bên trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương x phạm anh duy

"anh nằm bên trái của cuộc đời, thằng hư đốn không nghe lời
hình như chẳng đi làm đâu mà ngày nào cũng thấy đi chơi."

trần đăng dương là một nhân viên văn phòng suốt ngày bị ăn mắng. lý do không phải do sếp dì hay bất công, mà là do cậu lơ tơ mơ ngu ngơ nên rất hay quên việc.

- "rồi bản báo cáo hôm trước tôi bảo cậu làm đâu hả?! đừng nghĩ tôi không dám đuổi việc cậu!"

lại một ngày đi làm, lại một ngày bị sếp chửi.

cậu còn nổi tiếng là vụng về, mà nổi tiếng trong cả cái phố luôn mới ghê. có một đợt, vào giữa trưa, trong lúc đi từ cơ quan về, cậu đang chạy xe thì đi qua cái ổ voi rồi ngã nhào ra đường. cũng may là xóm cậu cũng đoàn kết, mọi người tíu tít ra giúp đỡ các thứ.

- "này cậu trai, cậu có làm sao không?"

đang xoa xoa cái tay đau của mình, cậu ngước lên rồi thấy một gương mặt đang hỏi han lo lắng. đó là phạm anh duy, một cảnh sát trật tự của khu. anh nhìn cậu, rồi đỡ cậu dậy, hỏi:

- "cậu có sao không, đứng dậy được chứ?" anh từ từ đỡ dương lên, nhưng có vẻ do đôi chân của cậu xước hết, nên việc đứng dậy hơi khó khăn. anh thấy thế liền đưa tay cậu khoác lên vai mình, đỡ cậu đi ra trạm xá.

- "thế cái xe để anh đưa về nhà cho, mày cứ đi đi nhé!" anh hàng xóm anh tú cũng giúp một tay đưa xe về nhà cậu.

anh duy là một cảnh sát trật tự lâu năm ở khu phố, anh đã làm ở đây được 8 năm rồi. anh luôn được biết đến là một người siêu tốt bụng và thân thiện. việc của anh hàng ngày dí xung quanh phố giúp các cụ già qua đường, tìm mấy con chó đi lạc, thi thoảng là giải quyết vài vụ ẩu đả. trong mắt mọi người ở đây, anh lúc nào cũng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

mấy chị hay tám chuyện với nhau tuy nói xấu cả khu phố nhưng lại khen anh duy tới tấp. rất nhiều lần anh được mọi người tặng hoa, gửi quà với như lời cảm ơn. anh có sức hút đến mức cả trẻ con trong phố cũng rất quý mến anh duy. anh không biết mình đã nhận được bao nhiêu bức tranh mà bọn trẻ tặng rồi nữa cơ.

quay lại hiện tại thì..

- "cậu thấy ổn hơn chưa?" anh quay qua dương, thấy gương mặt đó còn nhăn lắm. có vẻ cậu vẫn khó chịu.

- "anh là cảnh sát ở đây sao? cảm ơn anh nhé!" dù sao cậu cũng mới chỉ chuyển vào được vài tháng, nên cậu vẫn chưa quen hết mọi người. nhưng do tính hậu đậu mà ai cũng biết cậu rồi.

- "ừm, hình như cậu mới chuyển đến nên không biết chứ, tôi làm đây được 8 năm rồi."

- "ủa vậy anh bao nhiêu tuổi?"

- "năm nay tôi 30 rồi, còn cậu?"

cậu sốc tận óc, ủa không ai nói với cậu là anh duy lớn hơn cậu gần một thập kỉ lận hả?

- "ui da, e-em là trần đăng dương..2-22 tuổi.." dương đang định giới thiệu thì cô y tá mới dí bông sát trùng vào chân, làm cậu giật bắn mình.

- "ui em ơi làm nhẹ nhẹ thôi nhé, bạn ấy đau đấy." anh duy lo lắng nhắc nhở.

tim cậu rung rinh rồi nha. người ta nói là đời không cho ai tất cả, mà sao anh lại có thể vừa đẹp trai, đáng yêu mà lại còn tốt tính, nhã nhặn. cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, quên luôn về cơn đau ở dưới chân. rồi anh nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào anh.

- "mặt anh dính gì sao dương?" anh vừa nói vừa sờ sờ lên mặt mình.

đối với cậu, mặt anh dính sự dễ thương.

"còn em, mèo còn bé xinh yêu kiều
đàn ông tốt quanh em nhiều
tại sao phải dây vào anh để đời này khốn khó bao nhiêu điều."

dạo này cậu bắt đầu tương tư về anh cảnh sát trật tự kia nhiều hơn. trên đường đi làm, cậu hay chạy ngang chỗ duy để chào anh, mặc dù cậu phải vật vã để dậy sớm hơn thường ngày. anh cũng thỉnh thoảng mang mấy món ngon qua nhà cậu để cậu bồi bổ cho vết thương mau lành.

ôi sao mà xinh thế.

trước đây dương không để ý, nhưng từ khi chào anh hàng ngày thì cậu mới nhận ra nụ cười anh đẹp đến phát sáng. nó đẹp đến nỗi..

- "em chào anh duy!" cậu dí trên xe vẫy vẫy anh. anh nhìn thấy nên cũng vậy lại, rồi anh la lớn.

- "có cái cây trước mặt kìa!" cậu mải ngắm anh mà quên luôn là mình đang lái xe, suýt nữa đâm vào một gốc cây to.

hên ghê, vậy vẫn không sao.

cả hai dần quen và thân thiết hơn. có lúc cậu buồn rầu đi về nhà vì bị sếp mắng, anh thấy thế cũng chạy sang nhà cậu hỏi han đủ kiểu. cuối cùng hai anh em lại đi ăn khuya với nhau. cậu nhớ rất rõ là hôm đâu tiên như vậy là khi cậu làm sao mất một vài chỗ trong bản kiểm kê..

- "haiz, đi làm mà cứ suốt ngày bị chửi, bị trừ lương, chắc em ra đường sống mất thôi.." dương gục đầu xuống, vò đầu than phiền.

- "đúng là đi làm mà áp lực vậy khổ thật, anh thì hàng ngày cũng nhẹ nhàng, may ghê á." anh vừa ăn vừa vui vẻ đáp.

cậu lại nhìn anh, sao anh đẹp thế nhỉ? cậu có cảm giác như con tim sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi, đôi tai cậu đỏ hết lên, anh đẹp quá. nhưng rồi cậu nhìn kĩ lại, cậu phát hiện ra trên gò má anh có một vết bầm.

- "anh làm sao đây?" cậu chỉ lên mặt anh.

- "à, sáng nay anh có đi ngăn mấy ông chú cuối phố đánh nhau. khiếp, đánh cờ thua thôi mà dọa chém dọa giết cơ đấy." anh cười khúc khích, làm cậu cũng cười theo.

từ khi có anh, một ngày của cậu không còn buồn chán. trước đây, cậu chỉ dậy, đi làm, bị sếp chửi, lại đi làm, lại bị sếp chửi tiếp, rồi về nhà. nhưng dạo gần đây việc gặp anh duy đã là một mục mới trong thời gian biểu của cậu. dù deadline có nhấn chìm cậu đến đâu, cậu vẫn luôn cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhỏ được 'vô tình' gặp anh.

có lẽ nụ cười anh đã thắp sáng trái tim em rồi.

một ngày nọ, khi cậu đang chuẩn bị cho một ngày bị ăn chửi tiếp, thì cậu nhận ra hôm nay là giáng sinh. do công việc gần đây quá dày đặc (do cậu làm mãi không xong), nên dương bị mất nhận thức về thời gian luôn. cậu định sẽ lấy cớ không có bồ để rủ anh đi chơi. đang đi đến chỗ anh thường ngồi vào buổi sáng thì cậu thấy anh không có ở đây, mà thay vào là một anh cảnh sát khác.

- "này anh ơi, anh có biết anh duy ở đâu không ạ?" dương ghé vào hỏi.

- "hôm nay thấy duy bảo là bị ốm nên nghỉ ở nhà ấy, nó ở bên nhà 23 trong phố luôn."

cậu cảm ơn rồi rời đi. tiếc ghê, thế mà cậu định rủ anh ra ngoài chơi. cũng vì tin này mà cậu cứ ngẩn ngơ cả ngày, bình thường đã bị mắng rồi, còn ở trên mây nữa...

cậu bị đì không thương tiếc.

- "cậu làm sao đấy? làm việc thì quên, dùng cái máy in cũng trục trặc, còn đổ cả và phê lên áo đồng nghiệp nữa? cậu mà không giỏi là tôi đuổi cậu lâu rồi!"

cái này dương cam đoan là không hề cố tình, do thân cậu ở đây nhưng hồn đặt ở nhà mất rồi.

lúc cậu tan làm cũng đã là 6 giờ tối. lúc dương đang chạy bon bon về nhà, cậu đi qua một hàng cháo sườn mà cậu rất thích, cậu quyết định tấp vào mua để ăn tối. rồi cậu lại nhớ đến crush đang bị ốm ở nhà, vậy là trên tay cậu có 2 suất cháo.

vì hôm nay là giáng sinh, cậu muốn một cái gì đó đặc biệt hơn nữa. khi về đến nhà, cậu lục lọi tủ quần áo và tìm ra bộ trang phục ông già noel handmade năm ngoái bạn tặng. và kết quả là duy được một phen hú vía.

- "tìm tôi có việc gì không- úi dương à.." anh mệt mỏi ra mở cửa. anh đâu có ngờ là đăng sau cánh cửa ấy là một ông già noel đang đứng chờ.

- "hôm nay em đi ngang hàng cháo này ngon lắm nè. anh ăn cơm chưa? cứ ăn đi chứ em mua rồi.." cậu có vẻ không nhận thức được là mình đang xông vào nhà người ta một cách trắng trợn.

may sao anh duy lại không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn cảm ơn cậu ríu rít. anh đang mệt mà nhìn cậu lại bật cười. đã mặc đồ noel thì chớ, cái gương mặt non choẹt ấy mà đeo bị râu trắng dài như ông bụt. không biết nhân vật gì mà lai tây lai ta thế này.

cả hai đang ăn suất cháo của mình thì cậu thấy anh duy cứ quay qua mình rồi cười khúc khích.

- "sao anh cười em?"

- "cởi bộ râu ra mà ăn.. khụ khụ.. cho đỡ khổ." anh cười cười nhìn cậu, anh thích sự ngây ngô này ghê ý.

đâu ai sướng bằng anh, giáng sinh được ngồi với ông già noel lận cơ mà...

"và nếu em vẫn mơ có một ngày
cùng ai xây đắp tương lai ấm êm
yên bình hạnh phúc trong tầm tay."

càng ngày dương càng nhận ra tình cảm mình dành cho anh duy không phải là trong chốc lát, nó  thích anh hơn từng ngày một. và rồi cậu nghĩ rằng: liệu anh có thích mình?

- "ê ông duy là được mấy em gái tia lắm nha, mày mà thích ổng là phải cố hoàn thành bản thân lên."

ông anh tú đã nói vậy rồi thì dương cũng bắt đầu lo lắng. mấy cô gái anh tú bảo có vẽ cũng không phải dạng vừa, đã thế còn ưng anh duy từ lâu rồi chứ. cậu đau đầu ghê, sao anh lại hoàn mĩ vậy hả?

cậu quyết tâm rồi, phải cố gắng bằng được!

dạo này sếp của dương nhận về hơi nhiều cú sốc. lúc trước, cậu nhân viên này tuy bình thường sẽ rất thành công, nhưng cậu ít khi bình thường. nhiều lúc sếp còn nghĩ rằng do hắn tích nghiệp nhiều quá nên bị trời trừng trị. ấy vậy mà dạo này cậu hôm nào cũng đi làm sớm, không bao giờ nộp muộn deadline, dự án nào cũng làm không tì vết.

sau 1 tháng, từ một cậu nhân viên bị sếp nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, trần đăng dương vọt lên làm trưởng phòng.

anh nhìn thấy thế thì vui lắm, khen cậu quá trời. nào là 'dương là giỏi nhất' rồi 'tự hào về em ghê'. còn dương thì khỏi nói, trong lòng nở hoa luôn. mấy cô em kia tuổi gì với dương.

đã thế cậu cũng bắt đầu để tâm đến ngoại hình của mình hơn. có hôm duy bắt gặp cậu đang đi cắt tóc, rồi hôm dương đi mua quần áo nữa. tiền thì không cao nhiều nhưng cậu quyết đầu tư vì một tương lai được ôm phạm anh duy mỗi ngày.

và ti tỉ thứ nữa. nhưng điều quan trọng là sau 1 năm, cả khu phố xôn xao khi nghe tin cảnh sát trật tự phạm anh duy đã có bồ, và cụ thể hơn là trần đăng dương.

"rồi một ngày kia
em sẽ gặp một người nguyện cùng em
sẻ chia lắng lo trong đời."

- "UI DA.."

anh đang nấu bữa sáng thì nghe tiếng dương kêu liền chạy vào trong phòng.

- "em làm sao thế?"

- "không sao anh ơi, em va chân vào chân bàn ý mà." dương ngồi dưới sàn nhà ôm cái ngón chân đáng thương của mình.

anh nhăn mặt, thế mà làm anh lo sốt vó. sau bao nhiêu năm cậu vẫn vậy, vẫn hậu đậu như ngày nào. anh đã cố chỉnh cho cậu cái tính này mà mãi không được, nên việc nghe tiếng bát rơi vỡ đã là chuyện thường ngày đối với phạm anh duy này rồi.

- "cẩn thận nhá, sao mà em cứ hở ra là va với vấp thế hả?" anh nạt vậy thôi chứ anh thương lắm đấy nhá.

- "va vấp nên mới ngã vào tim diệu đấy." cậu thơm lên má anh một cái, anh vẫn xinh ghê.

ai nói cậu nằm bên trái của cuộc đời thì cậu nhận luôn ý chứ. vì vốn dĩ, bên trái là nơi chứa đựng trái tim rồi.

music: bên trái
artist: kiên trịnh

_____

mãi yêu phạm anh duy ạ 🫶💗

có ace nào thích kiểu sâu lắng (nhưng k se) k nè, có thì để tui triển🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro