dưới ánh đèn sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

multicouple

"khi ánh đèn sân khấu tắt đi
tôi lại về, tôi trong suy nghĩ."

sau những phút giây hồi hộp trước ống kính, sau một vòng loại khắc nghiệt, tất cả các máy quay đã đóng kính, mọi người cũng tản dần ra. trường quay lại chìm vào bóng tối, những gì còn sót lại chỉ là tiếng xì xào của các anh trai. mọi căng thẳng cũng dần tan biến, những giọt nước mắt cũng dần nguôi ngoai, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có.

nhưng phạm anh quân không thấy vậy.

em luôn quan sát, quan sát xem người thương của mình hiện đang làm gì, đang ở đâu và đang như thế nào. em vẫn thấy kim long ôm lấy từng người, an ủi những người em còn đang bàng hoàng, anh rất lo cho mọi người. trên môi anh luôn in dấu một nụ cười nhẹ nhàng, anh không muốn sai phải buồn vì anh cả.

- "không sao, mấy anh còn trẻ mà. anh già rồi, đến đây thôi." kim long lặp lại câu nói này phải chục lần rồi.

quân không phản ứng gì, em chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn cái trường quay này. từ mai em sẽ không cần phải chở anh đến đây nữa nhỉ? em thở dài, tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. em hiện giờ đang rất ấm ức.

phải đến cả tiếng sau mọi người mới rời đi gần hết. anh và em cũng quyết định đi về, và trong suốt quá trình ấy, em không nói với anh một lời. anh cũng vì thế mà im lặng, vô thức gãi gãi nhẹ vào lưng em. em biết, tuy tươi cười, anh vẫn còn những tiếc nuối.

họ cùng nhau về nhà. không khí hiện giờ ngột ngạt đến lạ thường. em mở cửa vào nhà, cởi mũ bảo hiểm cho cả hai, và em ngồi phịch xuống ghế sofa.

- "anh long à.."

- "anh đây?" long thấy quân gọi mình thì liền nhìn em.

- "anh cứ khóc đi." quân nói bằng một tông giọng nhẹ tênh. anh hơi bất ngờ quay qua em, rồi từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên má.

anh quân đã ở bên anh trong mọi kỉ niệm thăng trầm, làm sao em có thể không biết ánh mắt long lanh đang chất chứa điều gì? anh bắt đầu khóc lớn, khuỵ hẳn gối xuống sàn nhà , trông rất thảm thương.

- "anh cứ khóc hết đi, em ở đây rồi." quân bước đến nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay xoa xoa lưng cho anh bình tĩnh.

- "n-nhưng.. hức.. em phải thật cố gắng đấy..! anh cũng hết thời rồi.." long khóc òa lên như một đứa trẻ, ghì sâu vào lòng em người yêu, hai tay không hề tính toán ôm vòng qua cổ em.

- "không, kể cả khi không còn ai nghe anh hát, thì em vẫn ở đây, anh nhớ nhé?"

hai người họ cứ ôm nhau như vậy. từ khi anh còn đang khóc đến khi anh đã thiếp đi vì mệt, lòng em chưa từng được bình ổn. chứng kiến một người ra đi khỏi cuộc chơi không chỉ là thấy một nghệ sĩ mất đi một công việc, mà là một người thấy sự nghiệp của mình đang sụp đổ trước mắt.

nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra.

đây sẽ không phải là kết thúc của hoàng kim long, em tin vậy. em tin anh là người mạnh mẽ, em tin rằng thế giới sẽ ngày càng nhìn ra tài năng của anh. dù sao, anh cũng đã từng là tuổi thơ của bao người.

khi thấy anh đã không còn động tĩnh gì, em liền nhìn xuống, hôn nhẹ lên trán anh. quân bế anh lên, bước vào phòng ngủ. khi nhìn thấy anh say giấc, quân mỉm cười.

- "anh không cần mạnh mẽ trước mặt em đâu, long à."

- "anh yêu em." long cũng lí nhí nói lại.

"giọt nước mắt rơi khi nào,
tôi cũng chẳng biết khi nào."

cũng vào ngày hôm ấy, khi đỗ hải đăng đang tạm biệt những người anh em cuối cùng, nó thấy có một người vắng mặt,

một người rất quan trọng.

trong thâm tâm nó có chút lẫn lộn. ngay từ đầu, nó biết rằng có quá nhiều nhân tố tài năng trong chương trình, không sớm thì muộn, ngày nó ra về rồi sẽ đến. ấy thế mà sao lúc nó bị loại, cảm xúc lại dâng trào đến thế. nó nhìn ngắm trường quay một lần cuối, có lẽ đây cũng sẽ là cái nhìn cuối cùng nó dành cho nơi này. trong lúc kia mắt quá từng ngóc ngách, ánh mắt nó vô tình va phải một thân hình đang co ro ở một góc trong phòng trang điểm.

- "anh hùng?"

huỳnh hoàng hùng với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn nó. cả cơ thể anh run lên, những ngón tay cấu vào nhau làm chúng xước xác.

- "đăng?"

- "em đây, anh làm sao-.."

- "đăng về đi." chưa để nó chịu nói hết câu, anh không thương tiếc đuổi đăng về.

đăng có thể nghe hùng bất cứ điều gì, nhưng hôm nay cho đăng xin một lần mạn phép từ chối. nó mặc kệ sự xua đuổi của anh, chạy đến nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng ấy. nó nhìn thẳng vào mắt anh.

- "anh không được buồn! mọi người yêu quý em lắm, em vẫn sẽ nhận được những show tiếp mà."

- "anh còn chưa kịp chung đội với em.."'anh lí nhí trong cổ họng, nước mắt lại chẳng giữ được mà trực trào.

tâm trí anh giờ chỉ còn là một mảng đen u tối. anh nhớ lại những lúc anh và nó cùng vui đùa trong hậu trường, rồi những câu nói làm dân tình xôn xao của cả hai, anh nhớ hết. anh vẫn nhớ khoảnh khắc đầu trên anh gặp nó, cái lúc mà nó cho anh mượn giày. anh vẫn sẽ mãi nhớ rằng đôi giày ấy đã không vừa so với chân anh, nhưng anh vẫn nhảy rất vui vẻ.

giờ nó không còn ở đây nữa, trải nghiệm này coi như một đi một phần to lớn. hết chương trình, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo cũ, rồi anh và nó sẽ chẳng còn chung một khung hình, rồi nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

anh không muốn nó đi.

- "đăng ơi, em đừng đi có được không.?" hùng ngước đôi mắt đượm buồn kia nhìn đăng.

- "em vẫn ở đây mà-.."

- "em không hiểu đâu, anh thật sự yêu em mất rồi! nó không chỉ là một trò đùa nữa, không còn là việc trêu ghẹo nhau nữa đâu đăng. anh thật sự yêu em rất-.."

hùng như bấn loạn nói hết tất cả những tâm tư giấu nơi đáy tim mình. anh nói với một tông giọng run cầm cập, nhưng thể chỉ cần chạm nhẹ thôi, em sẽ biến tan mất. trong lúc mấy bình tĩnh ấy, hải đăng chẳng còn thể nào kiểm soát được bản thân, lấy tay nâng cằm anh lên rồi hôn vào môi. anh từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ, rồi cuối cùng cũng dịu đi.

- "em hứa, em vẫn sẽ yêu anh, và vẫn sẽ mãi ở đây vì anh, được chứ?" đăng ôm lấy mặt hùng, cười nhẹ nhàng rồi nói với anh.

anh gật đầu.

" dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên
có những kỉ niệm bay lên
có những nỗi niềm riêng."

- "dương, em đang làm gì đấy? sao giờ chưa đi ngủ?" đỗ phú quí nhìn thấy em yêu của mình vẫn còn đang ngồi trong studio thì liền hỏi.

phú quí cứ đứng đó đợi, nhưng em mãi ấp a ấp úng, không chịu trả lời hắn. hắn bước vào phòng, tiến về phía em. nhưng chưa kịp xem thì em đã vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác. hắn thấy cũng lạ, liền tò mò lục thùng rác để lấy lại tờ giấy. em thấy thế liền ngăn cản kịch liệt, trèo hẳn lên người hắn để can.

- "em viết gì mà không cho anh đọc?"

- "không có gì đâu! anh kệ đi mà." em vẫn nhất quyết không để hắn lấy được tờ giấy, quyết liệt phản công.

nhưng sức ngọc dương sao đọ lại phú quí. hắn cầm tờ giấy lên, vuốt thẳng những nếp nhăn rồi đọc. trên tờ giấy, từng con chữ viết nguệch ngoạc được viết lên như một bài phát biểu, phát biểu cho sự rời đi của em tỏng chương trình.

- "dương."

- "em không sao, cũng đến lúc về rồi mà." em chỉ cười bất lực. đúng vậy, có lẽ em chẳng thể tiếp tục bước tiếp. có lẽ, điểm sáng nhất trong sự nghiệp của em đã qua đi.

- "không dương à." hắn đi đến, dùng vòng tay rộng lớn của mình bao trọn lấy thân hình kia.

phú quí dành ra cả tối hôm đó chỉ để ôm ngọc dương. hắn kể cho em nghe một ngọc dương mà anh yêu đến tận cùng. em được nghe về bản thân tuyệt vời như thế nào trong mắt anh, em đã tỏa sáng như thế nào vào những năm trước, và cả tương lai phía trước của em đang rộng mở thế nào.

- "em rất tuyệt vời, hãy nhớ điều đó nhé!" tay vẫn ôm chặt em, hắn cố gắng nói ra những điều hắn chưa từng thể hiện.

ngọc dương cảm thấy những gợn sóng trong lòng mình bắt đầu biến mất. đỗ phú quí chính là liều thuốc giảm đau mỗi khi em buồn. nhưng rồi em lại nhìn hắn, nhìn vào sự nghiệp chênh vênh của hắn, và trái tim lại nhói lên đôi chút.

- "vậy em sẽ phải chiến đấu cả phần của anh nữa!"

- "không cần đâu, em hãy cứ tiếp tục vì em. anh không muốn anh là áp lực. rồi anh sẽ lại tìm thấy cơ hội của mình, lúc đó mình sẽ lại cùng nhau, được không?"

em chẳng biết nên nói gì, chỉ nghẹn ngào gật đầu. em thầm cảm ơn trời vì đã cho em một người có đủ yêu thương để lấp đầy những tổn thương trong em.

rồi đến khi phú quí nhìn thấy đội em chiến thắng từ phía dưới sân khấu, lòng hắn bỗng chốc ấm lên. em cũng nhìn xuống tình yêu của mình và cười thật tươi.

- "anh nói rồi mà."

- "yêu anh ạ."

music: dưới ánh đèn sân khấu
artist: orange

_____

chắc chap này chỉ đến đây thui, bởi vì sốp có một vài điều muốn chia sẻ:

thực ra sốp đã ngừng theo dõi atsh từ khi phạm anh duy và tage bị loại. điều này có thể là do sốp thấy chương trình không còn phù hợp với bản thân. và sau khi biết được kết quả của công 3 vừa rồi, tui thấy rằng tình cảm của mình dành cho chương trình không còn được như trước nữa.

nhưng mà chiếc fic này vẫn sẽ tiếp tục, không bằng tình cảm dành cho chương trình, mà bằng tình cảm dành cho 30 anh trai. những tình tiết trong show tui vũng sẽ rất hạn chế nhắc đến, nhưng tình cảm tui dành cho các anh vẫn còn đó.

và tui cũng mong muốn rằng kể cả khi các anh trai ra về hay ở lại, họ đều xứng đáng được biết đến và ủng hộ nhiều hơn nữa, đặc biệt đối với tui mà phạm anh duy, tage, đỗ phú quí và hải đăng doo.

tui vẫn sẽ để tên fic có atsh để cho các bạn đọc biết rằng bộ fic này dành cho các anh trai. cảm ơn vì đã đọc, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các anh trên chặng đường phía trước.

gửi một tình yêu to lớn đến 30 anh trai 💗

p/s: hãy yêu thương ali hoàng dương nhiều nữa nhé 🫶 khúc ali chia sẻ mình bị loại ý, sốp rất buồn luôn. ali rất là giỏi đó, mong anh bé sẽ có được nhiều thành công hơn trong tương lai ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro