yêu nhau nửa ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng kim long x phạm anh quân

" ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì
mà nơi đây anh với em lắm lúc phải nghĩ
chẳng bao lâu sao chút ít những câu ngọt ngào
là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào.."

- "anh quá đáng vừa thôi nhé! đồ anh thay ra cũng không để đúng chỗ được hay sao?!"

- "anh đi làm về mệt nên quên thôi mà, em có cần phải quát anh như vậy khôi hả?"

- "anh nghĩ em không mệt?"

đây là trận chiến tranh lần thứ n của hai người trong tháng này rồi. dạo này, cả hai cứ cãi nhau suốt ngày, từ chuyện tiền bạc, các mối quan hệ, gia đình đến chuyện nhà cửa, bếp núc. hàng xóm nghe nhà này cự lộn cũng đến quen luôn rồi.

lý do phải kể đến là do sự trái ngược trong lối sống của họ. tuy là 'bạn đời' nhưng quân và long lại có mỗi người một cuộc sống. trong khi anh là một ca sĩ chạy show từ bắc vào nam, hết dự án này đến dự án khác thì em lại là một bé chồng nhỏ làm nội trợ và mới được lên chức làm 'bố bỉm sữa' sau khi nhận nuôi một bé gái 2 tuổi.

hồi mới yêu nhau được vài năm, lòng làm một người bạn trai 10 điểm không nhưng. anh chưa từng để quân phải phiền lòng một mình, anh luôn quan tâm và vô cùng ân cần. nói chung là bản thiết kế vĩ đại.

quân cũng vậy, ngày xưa em là một cậu bé siêu đáng yêu và nhiệt huyết. em luôn vui vẻ, hoạt bát và ủng hộ anh bằng tất cả năng lượng của mình. hồi đó anh với em đi đến đâu thì dân tình nghen tị đến đó. nhưng giơ dth ơi thế có vẻ thay đổi

theo như nhận xét của những người bạn của cặp đôi này, những cuộc cãi vã chủ yếu là do họ chưa từng trải nghiệm cuộc sống của đối phương. thực ra điều này cũng không đúng lắm, quân đã từng làm ca sĩ trước đây, nhưng từ khi em được rước về nhà anh, em đã chọn lùi vế sau cánh gà.

nhưng mọi thứ sắp khác rồi.

- "anh đừng tưởng rằng mỗi công việc trước camera của anh là vất vả, còn em thì sao chứ?"

- "anh không cãi nhau với em nữa, vào phòng đi con khóc kìa em." lòng ngồi thụp xuống ghế, tay ôm đầu.

em cũng bực tức bỏ vào phòng. nhiều lúc em tự hỏi rằng điều này có phải những gì em mong muốn ở quá khứ? tại sao cái cuộc sống hạnh phúc em tơ tưởng lại xa vòi vậy nhỉ? em biết anh vẫn yêu em lắm, nhưng nhiều lúc, vẫn có một bức tường vô hình ngăn cản em và anh hòa hợp.

- "bố hư nhỉ? có mỗi cún của ba là ngoan thôi."

em vừa nói vừa ôm lấy bé cún. em dạo này cũng tủi thân lắm chứ. mặc dù em giờ cũng chẳng còn muốn bươn chải trong giới showbiz nữa, nhưng nhiều lúc em cũng thấy những việc mình làm ở nhà thật vô vị. hàng ngày cứ làm đi làm lại bài công việc, trưa bế con ra đầu ngõ tám chuyện với mấy bà chị, đến chiều lại bế con vào rồi làm tiếp việc.

- "ba đi đâu ạ?"

ba không đi đâu hết, nhưng giờ ba muốn đi rồi. ba không muốn bỏ đi, mà chỉ là đi thôi. rồi chợt em nhớ ra một cái gì đó, liền chạy thẳng sang phòng làm việc, lục lọi hộp thư gửi đến. chợt em thấy một mail gửi đến, em cầm máy tính lên rồi phi xuống tầng nơi anh đang ngồi. và tất nhiên, cún vẫn luôn ngồi trên tay ba.

- "anh! em muốn đi."

anh vẫn đang ngồi trên sofa thì một chiếc laptop được đặt trước mặt anh. một mail được gửi đến.
anh từ từ đọc từng dòng của mail, và anh cuối cùng cũng hiểu..

2 ngày 1 đêm muốn mời em làm khách mời.

một thỏa thuận đã được thiết lập: trong 3 ngày em quay chương trình, anh sẽ thay vào phần việc của em tại nhà. sau 3 ngày, cả hai thấy mình sai hơn thì ngỏ lời xin lỗi trước. thỏa thuận đã được hàng xóm trần phong hào làm chứng.

" dành thêm chút nữa quan tâm, hy sinh ta thấy thảnh thơi
biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời."

sau vài cuộc bàn bạc, quản lý của long sẽ hỗ trợ quân trong chương trình này, còn long sẽ dành thời gian để chăm sóc nhà cửa và bé cún. lúc quân rời đi, cả hai đều rất háo hức, long đã mong một ngày mình được ngồi nhà và không làm gì cả, còn quân lại muốn một chuyến đi thật thú vị.

tuy giận nhau nhưng không có nghĩa là không quan tâm. từ lúc quân bê vali xuống nhà đến khi xe của chương trình chạy khuất mắt, anh vẫn đứng vẫy tay với em. giận thì giận mà thương thì thương chứ.

câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

ngày 1..

em xuống xe, có quá nhiều thứ làm em choáng ngợp. đã từ lâu kể từ khi em nhìn thấy nhiều máy quay chĩa vào mình như vậy. tuy có chút lo sợ nhưng em rất hào hứng. em chào hỏi dàn cast cùng các anh chị trong ekip, quả nhiên là rất nhiều người.

rồi em nhìn thấy trần minh hiếu. em với cậu cũng quen nhau qua một vài chương trình trước đó, hai anh em đến giờ vẫn còn liên lạc với nhau đều đều. đối với em, có hiếu trong này làm em bớt lo lắng hẳn, ít ra em sẽ không bị lạc lõng trong khi quay.

- "ô anh quân này! em tưởng anh không tham gia cơ đấy. dạo này anh không nhận gì mới sao?"

- "ui anh xin kiếu, thi thoảng quay lại cho vui thôi chứ ở ẩn sướng lắm." hai anh em cười đùa vui vẻ, em không biết rằng điều gì sẽ chờ đón mình, nhưng hiện tại em vẫn ổn.

sau cảnh tụ tập với nhau, em sẽ cùng các thành viên đi tới hà giang để tiếp tục hành trình. thực ra, những cảnh quay này tốn nhiều thời gian và công sức hơn em tưởng tượng. có quá nhiều vấn đề xảy ra trong lúc quay, đã thế còn ở ngoài nắng nữa, nên em không được thoải mái cho lắm.

còn về phần anh, sau khi tiễn em yêu đi làm, anh liền leo lên giường ngủ tiếp, cho đến khi..

- "bố ơi dậy thôiii." bé cún không chịu nằm yên, lay lay bố dậy, rồi lấy hai bàn tay nhỏ xíu đập đập vào chăn, đến khi quá bất lực bé còn ngồi hẳn lên người bố vùng vằng.

- "bố ơi, cún đói ạ!"

anh không còn cách nào khác ngoài tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng. anh vô cùng thỏa mãn, đã khá lâu kể từ khi anh có một giấc ngủ trọn vẹn mà không cần lo xem mình có trễ lịch quay không. anh cũng không cần xem gmail của mình có ai gửi thư, không cần phải gọi cho quản lý, cũng chẳng cần lo nghĩ gì.

nhưng không có gì là dễ dàng cả.

anh dẫn cún theo mình để ra chợ mua vài nguyên liệu nấu cho bữa ăn của hai bố con. rồi hai người vẫn ung dung dắt tay nhau ra chợ, rất yêu đời. và sự yêu đời ấy dập tắt sau một câu nói.

- "cậu chưa ra chợ bao giờ à? 9 giờ sáng có ai còn hàng đâu mà bán cho cậu? thôi mai đến sớm nhá!" anh không nghĩ rằng mua đồ ở chợ cũng như đánh nhau như thế này.

vậy là hai bố con lại phải leo lên xe máy để chạy ra cái siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. cuối cùng anh cũng đã mang đồ về nhà thì anh nhận ra một điều..

..đến giờ ăn trưa luôn rồi.

- "sao bố không cho con ăn sáng ạ?"

- "mình thử thách vui vui với nhau thôi, đừng cho ba biết nhé!" quân mà biết anh để con bỏ bữa sáng thì coi như anh tiêu đời.

anh không hẳn là không thích ở nhà, long thực sự rất yêu cái cảm giác được gần gũi với gia đình của mình. nhắc mới nhớ, sao mãi em bé chưa gọi cho mình nhỉ?

ở một khung cảnh khác..

em vẫn đang quay cuồng với lịch quay của chương trình. việc chạy từ hà nội lên hà giang đã là một cực hình với người có sức khỏe yếu như em. sau đó, không để quân kịp thở, chương trình đã lôi em vào để quay luôn, khiến đầu óc của quân cứ ong ong lên.

nhưng em vẫn phải cố dặn lòng mình là không để bản thân ảnh hưởng đến tập thể, làm thế vừa có lỗi với mọi người, vừa làm xấu mặt chồng em nữa chứ. phải cố lên!

- "anh ổn không đấy? có mệt quá không?" hiếu thấy mặt em đỏ phừng phừng lên dù thời tiết bên ngoài đang khá mát mẻ.

- "anh không sao đâu mà." em xua xua tay, làm bộ mấy cái này không ăn thua với em, đúng là sĩ nhất nhà.

ekip vừa hô nghỉ giải lao là em phi ra chỗ quản lý ngay. em hỏi chị rằng anh long có gọi cho em không, có nhắn cho chị về em không, đủ thứ về anh long. nhưng em chỉ nhận được một câu trả lời cụt lủn.

- "lou sợ em mệt nên không thấy nhắn gì."

đúng là long không nhắn gì, nhưng anh đã yêu cầu chị phải gửi một tấm ảnh chụp quân cho anh mỗi tiếng. chị có vẻ sắp phát điên về đôi chim cu này rồi.

- "à đây chị có mang nước nè, em có vẻ hơi đuối rồi. quay thoải mái thôi, không cần quá sức nha." chị mà không chăm sóc em cẩn thận là bị long bẻ cổ thì chết.

ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn.

"chỉ khi nói hết những khúc mắc bấy lâu tồn tại
thì anh mới biết lắm thứ trong em sợ hãi."

qua ngày thứ 2..

long đã quen hơn với công việc nhà cửa bếp núc này. anh đã rất cố gắng để dậy lúc 6 giờ sáng, và anh công nhận đây là một cực hình. do bé cún vẫn còn đang ngủ nên anh đành cõng bé trên lưng lên đường đi chợ.

lần này anh đã thành công hơn, anh mua được hết những gì mình cần. tuy vậy nhưng anh không biết đồ mình chọn có phải đồ ngon không, vì đơn giản là anh đã đi chợ bao giờ đâu. bữa sáng của hai bố con cũng không quá sơ xài, cũng là một bữa sáng đầy đủ chất (mặc dù cún có chê là không ngon bằng ba nấu).

đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì đống quần áo với vài cái bát trong bồn rửa lại vẫy tay chào anh. vậy là anh lại phải gác lại giấc ngủ mà đi dọn đẹp khắp căn nhà. một căn nhà 3 tầng, anh đã mất nửa ngày để làm hết công việc.

đến chiều, thật may là cô hàng xóm nhà bên có con bé tên là thỏ, thỏ lại rủ cún sang nhà chơi đồ hàng với nhau. hai nhà sát nhau nên cũng thân, thế là long mới tiễn bé qua nhà hàng xóm để mình có những phút giây bình yên.

nhưng rồi long lại thấy chán quá. anh có con nhỏ ở nhà nên không thể đi chơi được, mà gọi cún thì chắc chắn nó không về đâu, em bé nhà mình lại đang quay show. và rồi hắn nghĩ ra một ý tưởng..

hắn quyết định khám phá xem cái hội tám chuyện trước ngõ nhà anh thực sự có thế lực gì mà lại nắm thóp từng người một như vậy.

về phần quân, em bị sốt rồi. vì hôm qua em đã thua trong thử thách ngủ sướng, nên tối đó em đã chìm trong làn sương của hà giang. đã vậy, em chỉ được ngủ đúng vài tiếng đồng hồ, em vật vã lắm mới dậy đúng giờ để quay. đầu mẹ đau như búa bổ, tay chân rụng rời, ôi sao mà em nhớ chồng em quá đi..

vừa mới hết shoot quay buổi sáng, em lết từng bước nặng nề ra chỗ quản lý. chị thì lo sốt vó lên, cứ hết uống thuốc rồi lau mồ hôi cho em, người thương của long mà bị gì chắc chị bị chửi cho to đầu luôn quá.

- "anh sao đấy, nhớ chồng yêu ở nhà hả?" minh hiếu thấy anh đang mệt thì đi ra, buông vài câu bỡn cợt giúp em vui hơn.

em mỉm cười, gật gật đầu. đúng vậy, em nhớ chồng quá. em không ngờ chồng đi quay nhìn vậy mà mệt bở hơi tai. ấy thế mà em còn hoạnh hoẹ với anh, chắc đợt này về em phải mua cái gì xin lỗi chồng yêu mất thôi..

hiếu nhìn thấy khung cảnh đáng yêu này cũng vô thức mỉm cười. cậu cũng có người thương nên cậu biết mà, chắc hẳn quân nhớ anh long lắm đây, như thể chỉ cần nhắc đến chồng yêu của ảnh cũng khiến ảnh vui lên gấp mười lần ấy chứ.

rồi em nhận được tin nhắn..

chị kiều siu xinh đẹp

bé xem chị đang ngồi với ai nè

chồng em nè bé

bé quân cũng siu xinh

ui chị ơi có gì tha cho chồng em nha 😭

ảnh làm gì có lỗi thì em về bảo ảnh sau ạ

linh tính của em sau sao được, chính xác chị kiều đang mạt sát anh long. năm sáu con người, một cái bàn, vài ly nước và một câu chuyện cuốn hút. anh đứng rất chăm chú lắng nghe xem hội này đã từng nói xấu mình những cái gì.

- "đây nhá, để chế phân tích cho anh long nghe nè. mấy cái câu chuyện này là do.." anh không thể hoang mang hơn. một băng đảng gồm vài bà vợ và đầu têu là thanh pháp đang lý giảng cho anh nghe tại sao dạo gần đây anh là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện trong nhóm.

- "mà em cũng chăm thằng bé nhiều vô. nó cưng em lắm đấy, cái hội này nhiều lúc còn định next thằng bé vì là hội nói xấu mà suốt ngày vào khoe chồng cơ mà." một chị vợ lên tiếng.

- "ừ bà nói đúng đấy. không hiểu quân nó bận cái gì mà dạo này chẳng thấy mặt mũi đâu, rồi mấy ngày long đi công tác đây này, thằng bé ốm lên ốm xuống. báo hại tụi này sao chăm chứ ai.."

anh đúng như tim chết lặng, đúng kiểu được mọi người làm giác ngộ vậy. thế mà từ trước đến giờ anh cứ nghĩ rằng nội trợ là giặt mấy bộ quần áo, làm mấy bát cơm, nhưng có lẽ không phải thế.

anh mới ở có hai ngày thôi mà sắp phát khùng vì đống việc chất núi ở nhà rồi. mà còn chưa kể đến bé con ở nhà nữa, đây là anh còn có hàng xóm chăm hộ, rồi ấy lúc bé ốm thì em còn phải làm đến nhường nào nữa?

"và em cũng biết khổ tâm anh mang là gì
để ta thôi không thở than thôi không lầm lì."

ngày cuối cùng cũng đã đến.

sau khi hoàn thành shoot cuối cùng, em rất hào hứng khi được về nhà. rồi trên đường cả dàn cast về hà nội, trong khi ai cũng đang say giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi, em lại trầm ngâm nhìn ra cửa sổ và thắc mắc:

- "mình nên tặng gì cho anh long đây?"

bên anh cũng chẳng khá hơn, anh thấy trong trận đấu này mình bị thua áp đảo rồi. anh lướt qua từng video 'quà tặng người yêu nhân dịp..', nhưng đến giờ anh vẫn đang lạc lối.

hay là..

- "cún ơi hay là hai ba con mình vẽ tranh tặng ba đi nhỉ?"

- "đồng ý ạ!"

anh và bé lại cùng nhau vào việc.

đến chiều tối, khi em vừa xuống xe, đật chân xuống cửa ngõ, có một cái gì đó khiến những bước sáu của em do dự hơn. nói thẳng ra là do em xấu hổi với sự trẻ con của mình mới chỉ tuần trước thôi. em cũng không phải người giỏi bày tỏ, nên mong rằng món quà này sẽ nói hết những gì em muốn nói.

em đứng trước cửa nhà, từ từ mở cửa ra. bên trong nhà vẫn vậy, em nhớ gia đình của em ghê gớm. cơn đau đầu vẫn đang hành hạ em, nhưng rồi em thấy anh đi từ phòng ngủ ra, cả bốn mắt nhìn nhau.

- "a-anh long, em về rồi này, mấy hôm nay anh có sao không? e-em xin lỗi mấy hôm trước em có hơi nặng lời-.." thấy em luống cuống xin lỗi, nhưng anh chỉ vội chạy đến kéo em vào một cái ôm thật ấm áp.

- "anh nhớ em lắm.. không có em anh chả là gì cả quân à.." anh thủ thỉ bên tai em, lòng như nở hoa vậy.

theo đúng thoả thuận, em đưa ra muốn quà cho anh. đó là một cái móc khoá hình trái tim, nó giống hệt cái món quà đầu tiên anh tặng quân. anh nhìn món quà mà lòng vui phấp phới, rồi anh gọi cún ra.

- "bé ơi xong chưa, ba về rồi này."

- "ba về rồi nè!"

bé chạy ra với một bức tranh trên tay, bức a tranh về gia đình mình. em cầm bức tranh lên rồi cười khúc khích, em không nhìn ra hình gì khác ngoài ba người đang nắm tay nhau, vì cơ bản là cả bố cả con điều vẽ xấu. nhưng không sao cả..

- "ba thích lắm, cảm ơn hai bố con nhé. hôm nay nhà mình ăn pizza đi!"

long với quân ôm nhau một hồi lâu. trước đó, cả hai đã không nhận ra rằng họ quan trọng với đối phương như thế nào, và tình yêu của họ đẹp ra sao. có lẽ trước đây anh và em có những cuộc xung đột, và tưởng chừng như họ chỉ yêu nhau nửa ngày. nhưng thực tế đâu phải vậy? họ yêu nhau nhiều lắm, mà chẳng tính theo năm tháng được, mà phải tính theo một đời..

- "mới xa anh có mấy ngày thôi đã ốm rồi, không ngoan một tí nào đâu."

- "chê em mà mang cái móc khoá trẻ trâu ấy đi đến tận cả set quay cơ đấy."

yên tâm đi, họ còn yêu nhau dài dài.

music: yêu nhau nửa ngày
artist: phan mạnh quỳnh

_____

cái chap ta nói nó dàiiiii gì đâu á, nên mọi người thương em thì bình chọn rồi cmt sung lên hộ em nha 😭😭😭

tiện thể có couple gì thì rcm cho au biết với 🫶
cái chap này là cho didisimpotp nhoaa 😘💋

đăng lúc nửa đêm liệu có ai xem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro