internet love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn x trần phong hào

"chưa bao giờ em nghĩ rằng anh
là gu của em đâu."

trần phong hào ghét nguyễn thái sơn, và nguyễn thái sơn cũng ghét trần phong hào. giang hồ đồn thổi không bao giờ sai.

cậu và anh mang tiếng là quen biết nhau từ khi mới vào cấp 1, nhưng theo một chiều hướng không hề tích cực. nếu để đếm số lần hai người cãi nhau, đánh nhau, nói xấu nhau chắc phải tính theo cân. họ cự lộn suốt mà khiến tất cả mọi người xung quanh đau đầu.

hồi tiểu học..

- "ê cái này là của anh mà? em lấy của anh hả?" lúc đó phong hào lớp 3, rất oai phong phi xuống lớp 1 để đòi lại con xe mới toanh ba mẹ mua cho.

- "em nhìn thấy nó ở trên bàn em sẵn rồi nhá. em đây không thèm.. lêu lêu." hồi đó sơn cũng đâu phải dạng vừa, ai đụng là mình chạm thôi.

thế là cô giáo đành phải ra tay chứ không bọn nó cãi nhau qua mất tiết của cô luôn quá.

rồi đến cấp 2..

- "ê anh mày lớn hơn mày nha? ăn nói cho cẩn thận vào!"

- "ơ em có gì phải kiêng nể nhỉ? anh cứ sân si hết chuyện của người này đến người khác, anh không thấy ngượng hả?"

họ tiếp tục cãi lộn qua lộn lại, và cả hai bị bế lên phòng hiệu trưởng viết cái bản kiểm điểm cho vui nhà vui cửa.

còn cấp 3 mới dữ dội..

- "anh nói bạn gái anh đi? bạn gái em cứ bị chị ý liếc là sao hả?! một mình mình xấu tính thôi, đây xấu cả một đôi!"

chuyện là có người đồn bạn gái của cả hai nói xấu nhau (đa phần là vì mọi người muốn xem hai người đấm vào mặt nhau). anh và cậu cũng chẳng kiêng nể nữa, dù gì cũng là mối thù truyền kiếp, kẻ thù không đội trời chung..

..và đó là cột mốc lần đầu hai người choảng nhau.

nhưng cuộc đời có vẻ cũng không phụ lòng họ, để đến khi thuê được nhà ra ở riêng rồi họ vẫn gặp nhau. mà hai căn của họ còn sát nhau luôn mới ghê chứ, sao mà đỡ được.

khỏi phải nói, hàng xóm suốt ngày than phiền là hai con người này có hứng thú với việc to tiếng hay sao mà ngày nào cũng có chuyện. một cái chung cư mini, cũng không quá nhỏ, mà cứ đến 6 giờ sáng là cả cái chung cư được một cái đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc.

- "NGUYỄN THÁI SƠN! ANH LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À? SAO HOA MẤY EM XINH TƯƠI TẶNG LẠI VỨT TRƯỚC NHÀ ANH?!" mới sáng sớm cả toàn dân thiên hạ được chứng kiến cảnh trần phong hào dập cửa nhà nguyễn thái sơn ăn vạ.

- "ê yêu nhau hay gì mà cứ hở ra là ý ới thế nhỉ?"

- "úi nghi nha, có gì đó gian gian diu díu mập mờ đấy, tin tôi đi."

trong chung cư cũng hay giao lưu nên mọi người biết khá rõ về nhau, và ai cũng phải công nhận phong hào đanh đá số 2 không ai số 1. đã đanh đá lại còn gặp phải cậu hàng xóm sĩ diện, được mấy em gái xinh xinh ở đại học tặng hoa là đi khoe cả chung cư, đúng là sơn sĩ có khác.

bởi vậy, hai cái tính tương khắc một mất một còn ấy mà ngày ngày phải nhìn thấy cái bản mặt của nhau thì chính xác là ác mộng. mọi chuyện đều đều vẫn xảy ra, cậu cứ khoe là anh chửi, cứ sĩ là anh khinh, nên cậu cũng không có ưa.

và người khổ là tất cả những người còn lại. nên họ có nghĩ ra một vài ý tưởng..

"chưa bao giờ em nghĩ rằng em
will fall in love with you."

- "ê giờ mình không đuổi bọn này đi được, mà cứ để thế này thì chết cả lũ, không mấy mình cố hàn gắn bọn nó lại xem tình hình có đỡ hơn không?" cẩm thơ gác một chân lên ghế, ngồi cắn xoài bàn mưu.

- "ấy không được chị ơi, nhà em có chồng có con nhỏ nữa, không thành công cái là nhà em đi nguyên một huyện đấy ạ." anh quân thành khẩn cầu xin, đây chính xác là kiếp nạn của cả gia đình.

- "ấy thôi liều ăn nhiều đi. anh thấy vợ nói đúng quá, anh mà cứ ngủ gật ở công ty thế này sếp đuổi việc anh chết." tuấn kiệt cũng gật gù đồng ý, thực ra anh không đồng ý thì vợ cũng triển thôi.

thực ra trước khi phải đi đến cái giải pháp cùng cực này, cả hội cũng đã đi cầu khấn cho thanh tuấn - chủ chung cư đổi phòng cho hai tụi nó, nhưng..

- "ui hết phòng để đổi rồi, rồi còn phải sửa lại danh sách rồi tiền này tiền kia nữa, mệt lắm. thôi để tí nữa anh nhắc hai đứa một tiếng."

và rồi thanh tuấn mất tăm hơi.

thể phải để chị này ra tay. vậy là tất cả những nhà xung quanh hai căn tai tiếng đó lập thành một hội để giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn cho khu. dẫn đầu là chị nguyễn kiều cẩm thơ, với biệt danh là puka, họ bắt đầu tính đến những bước đầu tiên..

- "để gắn kết các gia đình trong tổ dân phố hơn, thì năm nay, cả tổ chính thức thông báo về hoạt động tết trung thu vào tối thứ 3 tuần này ạ.."

đây là năm đầu anh ở khu này, nhưng trộm vía anh làm quen cũng nhanh nên mọi người cũng quý. mà đã thế năm nay còn có cả chương trình nữa chứ, anh cũng háo hức không khác gì bọn trẻ con đâu.

- "tuy vậy, tổ cũng cần có hai người tình nguyện làm một số việc để chuẩn bị. ờm.. hiện tại thì có vẻ như ở đây ai cũng có gia đình hết rồi nhỉ..? à thế hào với sơn giúp đỡ nhé?" chị cẩm thơ nhìn hai người với con mắt trân thành.

sự chân thành đây đến với anh như một áp lực vậy. nếu giờ mà nói không thì lại làm phụ lòng mọi người, mà nếu giờ đồng ý thì chẳng khác nào lao đâu vào chỗ chết cả. nhưng vì một tương lai sống giảng hòa vi quý, anh quyết tâm.

- "d-dạ thế cũng được ạ.."

thôi dù sao anh cũng làm ở quán cà phê gần đây thôi nên cũng rảnh, đành vậy. anh liền ngó qua xem cậu thế nào, và cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái cười khẩy. nhìn muốn đập cho một phát ghê.

trong khi anh vẫn còn cam chịu, một số người đã thành công những bước đầu tiên.

có hôm anh và cậu được nhờ làm mấy cái đầu lân bằng thùng cát tông cho tụi nhỏ chơi. anh đã cắn răng chịu đựng, gõ cửa nhà sơn để gọi cậu làm chung với mình, chứ một mình anh thì làm bao lâu cho vừa.

phong hào là một người dậy rất sớm. chính vì vậy, cả cái chung cư phải nghe tiếng anh đập muốn nát cái cửa nhà cậu vào lúc 6 giờ sáng. nhưng 15 phút trôi qua mà không thấy cậu có động tĩnh gì, mà anh phát hiện ra cửa không khóa, nên anh đã trực tiếp đi vào.

nhà của thái sơn không phải quá bừa bộn, nhưng trong con mắt của một người ưa sạch sẽ như hào, thì đây là một bãi chiến trường. rồi anh nhìn vào chiếc giường kia, có một con người lười chảy thây đang nằm trên đó.

- "nè sơn, dậy đi sơn. anh nói mày nghe thấy không hả? dậy điiiiiii." lúc đầu anh còn kiêng nể nên chỉ gọi cậu rồi lay lay người. nhưng sau khi trải qua 5 phút và anh vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực nào, anh đã không còn dè chừng mà nhảy hẳn lên giường cậu rồi quậy lên quậy xuống.

tuy vậy, thay vì thấy sơn mở mắt, cậu sáp lại anh, cậu choàng cả tay qua anh rồi kéo anh vào lòng, ôm cứng ngắc. anh thấy vậy cũng đơ cả người, cố vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng xi nhê. vậy là anh đành phải dùng lời lẽ thay vì hành động.

- "này dậy nhanh đi, chiều anh phải đi làm rồi còn lên trường nữa, mày cũng vậy mà, dậy nhanh đi."

- "anh nói đủ chưa?"

cậu bé một mắt, cười nửa miệng, trông rất bố láo. nhưng cậu vẫn không buông anh ra, cứ ôm khư khư như thế dù cho anh có cựa quậy như thế nào. cậu ghét ông anh này lâu lắm rồi, lâu lâu ghẹo ổng tí cũng thấy vui.

- "ê tao đánh mày nha? dậy đi còn làm mấy cái đầu lân." anh trợn mắt ra lệnh.

nhưng là gì có chuyện thái sơn chịu nghe lời. hai người cãi nhau từ khi cậu còn đang ở trên giường cho đến khi họ chuẩn bị xong xuôi đồ đạc hết rồi mà vẫn đang cãi nhau.

- "tô cho tử tế lên, có con lân nào tô cả mascara thế này không?" thái sơn quay qua bắt bẻ sản phẩm của anh.

- "ủa mắc gì không được? bộ lân là phải xấu như của mày á hả?" anh cũng không vừa, tiếp tục dè bỉu mấy cái đầu lân cậu vẽ.

ở tầng trên, có vài con người..

- "giờ em mới biết bé nhà em phải chịu đựng những gì hàng ngày.." kim long nhìn xuống mà ngán ngẩm. chắc đây phải là cặp đôi của năm quá.

- "chị đến giờ vẫn tiếc là sao hồi ấy lại không chọn khu kế bên để ở." cẩm thơ cũng lắc đầu ngao ngán. tuy rằng có tiến triển là hai đứa không choảng vào mặt nhau, nhưng tình hình vẫn cứ rất là tình hình.

tiếp tục với bên dưới. trong lúc cả hai đang ngồi dưới sân tô tô vẽ vẽ, một cô gái mới đi đến trước cổng tìm người. đã thế, trên tay cô còn cầm một bó hoa nhỏ xinh, có vẻ hấp dẫn. thái sơn thấy gái xinh liền chạy ra mở cổng cho cô.

- "em gái xinh xắn này tìm ai thế nhỉ?"

- "cho em tìm anh hào-.."

- "anh hào không thích con gái đâu." nói xong cậu liền tiễn cô đi. phương châm của cậu là nếu không phải của mình thì không được là của ai hết.

bên này phong hào còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đuổi mất một mối ngon về. anh tức chứ, tức điên luôn. anh thấy thế lại gây sự với cậu, rồi cậu gây sự lại với anh,..

..và mỗi người nhận được một cú đấm vào mặt từ đối phương.

- "tụi này không ăn chưởng không sống được."

"vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình yêu."

may sao mà sự kiện trung thu vẫn thành công rực rỡ, tất cả những sự chuẩn bị của cả anh và cậu điều được mọi người khen hết lời. sau cả tháng làm việc ngày đêm với nhau, tuy ưa thì vẫn chưa, nhưng trộm vía là cả hai không còn chửi nhau như cơm bữa nữa. tưởng rằng sự bình yên sẽ quay về bên chiếc chung cư mini này, nhưng không.

thanh tuấn muốn trêu ngươi tất cả.

chuyện là khi mọi người đã lên kế hoạch để ăn mừng giải quyết được vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, thì mọi người như sụp đổ khi nghe tin:

- "từ hôm nay là phong hào với thái sơn sẽ thuê chung nhà với nhau nhé. dạo này kinh tế khó khăn, có người muốn thuê trọ nên cũng đành. hai đứa đồng ý nhé? rồi anh sẽ ghi vào đây.." không để cho anh và cậu kịp trả lời, thanh tuấn đã đưa ra quyết định luôn rồi.

thanh tuấn cũng nhận lại bao nhiêu là trỉ trích rồi trì triết từ cư dân, nhưng hắn ở ngoài tai. giờ việc quan trọng là kiếm tiền mua sữa cho con chứ mấy oắt này xi nhê gì.

tuy là được giảm tiền điện rồi nhà rồi nước xuống tận một nửa, ngay từ ngày đầu cả hai đã như muốn phát điên rồi.

- "xem phim tiếng bé thôi cho tao còn học, mất nết dễ sợ." anh còn đang xì trét với đống deadline thì lại nghe được tiếng thái sơn cười hô hố ngoài kia.

mà vì đây là phòng một giường lớn, nên tất nhiên họ phải chia đôi cái giường ra bằng một chiếc gối ôm. nhưng đâu được lâu đâu, bình thường cậu là người thích ôm gối lúc đi ngủ, nên tối nay cậu vô thức ôm anh ngủ luôn. mọi người tự hỏi tại sao thái sơn không ôm cái gối đúng không? vì anh hào lại là người hay cựa quậy lúc ngủ, nên cái gối bị anh đạp xuống giường từ lâu rồi.

đến một buổi sáng nọ..

- "anh tắt cái tiếng chuông đồng hồ coi! dậy 6 giờ sáng để dọa ai hả?" cậu muốn ném cái điện thoại đang kêu inh ỏi của anh xuống tầng lắm rồi đấy.

- "ê mày bỏ anh ra coi! ôm thấy ớn hà, ôm cái gối đi-.."

- "nhưng mà người anh mềm.." cậu nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng câu nói đó lại vô thức khiến anh đỏ mặt. chính bằng cái động lực này mà anh đã vùng lên khỏi vòng tay kia.

vào một ngày khác..

anh đang nấu bữa tối cho cả hai thì một cuộc gọi gọi đến, là người em thân thiết đặng thành an. anh vì mải buôn quá mà có lỡ đụng tay vào nồi canh đang sôi sùng sục. kết quả là bị bỏng ở mu bàn tay.

nghe tiếng kêu của anh, cậu cũng tò mò ra xem có chuyện gì, và khi thấy phong hào..

- "anh làm sao đây? úi bị bỏng rồi nè. đứng im, để em xả bồn nước mát cho anh ngâm tay."

- "ủa thôi kệ anh đi, mày làm gì đấy?"

nhưng cậu đâu có nghe theo anh. cậu không nói gì mà nhúng tay anh vào bồn nước, rồi bôi thuốc trông cũng uy tín, cũng chu đáo. đã vậy, trong lúc làm, cậu còn lẩm bẩm:

- "ghét chứ có phải là mất đạo đức đâu mà mặc kệ. phiền quá đi. đó, xong rồi, thôi anh khỏi nấu đi, cháy bếp mất." rồi cậu đuổi anh ra và thế chỗ đảm nhiệm nấu nướng.

tự nhiên anh thấy hai gò má mình ửng hồng.

"giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ra cùng nghe được không?"

càng ngày họ càng thân thiết, và đó như một món quà trời ban cho cái chung cư này. từ ngày họ làm hoà, không còn có tiếng phong hào chửi ầm lên vào 6 giờ sáng, không còn cảnh hai đứa tác động vật lý nhau giữa sân nhà, và hội có gia đình cũng không còn mối lo lắng nào làm phiền lòng nữa.

và thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thời điểm đó đã đến, chuẩn bị sang một năm mới. có người đi về quê, có người đi du lịch, nhưng mọi người chủ yếu là ở lại. dù sao đây mới chỉ là tết tây mà thôi.

trong lúc chờ countdown và ngắm pháo hoa, tất cả cùng tụ họp xuống dưới sân để ôn lại kỉ niệm của năm qua, để quây quần bên nhau. anh và cậu cũng không ngoại lệ, cả hai cũng xuống để chơi cùng các gia đình khác.

nhưng rồi một chuyện không hay lắm đã xảy ra.

bụp. một cú đấm trời giáng từ phía trần phong hào lên gương mặt của nguyễn thái sơn. cậu còn chưa hiểu chuyện gì, quay ra đã thấy anh cùng đôi mắt đỏ hoe, hai bên vai run lên bần bật.

- "anh đã làm gì sai với em sao? anh nợ em cái gì hay sao mà em lại làm vậy chứ sơn?!"

chuyện là anh phát hiện ra mới năm ngoái đây thôi sơn còn ghét anh đến cái mức mà kể hết chuyện của anh cho một cô gái nào đó. anh thấy vậy thì anh vừa tức vừa buồn, tức vì bị chơi xỏ, nhưng buồn gì cậu vẫn đang nhắn tin qua lại với cô gái đó.

nhưng vì vốn dĩ sơn cũng là người nóng tính, nên vào 10 giờ tối, ở một chung cư nọ, tất cả mọi người phải nhao vào ngăn không cho hai cậu trai đánh nhau.

phải sau khoảng nửa tiếng mọi thứ mới ổn định. cả hai được mọi người tách ra, một nửa đi động viên phong hào, một nửa đi khuyên nhủ thái sơn.

- "hức.. hồi trước em với nó cũng cãi nhau thôi mà.. e-em chưa làm gì sai với nó.. hức hết." mới được bưng về 'căn cứ', anh chẳng thể nhịn nổi nữa mà oà khóc.

- "thôi đừng khóc nữa, chị thương chị thương nè.." giờ thì tuấn kiệt có thể khẳng định rằng vợ của gã chính là mẹ của cả thiên hạ.

- "e-em thích nó lắm.. hức.. mà sao nó lại vậy.."

một lần nữa, tất cả cùng sốc. họ định sẽ gắn kết hai người lại, nhưng đâu có ngờ hai đứa yêu nhau luôn đâu.

về phía thái sơn có vẻ nhẹ nhàng hơn. sau khi bình tĩnh lại, cậu không nói gì mà xin phép về phòng. một lúc sau, anh cũng ló cái đầu vào nhà. họ nhìn nhau rồi không nói gì.

11 giờ..

chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là qua năm mới rồi. sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bây giờ anh mới lấy hộp ý tế ra băng bó cho mình. nhưng rồi anh nhìn thấy cậu vẫn để vết thương ở đó, rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. thấy thế, anh ngập ngừng nói:

- "ra đây anh sát trùng cho.."

và cậu đi ra thật. tuy là vậy nhưng cả hai chẳng nói với nhau lời nào. cậu liếc nhìn qua anh, anh cũng bị thương chẳng khác gì cậu, có khi còn nặng hơn. ấy vậy mà anh vẫn sát trùng cho cậu trước.

- "cô gái anh bảo là chị gái em. xin lỗi vì hồi ấy em có hơi trẻ con, làm anh buồn rồi."

anh nghe thấy vậy thì mỉm cười, vậy là anh mãn nguyện rồi. lúc xong việc cho cậu, anh lại gặp khó khăn với chính mình. tay của anh có một vết bầm, nên việc di chuyển qua lại là khá khó. cậu thấy vậy liền lấy miếng bông trên tay anh, không nói không rằng mà giúp anh.

rồi hai mắt chạm nhau. cậu chẳng thể kiềm chế bản thân mà hôn lên môi anh. lúc đó là gần qua năm mới rồi.

- "em thích anh, mình thử tìm hiểu nhau anh nhé?" cậu từ tốn hỏi.

anh mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. nhưng rồi anh cũng gật đầu, mỉm cười rồi ôm lấy cậu.

ở nơi xa xa dưới sân trước..

- "thế nào rồi?"

- "tụi nó hôn nhau kìa mấy má, vồ lấy mỏ nhau luôn mà. trời ơi bày đặt đánh nhau ha."

và khi đến thời khắc đầu tiên của năm mới, anh và cậu đã có nhau. về sau này, việc hai người cãi nhau vẫn rất chi là bình thường. nhưng có một điểm khác biệt:

họ biết rằng dù bất đồng lớn đến đâu thì sâu trong trái tim họ vẫn mãi có nhau, và thế là quá đủ rồi.

music: internet love
artist: vstra

_____

lý do sốp k nhận couple có gin tuấn kiệt vì sốp muốn hai vợ chồng nhà này làm cameo =)))

chap này chủ yếu là kiểu dễ thương dễ thương thôi chứ cốt truyện cũng hong có gì đặc sắc lắm.

đọc thì nhớ vote với cmt nhoaaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro