mộng yu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng kim long x phạm anh quân

"nếu anh không là mây trời
nếu như anh chẳng xa vời."

- "cậu sai rồi! phải như này mới đúng nè!" lớp phó anh quân phồng hai má lên, bực bội nói.

phạm anh quân, một học sinh gương mẫu khối 12, đang phải vật lộn với tên cá biệt hoàng kim long này. cậu cảm thấy bất lực vô cùng, câu chuyện này không hề do em tình nguyện.

vào một ngày nọ..

- "em định không tốt nghiệp đúng không long? cứ học hành như thế này thì đốt luôn sách đi học hành làm gì?!" cô chủ nhiệm lớp 12a3 như phát điên vì bị các giáo viên khác phàn nàn quá nhiều về anh.

hoàng kim long là một cái tên khiến nghề nhà giáo kinh hãi. mỗi tiết học, nếu không trốn học, anh sẽ chìm sâu vào cơn mê, nhiều lúc anh còn ảnh hưởng đến những học sinh khác nữa. ấy vậy mà vài em gái mới vào trường chết mê chết mệt, say như điếu đổ vì vẻ ngoài ngầu lòi của anh. phạm anh quân không thể hiểu nổi cái gu này luôn.

nếu hoàng kim long là một nỗi ám ảnh, thì phạm anh quân chính là liều thuốc an thần. em thì ngoan lắm, bài tập lúc nào cũng hoàn thành chỉn chu, bài vở luôn sạch đẹp, tính tình hoà đồng với mọi người. nhưng lý do em vẫn là lớp phó vì em có phần hơi hiền quá, nên nói không ai nghe hết. đã vậy, tuy ai cũng có thiện cảm, nhưng em không có quá nhiều bạn, cả năm chỉ ngồi một mình. có thể nói rằng em không có gì đặc biệt đối với mọi người.

quay lại thực tại, đúng lúc đang điên tiết vì cậu học sinh đầu xanh đầu đỏ này, cô chợt nảy ra một ý tưởng để bản thân được nghỉ ngơi.

- "kim long với anh quân hết giờ lên phòng giáo viên gặp cô."

sau giờ học, phạm anh quân lủi thủi dọn dẹp sách vở, định bụng sẽ lên phòng cô nhanh nhanh rồi còn về nhà. nhưng khi cậu quay ra nhìn người sẽ lên gặp cô cùng mình, kim long vẫn còn chưa tỉnh giấc. cậu cũng bó tay, trong lòng tranh đấu xem có nên gọi anh dậy hay không.

- "này cậu ơi, hết giờ rồi. cậu có lên phòng giáo viên với mình không?" em vươn tay ra chạm nhẹ nhẹ vào người anh, trong lòng rối hết cả lên.

- "haiz mày phiền quá, đi đi, tao lên sau!" anh phản bác lại làm em có phần hơi giật mình. nghe thấy anh nói vậy liền cụp đuôi bỏ chạy.

em cứ nghĩ rằng cô sẽ phê bình vài điều về em, làm lòng em cứ thấp tha thấp thỏm. nhưng hoá ra không phải vậy, thấy em, cô như thấy vị cứu tinh của đời minh.

- "quân ơi, dạo này em có bận gì không?" cô mở lời ngay khi cậu vừa ngồi xuống.

- "dạ không ạ. em cũng không có học thêm gì nhiều-.."

- "em kèm bạn kim long được không? cô hứa nếu kết quả của bạn tiến triển, cơ hội được học bổng của em sẽ cao hơn nhiều đấy." cô nghe câu trả lời liền vui ra mặt, có phần hơi mất bình tĩnh.

em đứng hình tầm vài giây. quân cảm thấy như thiên thân và ác quỷ trong đầu em đang đánh nhau kịch liệt. em không có ác cảm nhiều với long, nhưng em lại hơi sợ cái tính nóng nảy và có phần cá biệt của anh. mỗi lần nhìn thấy kim long là em đã muốn chạy mất dép rồi.

đúng lúc anh quân đang ngơ ra, hoàng kim long vác cái cặp sách rỗng tuếch trên vai bước vào phòng. lúc đó, da gà da vịt của cậu nổi lên, người cứ đơ như tượng, làm cô giáo cũng phần nào đoán ra nỗi lo của em.

cô cũng nói lại y chang khi cô nói với em, mà hình như anh còn chẳng thèm để ý. anh cứ ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng phản đối chẳng đồng ý, khiến tim em như muốn rớt ra ngoài.

- "thế từ mai hai đứa sẽ ngồi với nhau nhé! để cô xếp lại chỗ ngồi."

thôi xong, quyền lực chọn của em không cánh mà bay đi mất tiêu rồi.

"nếu anh có thật trên đời
thì cớ sao anh vẫn còn chưa tới?"

phạm anh quân cảm thấy thương tất cả các thầy cô từng phải dạy hoàng kim long. làm giáo viên nó vất vả thế cơ đấy. cái cậu này chỉ được cái mặt tiền là tạm chấp nhận, còn tính nết chỉ khiến quân muốn nổ tung luôn.

những ngày đầu tiên ngồi cạnh long, em chẳng thể kèm anh và thay vào đó là ngồi dúm dó một góc bàn. long vẫn vẫy tuy hôm nay có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng sự chú ý của anh chưa bao giờ dành cho bài học. long tự nhiên để tý thấy cậu bạn kia cứ co ro ngồi một góc cũng thấy mắc cười liền trêu em một tí.

- "quân!" kim long tự nhiên kêu em làm em giật nảy mình.

- "h-hả..? tớ đây."

- "bài này như nào?" anh giả bộ mình chăm chỉ học bài. ấy thế mà em tưởng thật, định vui mừng lấy vở anh qua để xem bài thì liền nhận ra những trang vở chỉ toàn một màu trắng.

em biết mình bị lừa thì buồn thiu, cụp mắt xuống chán nản. cậu trả lại quyển vở về chỗ cũ, lại bày ra cái vẻ mặt ủ rũ để tiếp tục học bài. anh đâu nào biết đâu, vì anh lại ngủ gục mất rồi.

nhưng chẳng được bao lâu..

- "này cậu làm sai rồi, sửa lại mau lên!"

sau rất nhiều đêm suy nghĩ về trọng trách dìu dắt bạn học đến cánh cửa đại học, phạm anh quân quyết tâm phải cứng rắn hơn nữa với kim long. em luôn tự nhủ với lòng mình phải thật mạnh mẽ để cho long có động lực tiếp tục học tập và cải thiện điểm số.

vậy là cả khối 12 xào xáo với sự vắng mặt của hoàng kim long ở tiệm net mỗi giờ và tan trường. thời gian đầu anh còn không thèm để tâm đến lời nói của em, cứ đến giờ về là chuồn trước. có lần anh còn suýt bụp em luôn, nhưng thấy em cũng chỉ là có ý tốt nên cuối cùng lại thôi. và sau vài tuần siêu nỗ lực của cậu, anh dành chịu thua mà ở lại sau giờ học thêm với gia sư phạm anh quân.

- "phiền quá, tự đi mà sửa."

- "nè tớ thấy chỗ này cậu tính sai thôi mà, sửa đi để mình còn chuyển sang bài khác." em dùng hết can đảm cãi lại anh. sau lần chỉ còn xíu nữa thôi là bị ăn trọn cú đấm của long thì em đã sợ chết khiếp rồi.

- "đã bảo là tao mệt rồi, tự đi mà sửa.!" anh có vẻ hơi lớn tiếng. điều này làm cậu giật mình nhẹ, xong cậu liền quay đi chỗ khác.

vài phút đầu, anh cũng chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, lôi điện thoại ra nghịch. nhưng từng phút cứ trôi qua như thế, tiếng kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc, mà anh không thấy cậu nói gì nữa. anh lén quay qua nhìn thì thấy quân đang ngồi thù lù trên chiếc ghế, mặt xị ra, tay thí vẫn cứ làm bài chăm chỉ.

- "này quân." cậu không trả lời.

- "quân ơi, quân." em không thèm nhìn mặt anh lấy một lần.

ơ thế là dỗi à?

anh đánh ánh mắt khó hiểu của mình qua anh quân. ủa trêu tí thôi mà giận thật hả? từ trước đến nay mấy đứa bạn của anh hễ mà giận là choảng nhau luôn chứ có cái kiểu phồng má bĩu môi thế này đâu. ngồi thêm một lúc nữa, không gian chìm vào im lặng, anh đã nghĩ đến việc bỏ về cho nhẹ người nhưng xong lại không nỡ.

- "giận tao thật đấy à-.."

- "tớ giận hồi nào?" thế này không phải giận thì là gì vậy phạm anh quân ơi?

thấy quân cuối cùng cũng chịu mở miệng với mình, anh liền quay qua nói tiếp.

- "sao không nói tiếp đi?" anh vô thức nói bằng giọng điệu hơi cáu, em nghe lại càng ấm ức.

- "cậu có chịu nghe đâu mà tớ nói.." em buồn thiu, lí nhí phản bác lại. anh nhìn thấy bộ dạng như bông hoa héo thế này thì cũng thấy lòng từ bi của mình bỗng chốc dâng lên.

- "giờ tao làm là được chứ gì!?" long cuối cùng lại là người xuống nước. anh thở hắt ra một cái, vùng vằng lấy cây bút tiếp tục sửa lại bài.

anh quân thấy kim long chịu hợp tác thì trong lòng nở hoa, cứ cười hí hí bên cạnh anh. cái vẻ mặt như sắp chả xuống cả sàn nhà liền được thay bằng nụ cười rạng rỡ. anh thấy thế cũng mắc cười, học thôi cũng khiến cậu này hí ha hí hửng vậy thôi á hả?

"đêm đêm em mơ mộng
mộng mơ về you đó."

hoàng kim long cảm thấy mình điên thật rồi. anh đang thật sự nghe giảng trong tiết học. đến cô giáo thấy vậy còn không giấu nổi sự bất ngờ.

- "long, em đứng lên cho cô biết.." cô cũng thử vận may của mình một lần xem sao.

tuy long không trả lời được câu hỏi của cô, nhưng mọi người biết sao không, long đứng lên thật. cái giây phút anh chịu đứng lên, cô cảm giác như việt nam vừa vô địch world cup vậy. chắc đêm nay khỏi ngủ quá.

tuy cô giáo có vẻ hài lòng, nhưng quân thì không. em thấy anh không trả lời được liền cau mày quay về phía anh.

- "sao cậu lại không làm được? câu này hôm trước cậu với tớ làm đi làm lại rồi mà? cậu lại nhầm qua môn khác rồi." anh quân thẳng tay kiểm điểm kim long, cái môi nói cứ chu chu lên thấy mà ghét.

càng ngày kim long càng thấy mình như người mất trí.

với một con người trong đầu chỉ toàn có game và mấy môn thể thao như anh, việc nhắn tin chuyện trò chỉ đang làm lãng phí thời gian. nhưng có vẻ đời đã tát một phát thật mạnh vào mặt anh khi hiện tại đây, anh đang ngồi video call với lớp phó phạm anh quân.

nói là cả hai video call với nhau chứ chỉ toàn là em nói không hà. anh thấy quân cũng lạ lắm, trên lớp quân rất ít nói, nhiều khi còn không nói gì cơ, vậy mà giờ đây em đang buôn với anh về chuyện trên trời dưới biển. nhiệm vụ của anh là ngồi và lắng nghe thôi.

quân cũng buôn ác, thi thoảng đang học mà quân nghĩ ra một câu chuyện hay thì cười khúc khích, xong chưa để anh quay qua hỏi thì em đã kéo sát tay anh lại để kể cho anh nghe.

anh có thể đánh giá rằng phạm anh quân phải uống hết nước biển của thái bình dương mới có thể giao tiếp như bình thường.

- "buồn cười nhỉ? hì hì..." em cười híp cả mắt.

- "à-à ừ, chuyện của mày buồn cười thật đấy." thôi thì anh cũng thông cảm, dù sao thì nhạt cũng không phải tội lớn lắm. anh hùa theo cho đỡ ngại thôi.

em cũng thoải mái với anh hơn rất nhiều so với hồi đầu. mấy ngày đầu anh quân còn sợ rằng mình sẽ bị bắt nạt cơ, nhưng hóa ra mình lại bắt nạt người ta. em trước mặt mọi người thì hiền khô, không dám hó hé lời nào, thế mà ở bên anh chứ hết giận thì lại nói này nói kia (nhưng vẫn sợ nha).

- "long ơi hay cậu nhuộm tóc đi.?"

- "nói gì vậy? tóc tao nhuộm sẵn rồi mà." anh đưa tay lên mái tóc vàng choé của mình.

- "k-không, ý tớ là nhuộm đen lại ý.. b-bởi vì nhà trường không cho đâu, ..mà tớ thấy có khi để tóc đen sẽ đẹp hơn ấy.."

kim long tin chắc rằng lời nói của em có bùa mê thuốc lú. ngay ngày hôm sau, quả đầu vàng choé chiến đét đã bị anh không thương tiếc phủ đen lại. đến trường, hết học sinh nhìn rồi giám thị nhìn, ai cũng phải dụi mắt mấy lần. bước vào lớp, cô giáo mới khều khều anh quân lên.

- "này, em có chơi ngải long không đấy?"

- "ủa sao hả cô?" em cũng hơi hoang mang.

cô không nói gì mà chỉ vào mái đầu đã từng là mặt trời chiếu rọi cho lớp kia, rồi đưa ra một gương mặt thắc mắc.

em biết chứ, biết rằng mình là người khuyên long đi nhuộm lại tóc, nhưng em đâu ngờ anh làm thật đâu. hai má em tự nhiên đỏ ửng lên, miệng ấp a ấp úng, không nói gì với cô mà chạy về chỗ ngồi.

cô thấy vậy cũng ngờ ngợ ra điều gì đó hấp dẫn, nhưng cô cũng kệ. một thằng cháu như lửa kia cũng có ngày gặp được quả bình cứu hoả chất lượng cao ngất ngưởng. toàn thể nhà trường nói riêng và bộ giáo dục nói chung ghi công ơn của em.

em đằng này đang ngại xì khói trên đầu với những suy nghĩ của mình. dạo này, từ số lượng bạn là số không tròn trĩnh, em đã có hoàng kim long. thực ra em cũng không biết long có coi em là bạn không nữa, nhưng em là chắc chắn có rồi. long nghe em kể chuyện, đó là một điều phi thường. em biết chuyện của em nhạt như nước ốc mà, nên chẳng ai chịu nghe hết, nhưng long vẫn nghe. rồi em còn hay mua bánh với sữa cho hai đứa khi học thêm nữa, em vui lắm luôn. vậy mình là gì của long ta?

- "long!"

- "cái gì? nói nhanh lên." anh đang ngủ gục trên bàn vì tối hôm qua phải cày nốt đống bài tập quân giao cho.

- "mình là gì của nhau?"

kim long còn đang ngái ngủ sau câu này liền tỉnh như sáo. rốt cuộc quân đúng muốn nói điều gì? anh trưng ra vẻ mặt hoang mang.

- "là bạn thôi." kim long trong lòng gợn sóng nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh.

- "a thế từ nay long phải là bạn với tớ hoài luôn nha." quân nghe câu trả lời của long thì mừng rỡ vô cùng, nhào đến ôm lấy long ngay giữa lớp.

hoàng kim long thấy đời mình còn phải xoay sở với cục bông này dài dài.

"nhốt anh vào trong đi, trong giấc mơ của em
vì bình yên trong anh có lẽ nó đã cũ mèm."

dạo này, kim long được thăng hạng khi phải học ở lớp thành học ở nhà em luôn. điều này là do bác bảo vệ cứ suốt ngày đuổi hai đứa, em lại ở có một mình. kim long cảm thấy việc học với cậu gia sư này còn căng thẳng hơn học trên trường nữa. cứ hở ra là em sẽ mắng anh, rồi lúc giải lao sẽ lại phải nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em.

nhưng bằng một phép thần thông nào đó, không có em một ngày anh có chút trống vắng.

em gần đây cũng chẳng khá hơn chút nào. mỗi lần ở gần anh là em thấy tim mình như đang khiêu vũ, rồi tai cũng đỏ hết cả lên. nhưng cũng may rằng từ khi quen anh, em thấy mình tự tin hơn hẳn. ngày trước, tuy anh quân học giỏi và ngoan ngoãn, nhưng sự tự tin của em chắc phải chấm âm điểm. ngoài những cuộc thi cấp quận, cấp thành phố, em chưa từng đóng góp trong bất kể một hoạt động nào của trường lớp. đơn giản thôi, vì em ngại. mà giờ thì khác rồi, có một người luôn nhắc em về việc phải tự tin lên, vì em rất xuất sắc. có ai tin lời nói đó được phát ra từ anh?

hỏi xem hoàng kim long có tuyệt vời không ạ?

chẳng biết từ khi nào, anh và em đã trở thành phần không thể thiếu của một ngày, và hôm nay cũng vậy. chuyện là mấy ngày trước, cô dạy toán có cho một bài kiểm tra 15 phút. em thì không lo bài của mình đâu, toàn mấy câu cơ bản, nhưng nhìn thấy kim long ngồi cắn cắn cái bút làm em sốt hết cả ruột. đến hết tiết, quân có hỏi long xem anh làm được bài không, và em nhận lại được một câu trả lời không thể ngứa đòn hơn.

- "chẳng biết, hên xui."

nhưng ông trời đã hiểu thấu nỗi lòng của quân. mấy ngày sau đó, cô đã khen anh tới tấp vì đã cải thiện từ những con điểm suýt liệt lên trên trung bình. cô còn tưởng cô sắp bị đuổi khỏi trường cơ.

- "thôi học chi cho nhiều, hôm nay đi chơi đi quân." long định chở quân về nhà liền nghĩ ra một ý tưởng hay hơn. chưa kịp để em trả lời, anh liền quẹo xe sang một hướng khác.

- "aa.. này! cậu còn phải ôn tiếng anh nữa cơ đấy long! lỡ mai thầy kiểm tra thì sao đây?"

- "xời kệ tao đi. tao học bài thầy mới bất ngờ chứ tao không học thầy lạ gì. với cả hôm nay sinh nhật mà mày vẫn định học luôn á hả?" anh vừa lái xe qua từng con đường vừa hỏi quân.

- "à ừ-.. ủa hôm nay ngày mấy rồi?! ủa 24 rồi nè, đúng sinh nhật tớ rồi hì." quân luống cuống xem lại ngày. thấy hôm nay là sinh nhật mình thật thì cười ngại, tay gãi gãi vào mũ bảo hiểm.

anh chỉ cần nghe được câu trả lời thì phóng đi, khiến em ngồi yên sau sợ chết khiếp. họ cuối cùng đã dừng chân đứng ừ trước một con ngõ. sau khi gửi được xe, kim long nắm tay một anh quân còn đang ngơ ngác tiến vào trong.

sinh nhật thì đi đâu? đi nhậu.

đậm chất hoàng kim long, trước mặt em là một quán bia tuy không rộng nhưng lại chật ních người. nơi đây có cả mấy ông chú vừa uống vừa tám chuyện, mấy chị văn phòng được ngày nghỉ liền tụ tập, rồi có cả họp lớp, hen hò và cả đống thể loại khác. em chóng hết cả mặt rồi.

- "vào đây ngồi này. 18 rồi thì phải thử cái này chứ, quân nhỉ?"

em cũng ậm ừ thôi chứ vẫn lạ lẫm lắm. một lúc sau, vài món ăn cùng hai cốc bia to tướng đã được bày ra trước mặt anh và em. anh thì tự nhiên như ở nhà, bỏ vào miệng vài miếng lạc rồi uống lên một ngụm bia. thấy em cứ ngồi dần ra đấy, long cũng vật cười.

- "sao hả? mày cứ thử đi. nào dô chúc mừng sinh nhật nào. một hai ba dô.." anh nói trong thì làm một ngụm to. trái ngược hoàn toàn, mới chỉ nhấp môi thôi mà em đã nhăn mặt rồi.

- "cậu không thấy nó đắng sao?"

- "mày thật sự nghĩ đây là lần đầu tao uống bia luôn á hả?"

ờ ha, đây là hoàng kim long mà.

cứ tưởng rằng em sẽ lo do cả buổi, nhưng không, hết cốc thứ nhất là em đã đánh mất lý trí rồi. mới chuyển qua cốc thứ hai, em như thể quên luôn trời trăng là gì, nói chuyện cứ lèm bèm, làm anh bất ngờ nhẹ.

thèm tình hình hiện tại thì anh biết rằng mình nên ngưng để còn chở anh quân nát rượu này về nhà bình an. mọi thứ dần dần ra ngoài sức tưởng tượng của anh.

- "dô, mãi là anh em nhé!" phạm anh quân hiện đang uống đến cốc thứ ba cùng một bàn khác không hề quen biết. anh đã rất cố gắng dứt con người này ra để hội kia đỡ ngại. nhưng rồi anh thấy mọi người cũng thoải mái nên đành cười bất lực chứng kiến lớp phó nhậu đến nỗi không biết người uống với mình là ai nữa.

thời gian cứ trôi, kim long cũng chỉ dáo dác chạy theo em qua từng bàn. em thì quên lối về rồi, cứ đòi đi mời hết bàn này đến bàn khác, rồi lúc say quá lại ngả vào lòng anh.

- "nè, tớ chưa chơi xong mà!" anh quân bị kéo đi liền phụng phịu phản đối.

- "muốn gục luôn ở đó hay gì? may hôm nay là sinh nhật mày đấy chứ không tao cưỡng chế về lâu rồi."

- "thôi đừng giận tớ nhaa.. tớ thích long lắm!" em nói xong thì cười hớn hở. anh cũng cười cười thì chợt nhận ra em vừa nói gì.

- "mày nói cái gì!?"

- "đừng làm như cậu không biết nữa.. tớ thích cậu thật mà.. mà long cứ phũ tớ mãi thôi.."

thứ nhất, long không hề biết quân thích mình. thứ hai, đã có ai thấy kim long phũ với anh quân bao giờ chưa?

sinh nhật của quân đang nhớ hơn long nghĩ.

"và thời gian ta bên nhau đang trôi đi quá vội
nếu muốn giữ lại nụ hôn này em cứu tìm tới
anh không từ chối."

lúc còn xỉn thì em mạnh dạn lắm, hào hùng lắm, thế mà mới tỉnh dậy sau đêm hôm qua thì mặt ngơ ra luôn. hôm qua, đến tận 11 giờ hơn em mới chịu đi về, mà kí túc xá của em 10 giờ đóng cửa rồi. kim long đã cố nghĩ ra vài cách nhưng để một cậu đang xỉn ngoắc cần câu này thì không thể leo rào được rồi. thế thôi, đành phải để anh quân ở nhà mình một đêm vậy.

mới tỉnh dậy, nhìn thấy kim long đang nằm ngay bên cạnh, em giật thót tim, anh thấy em dựa quậy cũng mở mắt. nhìn gương mặt hốt hoảng của em làm anh phì cười, sao mà càng ngày càng đang yêu thế nhỉ?

- "hôm qua ý-.." anh đang định kể lại thì liền bị em dừng ngay tức khắc.

- "tớ biết rồi, không cần kể đâu."

em chẳng nói gì nhiều, làm gì cũng cuống hết cả lên rồi phi thẳng về nhà, để lại kim long vẫn còn ngẩn ngơ vì câu nói ngày hôm ấy. quân thích mình thật hả?

về phần em, khi kí ức chợt ùa về, câu nói chấn động của em làm em ngại ơi là ngại, chẳng dám đối diện long luôn ấy chứ. trên hành lang thì cứ né né anh, vào lớp ngồi chung bàn thì cứ cắm mặt vào viết bài, không nhìn anh được một lần.

ủa tự nói rồi tự ngại là sao?

trong lòng quân cũng lấn cấn dữ lắm. em luôn muốn mình có trách nhiệm với mọi việc, nên chuyện em bỏ bê kim long là một tình trạng không thể tệ hơn. em cứ ngẩn người ra nghĩ xem liệu mình nên bỏ trốn luôn hay nên gạt việc cá nhân sang một bên để giúp long học.

nhưng long còn khiến em bất ngờ cơ, long bắt đầu tự học bài. đã thế, cứ không hiểu bài là anh sẽ nhắn tin hỏi em, như thể anh thật sự yêu việc học vậy. vẻ ngoài chuẩn chỉ, tác phong đúng mực, tính hình nhã nhặn, long chính thức gia nhập vào hội học sinh gương mẫu (mặc dù điểm chưa cao lắm). mà dĩ nhiên, đồ càng chất lượng thì người ta càng để ý, long được kha khá bạn học tìm đến để hỏi bài là phụ mà bắt chuyện là chính. nhưng đừng có mơ là em sẽ cho nha.

- "long ơi, tớ có bài này không hiểu.." cô gái tiến đến phía anh. anh thì đang được nghe em

- "đây để tớ giảng cho, long đang làm bài ý." quân bỗng nhanh nhảu đáp lời cô gái, khiến cô mất dí một cơ hội.

kim long đang làm bài cũng phải cười mỉm vì sự đanb đá của người bạn này. không biết người con trai rụt rè ngày xưa đâu rồi nhỉ? chơi với anh riết quen rồi hư thân không. cô gái kia vừa dí thì anh đã vươn tay sang, véo lấy má em một cái. nếu cứ là con người này dạy thì kim long sẽ học hoài luôn.

sau một khoảng thời gian, cuối cùng ngày thi cũng đã đến. anh với em đã có những đêm học đến khi kiệt sức thì thôi. nếu anh lo một, thì em phải lo mười, đến khi bước vào phòng thi rồi mà em vẫn cứ lo cho anh. cả ngày thi hôm ấy, ngoài bài vở của mình ra, em không lúc nào dời mắt anh. nhìn anh thi thoảng gãi gãi đầu khiến em cũng thấp thỏm, trong lòng cứ rối tung cả lên.

đến khi bước ra khỏi cổng trường thôi, một không khí khác dường như ùa vào. bài của em làm cũng ổn, không đến nỗi quá tệ, nhưng lại có vài lỗi khiến em buồn. khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có bố mẹ đến cổ vũ, rồi an ủi khi không làm được bài, em cũng thấy hơi tủi thân. nhưng chỉ khoảng vài phút sau, bờ vai của em được khoác lên bởi cánh tay của một ai đó, em quay sang nhìn, thì ra là long.

- "sao? mày làm được không?"

long mong chờ một câu trả lời hoàn chỉnh, chứ không phải là một phạm anh quân khóc ướt hết áo anh.

- "hức.. sao tớ sai kì quá đi.. không tốt gì cả.." quân thấy long như thấy một chỗ dựa, liền rúc vào lòng anh khóc tu tu. em cứ nấc lên rồi nói nghĩnh câu chẳng đâu vào đâu. nhưng anh đâu cần biết, tay liên tục xoa xoa lưng em.

- "thôi không sao, sẽ ổn thôi mà."

em dùng đôi mắt ngấn nước ấy ngước lên nhìn anh, ôi sao mà đẹp trai thế ý. khi cảm xúc dâng lâng lâng rồi, em cũng chẳng muốn kiểm soát xem mình nói gì nữa.

- "long ơi.. tớ thích cậu lắm.."

- "tao biết rồi."

ơ thế sao long không trả lời, long không thích mình sao? em thấy long không nói gì nữa liền khóc lớn hơn, làm long cũng bất ngờ rồi ôm em chặt hơn nữa.

- "đừng có khóc nữa, tao đâu nói là tao không thích mày đâu?"

- "ơ..?" em nghệt mặt ra.

em từ khóc thút thít làm ướt hết một mảng áo của anh, giờ chuyển sang vui mừng nhảy cẫng cả lên. anh thấy em đáng yêu quá liền hôn chụt một phát vào má em, khiến em ngượng chín cả mặt.

mối tình đầu có cần phải thơ thế không?

music: mộng yu
artist: amee, mck

_____

lại 4000+ từ cho mấy bạn nha 💗 nhớ vote cho sốp nha tròiiii. không ngờ sốp sắp viết đc 15 chap truyện rồi aaa

tui phát hiện ra aplou và louap trong mọi vũ trụ đều rất mê đi nhậu nha =))) cũng cuti dễ thương mà ha. chúc mọi người đọc vui vẻe

yên tâm để tui trả hàng từ từ đừng vội quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro