một người nhẹ nhàng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm lưu tuấn tài x đặng thành an

" đã mất một thời gian khá lâu để quên anh
đôi khi giật mình những thói quen
lòng chợt nhớ nhung về những ngày xưa."

thành an ngồi trong phòng, gục mặt xuống, bên cạnh là những chai bia lăn lóc, trông sầu đời vô cùng. bên cạnh anh là chiếc loa đang phát những bài hát suy đét, nó làm cảm xúc của anh chẳng thể kìm nén nổi.

nó vừa chia tay người yêu.

an và cô ấy đã bên nhau từ khi cả hai còn đang học lớp 10, tính đến đây là gần 10 năm. 10 năm cho một mối tình, nó đã dốc hết tâm can cho cuộc tình này, nó đã mong chờ rất nhiều vào tương lai của hai đứa.

cho đến khi nó bắt đầu có thăng tiến trong công việc một chút..

nó thường hay đưa bạn gái của mình đi chơi với các anh em trong giới, và đó là một quyết định sai lầm. ả bắt đầu đòi hỏi nó mua những món hàng hiệu đắt tiền ngày càng nhiều, ả thường hay nóng tính với nó. hơn thế nữa, ả không còn mặn mà với những bữa ăn của hai người, những nụ hôn, những cái ôm của nó nữa.

nhưng nó vẫn mãi một mực tin tưởng rằng lý do là dạo này bản thân chưa quan tâm đủ đến bạn gái. nó đã cố gắng hết 200% sức lực của mình, nó chiều chuộng, yêu thương, và không bỏ lỡ một bữa tối nào ở nhà.

kết quả là sau 2 tháng, an bị người yêu đá.

trong suốt khoảng thời gian ấy, nó vẫn tiếp tục những dự án còn dở dang của mình, nhưng đồng thời, tiều tụy đằng sau ánh đèn. thành an gần như suy sụp, không lấy nổi một nụ cười hiện lên trên gương mặt của nó.

và điều đó làm một người rất lo lắng..

" ta từng yêu thế nào
môi hôn anh ngọt ngào."

- "mày có thôi đi không hả!? cô ấy chỉ đang trêu đùa mày thôi, tỉnh lại đi!" tuấn tài gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, anh có vẻ rất tức giận.

- "thôi mày bình tĩnh giải quyết, nó cũng buồn lắm chứ.." ngọc anh, cô gái duy nhất trong nhóm, cố gắng ngăn con người đang nổi điên kia lên. cả nhóm ai cũng công nhận rằng tài là một người rất nóng tính, cọc cằn.

anh hừ một tiếng rồi bỏ đi, để lại an cùng ngọc anh ở lại. anh đi ra ngoài, đấm thật mạnh vào tường để xả cơn tức giận đang sục sôi. anh ghét con nhỏ đó, đã không biết bao nhiêu lần nó dây dưa với an, nó đã giày vò cảm xúc của an trong suốt khoảng thời gian qua.

đúng vậy, tài rất lo lắng cho an. đối với anh, anh đặc biệt hơn rất cả những anh em khác, kể cả ngọc anh. anh cũng đã chơi với an và ngọc anh từ một tổ đội anh em trong nghề. ngay từ đầu, tài đã nhận ra dây không phải là một cô gái bình thường. anh bắt gặp cô ta với nhiều chàng trai khác, nhưng lúc đó, anh không muốn xen vào chuyện đời tư của người khác một cách quá đáng. nhưng giờ thì khác rồi, 10 năm thanh xuân cho một con đào mỏ? phạm lưu tuấn tài này sẽ không để yên đâu.

vì anh cũng thích nó.

có thể do nó có một tình yêu thật "đẹp" nên nó không nhận ra, chứ ngọc anh cũng biết rằng đằng sau sự cáu gắt của anh là một tình cảm to lớn.

- "nhưng mà.. hức.. sao cô ấy lại làm thế với em..? rồi sao anh tài còn mắng em nữa.." an cứ thế khóc sướt mướt, làm ngọc anh cứ cuống quýt cả lên.

- "thôi thôi đừng khóc nữa mà an ơi, chị lạy em luôn đó. anh tài thương em lắm, ảnh hơi nóng xíu thôi an. đừng khóc nữa màa.." cô hứa rằng cô sẽ chửi thẳng vào mặt con nhỏ kia nếu nó vẫn cứ lảng vảng trước mặt thành an.

nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh. nó quay ngang quay ngửa, ủa anh tài đâu rồi ta? nó liền đi ra mấy phòng khác khiếm, và rồi nó tìm thấy anh đang ngồi một mình trong phòng thu. nó từ từ đi đến, gọi anh:

- "anh tài ơi, em nè." nó ngó đâu vào trong, đôi mắt nó đỏ hoe, gần như sụp xuống trông thương vô cùng. hoặc là chỉ có anh thấy vậy.

anh làm ngơ nó, vì vẫn còn giận lắm. bầu không khí trở nên ngột ngạt dần. tay nó run run, sao mà anh đáng sợ quá vậy, nó có thể cảm nhận được sự tức giận qua đuôi mắt anh thôi ý. nhưng rồi nó nhìn xuống..

- "tay anh làm sao đây?" nó cầm tay anh lên, bầm hết một mảng luôn. nó cứ nhìn hoài vào cái vết đó , tự nhiên trong lòng gợn lên một cảm xúc.

- "không sao, tao va tay vào cánh cửa."

nó biết thừa là anh nói dối.

- "mày sao rồi?" anh quay qua, gương mặt vẫn không chút biến sắc.

- "em chặn con nhỏ đó rồi anh ạ! em cảm ơn anh nhiều nhé." nó cười rất tươi với anh, như để chứng tỏ rằng nó sẽ ổn thôi vậy. anh thấy vậy cũng bất giác vui trong lòng.

anh thương nó lắm chứ, anh thương cái cậu nhóc điên tình này nè. trong suốt thời gian chơi theo nhóm, vì an là em nhỏ nhất nên nó được cả ngọc anh lẫn tuấn tài cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. có lẽ vì thế mà lúc nghe tin buồn của nó, anh đã chẳng thể kìm chế.

hoặc là do anh có những tâm tư đặc biệt hơn..

anh chưa từng thừa nhận tình cảm của mình dành cho người em út, nhưng ngọc anh lại có thể thấy mồn một. như nhìn thấu hồng trần, kể cả bị hai người còn lại bỏ rơi, cô cũng vui vẻ để hai đứa có thời gian tác hợp. cô chính xác là thuyền trưởng trên con tàu này.

và cô cảm nhận được rằng chuyện vui sắp đến..

" anh ơi thật ra em không còn ngu ngốc nữa rồi
và anh ơi thật ra là em chỉ muốn..
để anh thấy em đang vui thế nào."

nhờ sự trợ giúp của các anh em cùng hội bạn thân, thành an dần vơi bớt nỗi buồn và quay về nhịp sống như trước kia. dạo gần đây nó cũng hay đi chơi, mà cụ thể là đi chơi với phạm lưu tuấn tài.

khác với an, tài là một đạo diễn, nên anh không hay giao du với quá nhiều anh em. công việc của anh chỉ xoay quay ngôi nhà, trường quay, studio, rồi lại về nhà, về cơ bản là khá kín tiếng.

cả hai đã dành ra cả một mùa hè để ở bên nhau, theo đúng nghĩa đen. anh và nó thuê chung một phòng trọ từ lâu rồi, nên ở với nhau là quá bình thường. nhưng hơn cả thế, họ đi ăn, đi xem phim, đi concert và thậm chí là họ đã ôm nhau ngủ lúc xem phim.

ngọc anh không biết nên nói gì.

ấy vậy mà cứ nhắc đến hai chữ 'yêu nhau' là anh và nó nhảy dựng lên, chối bay chối biến. họ vẫn lấy cái danh 'anh em thân thiết' ra để giải thích cho mối quan hệ của hai người, nhưng không ai tin cả.

đến cả đặng thành an cũng bắt đầu hoài nghi với chính câu trả lời của mình.

gần đây, nó có thấy được một số tin rằng người yêu cũ của nó đang yêu một chàng rapper khác, họ quen nhau đã được 1 năm. trên mọi nền tảng mạng xã hội, ai cũng ngưỡng mợ cặp đôi dễ thương này, nhưng họ đâu biết rằng nó và ả chỉ mới chia tay được 2 tháng đâu?

thôi kệ, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua.

nhưng vấn đề ở đây không phải là ả người yêu cũ, mà là người anh tài thân thiết của nó. nó cảm thấy dạo này mình có những cử chỉ rất chi là đáng ngờ, nhất là sau khi quên được ả kia. nó nhõng nhẽo hơn, bắt đầu dành thời gian tâm sự với anh nhiều hơn nữa, nó còn rất hay rủ anh đi chơi nữa.

nó rất thích được ở bên cạnh anh, vì đơn giản nó cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng. anh không phải người có những câu nói ngọt ngào, nhưng nó cảm nhận được sự quan tâm ở đó.

- "mày lại làm cái gì thế hả? sao lại chảy máu thế này chứ?" anh sốt sắng khi thấy nó bị đứt tay khi đang làm bữa trưa. anh liền băng lại cho nó, rồi cướp luôn công việc làm bếp.

nó tự nhiên cảm thấy vui.

nó cũng đã tâm sự với ngọc anh về sự kì lạ về cảm xúc của mình gần đây, và nó đã nhận về được một tin động trời.

- "thế là em thích cái thằng khó ưa kia rồi đó!"

hả? nó không tin. trước giờ cậu thẳng tắp, không có một nghi ngờ nào về giới tính của bản thân. đã vậy, anh tài cũng không mang vẻ hứng thú với nó, nên việc nó thích anh là hoàn toàn vô lý.

do nó khờ thôi.

còn anh thì rất khác, anh biết rằng anh đã say nắng nó từ lâu rồi. tuy vậy, anh thấy rằng mình và nó không có cơ hội đến với nhau, nên anh cũng chỉ âm thầm quan tâm và chăm sóc. vậy mà sao mãi an vẫn chưa nhận ra nữa, liệu có hôm nào mà hắn không lau tay cho nó sau khi ăn không?

và rồi đến một ngày không mấy đẹp trời..

- "anh an à.. hức.. em xin lỗi vì những gì em đã làm trước đây.. em đã hối hận rồi mà.. mình quay lại được không anh..?" ả ta khóc lóc, nắm chặt tay thành an ngay trước cửa nhà nó, làm hàng xóm túm tụm lại xem.

thành an rối hết sức, nó đổ mồ hôi hột luôn ý. sao cô người yêu cũ này có thể chai mặt đến nỗi đóng giả thành nạn nhân khi chính ả đã kết thúc 10 năm của nó? có những người không biết ngại nhỉ?

- "này buông tôi ra mau! em nghĩ rằng tôi sẽ bao dung cho em mỗi khi em hết tiền sao? đối với em 10 năm của chúng ta là cái gì chứ?" nó la lớn, thật sự là quá phiền phức.

lúc cả khu phố đang xào xáo, tuấn tài bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, rồi đi xuống nhà xem có chuyện gì. và mọi người biết rồi đấy,..

..anh chạm mặt đối thủ.

nhưng ả ta đâu có đủ tầm để đọ với anh. nó có thể có vòng nào ra vòng đấu, có mái tóc vàng dài óng ả, có đôi mắt sắc lẹm tinh tường. nhưng có một thứ ả sẽ chẳng thể nào có được.

trái tim của đặng thành an.

- "cô làm gì ồn ào ở đây vậy hả?!" anh khó chịu nhăn mày, xong liếc hết tất cả những kẻ hóng chuyện trước cửa nhà mình.

- "không liên quan đến anh! anh là cái thá gì mà xen vào chuyện giữa hai chúng tôi?" cô gắt lên, như quát vào mặt anh. nhưng một chút này chẳng thể khiến anh phẫn nộ, nhằm nhò gì?

chụt. chấn động khu phố.

- "bé yêu của tao mà tao không được hỏi sao?"

cô gái đó đứng hình. mọi thứ thật khó tin, ả không thể xử lý hết đống thông tin vừa diễn ra trước mặt. về phần thành an, ả mà sốc 1 thì nó đây sốc 100. nó đỏ mặt, định bỏ chạy nhưng rồi lại thôi, phóng lao thì phải theo lao vậy.

- "anh yêu sao lại xuống đây?" nó ôm lấy anh.

- "mấy người.. tôi không tin! tất cả các người đều đang lừa dối tôi. an, anh nói đi, thế 10 năm của chúng mình là cái gì hả?!" sao mà hay diễn nét nạn nhân ghê.

anh quyết định sẽ mặc kệ ả la làng trước cửa nhà và dẫn thành an vào nhà. trước khi đóng cửa, anh cười khẩy, mỉa mai.

- "dù sao mày cũng là phụ nữ, tao không đánh mày được. nhưng mày nên nhớ rằng an không chỉ có mỗi tao đâu.."

chỉ là anh có vị trí đặc biệt hơn thôi.

"để anh thấy em xinh đẹp ra sao
và đang yêu một người tuyệt vời hơn.."

nó mệt mỏi kết từng bước vào nhà, mới sáng sớm đã gặp điềm xui rồi. nó ngồi xuống ghế, quay qua nhìn anh đang vừa bấm điện thoại vừa chuẩn bị húp gói mì tôm.

- "ăn mì làm gì, em nấu cho."

- "mày cứ ăn, kệ anh đi." một phần vì anh tiếc gói mì, phần còn lại vì anh vẫn còn đang ngẩn ngơ với câu 'anh yêu' vừa rồi.

anh cảm thấy có gì đó sáng lên trong lòng. rồi những dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi câu nói của an.

an đã định bụng giữ cảm xúc hiện tại của mình trong lòng, nhưng khi đang định làm bữa sáng, nó nhìn thấy một bát phở được gọi về ở chỗ ngồi của mình. không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh là người mua cho nó.

anh ăn mì tôm để có thể mua phở cho nó.

nó tự hỏi rằng: nếu mình cứ để mọi thứ lướt dí như thế này, liệu còn có ai tốt như thế xuất hiện trong cuộc sống mình nữa không? một người yêu thương nó nhiều như vậy chắc sẽ chẳng có phiên bản thứ 2. thôi, liều ăn nhiều vậy.

- "anh nghĩ sao.. nếu em nói rằng.. em không coi anh là bạn..? ý em là kiểu.. một mối quan hệ.. quan trọng hơn.?" mang tiếng là thổ lộ trước nhưng nó cứ lắp ba lắp bắp. để rồi khi tuấn tài nghe được hết câu, đầu anh như nổ tung.

trùng hợp đến vậy sao?

anh không nói gì, vì vốn dĩ anh đang không biết nên nói gì cho chuẩn nữa. không gian chìm vào im lặng, nó nghĩ chuyến này nó tiêu đời rồi. một lúc sau, cả hai đã ăn xong, vẫn không ai nói với nhau tiếng nào, cho đến khi..

- "em xin lỗi."

anh vẫn không nói gì, và nó cũng một phần dự đoán được kết cục này...

hoặc là không..?

ding dong.

- "anh ơi em shipper giao hàng cho anh tài ạ!"

anh liền chạy ra ngoài, để cậu lại một mình. rồi khi anh quay lại, trên tay là hai chiếc hộp gì đó.

- "an, vốn dĩ tao không trả lời, vì tao muốn dùng hành động để thể hiện hơn." rồi anh lấy ra một đôi dây chuyền, một cái cho anh và một cái cho nó. khỏi phải nói, nó sốc tận óc.

- "tao không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy." từ khi anh nhìn thấy ả người yêu cũ của nó lảng vảng trước cổng nhà, anh đã mang một nỗi sợ rằng sẽ có ai cướp nó đi mất. không chần chờ nữa, anh liền chốt hạ màn cuối cùng.

- "an này, mày làm người yêu anh nhé?"

nó đã được anh cưng chiều rất nhiều lần rồi, nhưng lần này anh lại còn dịu dàng hơn. từng câu nói, từng nhấn nhá như đang nâng niu nó, bảo vệ nó. và nó ngu gì mà từ chối.

nó ôm cổ anh, anh nhìn nó rồi mỉm cười.

nó đang yêu một người tuyệt vời, hơn cả những gì nó từng mong đợi..

ở một nơi khác..

- "mày nghĩ rằng việc làm ầm cả xóm nhà thằng an lên sẽ khiến nó quay về bên mày sao? nó sẽ không bao giờ đánh con gái, nhưng chị thì không ngại đâu.."

cái gì khó, để ngọc anh lo.

music: một người nhẹ nhàng hơn
artist: trang, tiên tiên

_____

vì là một con nghiệp nhạc indie nên chắc playlist này sẽ đa phần là indie ha =)))))

tôi cần tên couple mới 😭

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro