của nó, có người bỏ cả trăm công ngàn việc chỉ để muốn nó biết rằng âm nhạc của em vẫn có giá trị. thế mà lại không yêu nhau, nó suy lắm rồi ý.

cuộc sống cứ trôi như thế, anh vẫn cứ ngồi xem nó chạy theo khát vọng tận một năm liền. tuy vậy, hôm nay có chút khác, người ngồi trên chiếc ghế của quán ấy không phải là anh, mà là cún. nó thì khỏi phải nói, áp lực tột độ. cả một buổi, sự tập trung của nó dồn hết vào cô gái đang phiêu theo điệu nhạc kia. tâm tư chồng chất lên nhau, tình hình hiện tại cho nó quá nhiều câu hỏi.

sao em ấy lại ở đây?

em ấy thuộc hết các bài của mình luôn sao?

mình có bị ăn đập không ta?

từ ngày hai con người này bước vào cuộc đời nó, mỗi ngày đều là một chuyến tàu lượn của cảm xúc. đến cuối, em vẫn cứ ngồi đó, như thể em đang chờ đợi để nó tiến tới nói chuyện, và đúng thế thật.

- "anh an này, em có chuyện muốn hỏi anh." mặt nó tái mét, kiểu này là chết chắc.

trùng hợp thay, nó và em lại ngồi chốn vỉa hè đối diện tiệm tạp hoá, cũng chính là nơi nó và anh bên nhau lần đầu tiên. giống hệt như buổi tối hôm ấy, mỗi người một lon nước, cũng bầu không khí ngột ngạt, nhưng có một vài thứ khang khác.

- "anh này, em muốn hỏi-.." em định lấy hết can đảm của mình để hỏi thì bị nó chặn lại bởi một câu hỏi khác.

- "em định hỏi về anh tài đúng không? nếu vậy thì cho anh xin lỗi, anh sẽ không thích anh tài của em nữa! xin lỗi vì biết anh tài có người yêu rồi mà anh vẫn-.."

- "anh tài nào có người yêu?" em đang uống một ngụm nước liền phụt ra khi nghe xong câu nói đó. hai người nhìn nhau hoang mang. rốt cuộc câu chuyện này đúng đi về đâu?

- "ủa anh tưởng em..? vậy là em là em gái của anh tài á hả?" nó ngơ ngác, không tin vào những gì đang xảy ra.

em chợt nghi ngờ về tuổi tác của người trước mặt. em cố gắng trấn an nó mặc dù em cũng đang hoài nghi mọi thứ đang xảy ra.

- "đâu có, bình tĩnh anh ơi. em là con gái bố tài á, anh không thấy giống sao?"

- "???"

đầu tiên, nó đang nói chuyện với con gái rượu của người nó thích. thứ hai, nó không ngờ tuấn tài có thể già thế rồi. và thứ ba, nó đã nghĩ hai bố con này là một đôi.

- "khoan.. anh thích bố em á?" em trợn mắt sửng sốt. nó thấy vậy thì liền thu mình lại, nhẹ giọng đáp lại.

- "anh xin lỗi.." em công nhận đúng như lời anh nói, thành an đã giỏi còn đáng yêu như trẻ con.

- "xin lỗi cái gì chứ! bố em cũng thích anh, mở nhạc anh nghe suốt ngày đấy! anh bình tĩnh, để em gọi bố." em vui đến gương mặt sáng rực, tay lia lịa bấm số của tuấn tài.

khi những vì sao trên cao lấp lánh xinh đẹp, có hai con người đang vật lộn với nhau để lấy chiếc điện thoại. có vài người đi đường nhìn thấy, nhưng không ai quan tâm cả.

- "alo bố ơi, ra đây nhanh lên, anh an thích bố đó.. ơ đừng giật máy em!"

và kết cục thì mọi người cũng biết rồi đấy. họ yêu nhau mà cún ghen tị luôn ý.

" ngọt ngào và cô đơn
để lại những dấu vết thời gian, mà đêm miên man."

- "ủa hôm đó em định nói gì dợ?"

tuấn tài đâu thể nhờ rằng rước thành an về sẽ khiến cái nhà của anh trở thành cái chợ. mang tiếng là con gái giúp bố có người yêu, mà người yêu lại dành thời gian cho con gái còn nhiều hơn cho bố.

thì ra hôm đó, em đã định ngỏ lời muốn nó với em lập một ban nhạc, làm nhạc thì ít mà làm thân với tuấn tài thì nhiều. nhưng em đâu có ngờ tiến độ của mối quan hệ này vượt chỉ tiêu thế đâu, sau một hôm cái yêu luôn. em thấy vui lắm.

em chưa từng và tin rằng mình sẽ không bao giờ hối hận khi ủng hộ mối quan hệ này.

thành an khiến em hãnh diện, đó là điều mẹ em chưa từng làm. sau khi lập nhóm nhạc và nhận được vài yêu cầu, em được mọi người hỏi han rất nhiều. em cảm thấy không chỉ anh, mà em cũng được thành an tiếp thêm năng lượng vậy. đặng thành an chính là đang bù đắp cho những mất mát của cuộc đời của gia đình nhỏ này. nó là một mảnh ghép hoàn hảo.

- "em với cún đi diễn mà quên luôn anh." tuấn tài, tuy đầu đã hai thứ tóc, nhưng vẫn ra vẻ nũng nịu em người yêu còn xanh mơn mởn của mình.

- "anh ơi cún nhìn kìa, xin lỗi em!" nó ngượng chín của mặt, quay qua ríu rít nói với cún.

- "thôi thế để em vào xem demo tiếp, hai người cứ vậy đi ha.." em cũng lúng túng không biết nên làm gì, giờ tốt nhất là chuồn lẹ.

ban nhạc của nó và em tuy thành công không thì chưa biết, nhưng nó chắc chắn nó đã thành công không những chạm đến trái tim từ lâu đã úa tàn của anh, mà còn cả trái tim thuần khiết của em nữa. nó hạnh phúc, và nó cũng đang xây dựng một hạnh phúc cho cả gia đình này nữa.

tuấn tài, thành an, cún, chúng mình có nhau!

music: đêm thành phố
artist: lope dope

_____

càng ngày sốp càng biết dài hơn 😭 vẫn là một plot nhẹ nhàng dễ thương, chủ yếu là về yếu tố gia đình ha 💗

chắc thời gian tới số sẽ ít ra chap hơn do dính việc bận cá nhân. sốp vẫn sẽ ra hàng, nhưng không còn thường xuyên nữa. mong mọi người vẫn đợi sốp nha 🫶

p/s: có ai thích sốp viết một chap về kiểu interview ý. mọi người có câu hỏi dành cho bất cứ nhân vật nào (ghi rõ chap), rồi các couple sẽ giải đáp. mọi người thấy saooo ✨

iu cả nhà, không ngờ một người như sốp có thể viết hơn 15 cái plot khác nhau r đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro