x2 sự yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trường sinh x bùi anh tú

"sau khi nhận lời yêu xong tâm trí anh cứ thế rối bời
đôi ba lời tựa trăng hoa / ôi sao nghe, ôi sao nghe, cứ thẹn thùng."

nguyễn trường sinh vừa công khai mối quan hệ 'trên cả bạn bè' với bùi anh tú sau khi tỏ tình em thành công. từ khi được thăng chức từ 'anh em tốt' lên 'người thương', hắn gần như oanh tạc cả cái xóm.

điều này làm em ngại muốn chui đầu xuống đất.

thực ra, trường sinh là giám đốc của một công ty có tiếng tại sài gòn, và anh tú cũng là một họa sĩ nhỏ. nhưng từ khi hắn say nắng em, hắn đã hoàn toàn quên đi hai từ 'thể diện'. giống như tuần trước, ngày mà hắn quyết định tỏ tình em.

- "BÙI ANH TÚ, ANH YÊU EM!!!" hắn hét ầm cả lên, trên tay phải cầm tấm bảng có mặt bùi anh tú to đùng, tay còn lại là bó hoa hồng đỏ rực. hàng xóm thấy hắn thì người nhao vào gặp idol, người thì giơ điện thoại lên quay video.

thực chất là em cũng ưng hắn từ lâu rồi, nhưng em không muốn ra ngoài, vì em sẽ nhục đến nổ đầu mất. hết cách, em chạy xuống nhà, lùa hắn vào trong, bỏ mặc tất cả mọi người đang hóng chuyện trước cổng.

- "anh bị làm sao thế? tí nữa chắc chắn sẽ có những video anh làm thế trước nhà em đó!" em nạt anh vậy thôi, chứ vành tai của em đỏ hết lên rồi kìa.

- "sao chứ? anh yêu em là sai sao? anh chỉ buồn mình không thể cho cả thế giới biết rằng anh yêu em cơ. thế em làm người yêu anh nhé?" hắn không buông tha cho em, còn quỳ xuống như cầu hôn. em ngại chết mất.

- " haiz, anh đứng dậy đi. được rồi! em đồng ý, được chưa? anh đứng dậy đi.." em cuống cuồng hết cả lên, mặt em sắp đỏ như trái cà chua luôn rồi đó.

hắn vui mừng, nhào đến ôm em, nhưng vì hắn cũng chẳng nhỏ bé gì, nên cả hai đã ngã nhào. hắn đỡ em dậy, thơm khắp khuôn mặt của em, rồi ôm em thật chặt. ngày vui của hắn đến rồi. nhưng rồi em mới nhận ra: em cần phải giải quyết nốt một biển người ngoài kia.

em thấy đời em còn khổ dài dài...

" bỗng chốc từ một màu u lu bu với mây ngát xanh trời
hương thơm từ làn tóc ấy cứ đắm đuối trong miên man đến lạ thường."

và từ ngày thông tin giám đốc nguyễn trường sinh công khai người yêu là em, sự nhục mà em phải gánh chịu ngày càng gia tăng.

- "anh ơi, em thấy cái này-"

chụt.

mặc kệ em đang nói gì, và cả hai đang ngồi giữa một quán cà phê, anh không một chút ngần ngại mà hôn chụt một phát lên môi em. mặt em lại đỏ lên, chắc đây là lần thứ một ngàn trong tuần rồi quá. em thẹn quá hóa giận, nạt hắn.

- "nè anh làm cái gì vậy hả?! đang ở nơi động người luôn đó!"

- "ơ anh thơm người yêu anh không được sao?" hắn vừa bình thản nói, vừa nâng tay nó lên vuốt vuốt.

em cảm thấy mình sắp chui xuống đất là vừa.

một lần khác, khi em ( bất đắc dĩ ) phải mang cơm đến cho hắn ở công ty. em thương đẩy kị đi đến công ty của hắn vì một phần do em không muốn làm phiền mọi người, phần còn lại là em ngại. khi vừa bước đến sảnh của công ty..

- "ui anh là người yêu của sếp sinh đúng không ạ? sếp cứ khoe suốt ngày thôi, cứ hở ra là 'người yêu anh', 'bé yêu của anh',... anh ở ngoài đời đẹp thật đó!" vài cô nhân viên mặc đồng phục nhận ra em, làm em khó xử vô cùng.

mới vào mà đã có điềm rồi.

em không chỉ được nhận ra một lần, mà là một chục lần. từ tầng 1 lên tầng 5 thôi mà em tưởng như mình sắp lên mây luôn rồi..

- "ơ, thì ra anh là em bé đáng iu của sếp sinh đúng không ạ?"

- "ui ở ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trong ảnh, thảo nào sếp sinh mê như điếu đổ vậy ha."

- "anh nhận ra em không? em là cái đứa hú hét dưới nhà anh lúc sếp sinh tỏ tình anh á!"

em chắc chắn rằng sau hôm nay về nguyễn trường sinh sẽ khó mà toàn thây. má, nhục mà khóc không ra nước mắt luôn ý.

lên đến phòng hắn, em lấy một hơi rồi mở cửa bước vào phòng làm việc. em vừa bước vào, hắn đã lao ra ngoài ôm chần lấy em, hít hà khắp người. em sắp ngất tới nơi rồi, ít ra phải cho người ta đóng cái cửa nữa chứ. đã thế, cậu trợ lý tên hoàng đức duy của hắn vẫn chưa kịp lui nữa.

- "em xin lỗi, em đi ngay." và cậu bỏ chạy.

từ ngày yêu đương với anh sinh, em đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc của sự ngại ngùng. nhưng có vẻ hắn lại nghĩ hơi sai về điều đó.

- "em không yêu anh sao bé? sao anh ôm mà em khó chịu vậy?" hắn nhăn mặt, làm nũng với em.

- "không phải, nhưng mà-"

- "thôi cho anh xin hộp cơm đi, em về được rồi đó." hắn có vẻ giận rồi, em cũng hơi sợ rồi nha.

em biết rằng hắn đang không hài lòng, em liền lấy hết sức bình sinh ra, nhào tới ôm cổ hắn. em ngại thì ngại thật, nhưng mọi việc làm lố lăng của hắn đều trở thành đáng yêu trong mắt em. gọi em là si tình em cũng không chối đâu.

ở bên ngoài, các nhân viên đang xì xào to nhỏ với nhau...

- "hai người đó tình cảm quá ha. yêu nhau mà mình ghen tị quá trời."

- "đúng rồi đó, đẹp đôi quá trời. ai đẹp trai giờ cũng yêu nhau hết trơn rồi." thấy kì ghê, kì nào mới tới lượt mình chứ..

"cuộc đời lắm bất ngờ
tưởng rằng mãi bơ vơ
giật mình tay nắm tay chung đôi cảm giác yêu đương là đây.."

em dần dần cũng quen hơn với cái sự lộ liễu trong tình yêu của 'sếp sinh'. thi thoảng cả hai cũng live cùng nhau trên các nền tảng mạng xã hội. em thì vẫn rụt rè lắm, nhưng chịu lên live với hắn đã là một bước đột phá với em rồi.

ngoài ra, dạo này em cũng rất hay vẽ những bức tranh về hắn, về kỉ niệm của hai người nữa. hắn thấy vậy thì sướng rơn, đi khoe khắp nơi, từ công ty đến gia đình và bạn bè.

- "mày thấy không? thấy chưa! ẻm vẽ cho anh đó, cho anh thôi đó! ha ha ha." hắn cười đắc ý, đây không phải lần đầu tiên hắn khoe cho đức duy. muốn kiếm cơm thôi sao mà khổ vậy nè..

họ chứ yêu nhau bình yên như vậy. mọi người xung quanh ai cũng ghen tị với tình yêu màu hường của họ. nhưng đâu ai biết được rằng có lúc thăng cũng cần có lúc trầm, phải có xinh đột mới thấu hiểu nhau hơn.

câu chuyện xuất phát từ chính sự ngại ngùng của bùi anh tú. nghe có vẻ là đơn giản nhưng sự ngại đấy lại có vẻ tái phát không đúng thời điểm..

- "anh đừng có làm gì um xùm hôm kỉ niệm đấy nhá!" em dặn dò hắn, em không muốn ngày vui của hai đứa vì cái thói nhát gan của mình mà phá hỏng bầu không khí.

và vì là một người bạn trai lý tưởng, hắn đã đi ngược lại với tất cả những gì em nói. hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, từ sáng sớm, em đã bị đánh thức bởi sự ầm ĩ dưới nhà. em bước xuống, và bùm, hắn đã làm một thứ không ai có thể nghĩ ra.

ở dưới sân nhà là cả một vườn hoa tulip đầu màu sắc, và tất nhiên, mọi người vẫn đang bị ở ngoài để xem chuyện nhà hắn và em. phải làm sao hắn mới hiểu lòng em đây?

- " tú à, hôm nay là tròn một năm đôi mình yêu nhau. anh cảm ơn em vì đã ở bên anh, cùng anh đi qua một năm vừa rồi. anh mong rằng chúng ta sẽ còn ở bên nhau, đến sau này nữa." hắn bày tỏ bằng cả tấm lòng, đôi mắt hắn sáng rực lên.

em cảm động lắm, nhưng cảm xúc của em có vẻ hơi mạnh mẽ quá. chết rồi, nhịp tim của em tăng cao, gương mặt em đỏ lựng lên, đôi mắt giật giật. em không thể chịu được, liền phóng ra ngoài bỏ chạy, bỏ lại hắn với sự hoang mang.

em cứ chạy, em biết là em đang làm một điều rất có lỗi với hắn, nhưng em không biết nên làm gì cả. nhiều lúc, em yêu hắn lắm, thương lắm luôn, nhưng em không biết nên thể hiện ra sao. bùi anh tú cứ ngồi ở một chiếc ghế gỗ ở công viên. em ngồi đó đến tận tối, quên cả ăn, rồi em chợt nhận ra trời đã tối rồi, em phải về thôi.

em vừa về đến nhà, chợt nhận ra em chưa tặng món quà mình đã chuẩn bị sẵn cho hắn. em vội chạy lên phòng, mang một chiếc hộp được gói rất cẩn thận, em liền đi đến trước mặt hắn, đưa món quà ra.

- "em.. em xin lỗi anh ạ. hôm nay em không kìm được.., anh đừng buồn nhé.." em lắp ba lắp bắp, hắn không thèm nhìn em dù chỉ một lần, hắn đã giận mất rồi..

- "ừm.. anh cảm ơn, em về phòng ngủ đi. anh còn việc phải làm." rồi hắn vào phòng làm việc, bỏ lại em ở phòng khách.

tiêu đời em rồi..

"điều chờ đợi bấy lâu là được một vòng tay kéo anh
ra khỏi kia ức của nỗi đau, con tim đã được vá khâu
cảm nhận yêu đương hạnh phúc của em đến sau này."

những ngày sau đó, em bị hắn bơ đẹp. thay vì một cái thơm má chào ngày mới, thứ em nhận lại vào sáng sớm chính là tiếng ngáy của hắn. em muốn lấy lòng hắn, nên dạo này em hay dậy sớm để làm những món ngon cho hắn mang đến công ty. tình trạng em vừa ngáp ngủ vừa làm bữa sáng đã kéo dài cả tuần nay.

nhưng kết quả nhận lại không mấy khả quan. mọi hộp cơm em tâm huyết làm đều thừa một đống, làm em buồn phiền không thôi. một phần do em thường mơ màng lúc làm bữa trưa cho hắn, nên dạo này em rất hay bị thương do làm bếp.

mọi thứ không tiến triển chút nào. em còn phát hiện ra rằng hắn chưa thèm mở món quà mà em tặng hắn hôm kỉ niệm. em vừa nhìn vừa thở dài. hắn còn tránh mặt em bằng cách tăng ca trên công ty, thậm chí có một vài hôm hắn còn không thèm về nhà.

nhưng em đâu có quyền mà phàn nàn chứ, em là người có lỗi với hắn mà. thực chất nguyên do chủ yếu em còn bị sợ đám đông nữa, nhưng em chưa nói cho hắn biết, cơ bản là em không muốn hắn lo lắng. và rồi em nhớ ra: tháng sau là sinh nhật của hắn, em có thể tận dụng thời cơ này để bù đắp cho những lỗi lầm của mình.

em quyết định rằng em sẽ làm một điều thật đặc biệt. đầu tiên, em cần phải học nhảy. từ trước đến giờ, em chưa từng tiếp xúc với bộ môn này, đây sẽ là một thử thách lớn đây. nhưng việc gặp nguyên một đám đông trước mắt có thể sẽ là một thử thách lớn hơn nữa.

em đã tranh thủ những lúc hắn không có ở nhà, em lôi một điệu nhảy cổ động ra và học. trong suốt một tháng, em cứ sinh hoạt theo một thời gian biểu, sáng sớm nấu ăn cho hắn, rồi đến trưa sẽ tập nhảy, chiều vào xưởng tranh vẽ, rồi đến tối cố gắng hòa giải với anh người yêu.

cũng bận rộn phết đấy chứ.

sau một tháng, ngày đấy cũng đã đến. anh thuê một bộ đồ hình con thỏ thật dễ thương. canh cho hắn đi làm, em lấy bị đồ con thỏ mặc vào, tập lại điệu nhảy một lần nữa, rồi chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch sắp tới. hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, em sẵn sàng rồi.

sau một ngày làm việc mệt mỏi (và do hắn và em cũng đang chiến tranh lạnh), hắn lết từng bước xuống sảnh để đi về, giờ tan làm đã tới. đột nhiên, hắn nghe một giọng thật lớn dưới khoảng sân trước công ty.

- "anh sinh ơiiiii."

làm vậy thôi chứ bên trong lớp áo con thỏ đáng yêu là một thân ảnh đang run cầm cập, có quá nhiều người đang đứng quanh em. chết rồi, nhịp tim em tăng cao quá, hồi hộp quá, nhưng em không thể bỏ cuộc được, em phải cố lên.

khi thấy trường sinh đã xuống sảnh và nhìn thấy mình, em bật nhạc từ chiếc loa mình mang đi, bắt đầu điệu nhảy. điệu nhảy của em vụng về nhưng rất hồn nhiên, em đã rất mong chờ rằng em có thể thu hút sự chú ý của hắn. và em đã thành công.

hắn đã đứng trước đám đông suốt thời gian em biểu diễn. sau đó, em giơ chiếc bản đã được chuẩn bị trước, trên đó có ghi:

- "chúc mừng sinh nhật anh sinh ạ." em nói qua micro kết nối với loa.

hắn vẫn đứng đó, làm em hồi hộp muốn chết. có khi nào hắn không nhận ra em không? nghĩ là làm, em tháo chiếc đầu của bộ hóa trang ra, nhìn hắn đắm đuối. nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động.

em thất bại rồi sao? nhưng trách ai bây giờ? ngay từ đầu em đã là người sai rồi..

tinh thần của em chạm đến đáy của sự thất vọng. người em run lên khi thấy đám đông, tuy rằng giờ đang là mùa thu nhưng mồ hôi trên trán em vẫn cứ túa ra. mắt em cụp xuống, cầm chiếc loa lên.

- "em xin lỗi, làm phiền anh rồi." em nói rồi định rời đi thì..

- "em định đi đâu?" hắn lên tiếng, cả đám đông im bặt.

hắn tiến về phía em, ôm lấy thân hình đang run cầm cập đó, hắn lấy khăn của mình ra, lau đi những giọt mồ hôi trên mái đầu của em.

- "em xin lỗi mà.. em không.. em không quen với đám đông.. em không cố ý đâu mà.." em rụt rè giải thích với hắn. em chẳng thể nói gì được, chỉ biết gục mặt vào lồng ngực con người to lớn kia.

tất cả nghe em nói vậy cũng biết ý mà tản ra và đi về, để lại hai con người ôm nhau trước sảnh.

- " em yêu anh lắm.. anh tha lỗi cho em nhé.."

- "đừng nói vậy. chúng ta tha lỗi cho nhau nhé?"

- "cảm ơn anh." em ghì chặt hắn hơn nữa.

sau sự kiện lần này, hắn x2 sự yêu em luôn. trước đây, hắn vẫn còn khá nghi ngờ về tình cảm em dành cho hắn, nhưng từ bây giờ, hắn có thể yên tâm nói rằng:

- "bé yêu nhà anh cưng anh lắm, yêu anh nhất luôn mà."

họ cứ yêu nhau như vậy. em cũng cảm thấy thật may mắn khi sự kiện đó xảy ra. nhờ cuộc chiến tranh lạnh ấy mà họ hiểu nhau hơn, và sống vì nhau hơn nữa.

- "anh yêu em."

- "em cũng yêu anh."

một cái kết đẹp, nhỉ?

music: x2 sự yêu em
artist: anh tú atus

_____

theo rcm của @wizy7479 thì short này đã ra đời. mong mọi người đón nhận fic của tui nha.

tiện thể cho tui hỏi tên đầy đủ của công dương và quang hùng masterd với 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro