em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công văn dương x lê quang hùng

"anh đã sắp xếp hành lý vào vali
nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi."

công văn dương, một người con của đất thủ đô, đang có ý định sẽ chuyển đến thái lan để sinh sống và làm việc. nhưng có một lê quang hùng rất phản đối chuyện đó. và những cuộc cãi vã bắt đầu từ đây.

- "anh sẽ bỏ em lại sao?" quang hùng như quát lên, em làm sao có thể kết thúc mối tình này một cách chóng vánh như vậy.

- "nhưng hiện giờ kinh tế của anh đang không thể đáp ứng cho cả hai ta, chúng ta sẽ chỉ tạm xa thôi, rồi vài năm sau anh sẽ lại quay về, nhé?" anh cố gắng trấn an lại hùng.

hùng ấm ức đến nỗi chẳng thể nói ra câu gì. em không phải là dân ở hà nội, thực chất em là người huế, nhưng từ bé em đã chuyển vào đây cùng gia đình, và nhờ thế em mới gặp được dương.

họ yêu nhau say đắm được 3 năm rồi. trong suốt thời gian ấy, tuy hơi khó khăn về mặt tài chính, nhưng em vẫn luôn hạnh phúc với từng kỉ niệm. ấy vậy mà giờ văn dương chỉ buông câu rời xa nhẹ như gió thổi.

- "anh nói lo cho em sao? rồi lúc anh đi là anh lo em sao? anh thật sự sẽ cho người yêu của anh được nhìn thấy anh mỗi năm 1 lần thôi sao?" hai mắt em nhoè đi, sống mũi cay xè, lòng thì như quặn thắt lại.

anh thấy vậy cũng xót xa. trong tâm trí anh lúc mới nghe tin có một công ty thái lan muốn anh là việc bên đó, anh cũng vui lắm. tưởng chừng như mình sẽ gật đầu cái rụp, nhưng em chính là lý do khiến anh băn khoăn.

- "hùng à, anh-.."

- "thôi anh không cần nói nữa, nếu đã vậy rồi, thì sau khi anh đi rồi, mình tạm thời xa nhau đi."

em vừa nói một lời làm anh không thể sốc hơn, ý em bảo là chia tay á? nhưng chưa kịp trả lời thì hùng đã chạy mất khỏi nhà. anh thấy vậy cũng chỉ có thể ngồi gục xuống sàn, vò đầu bứt tai.

chạy lên phòng ngủ, nhìn ngắm cái vali to tướng mà anh mua để mang đồ đi. anh cứ ngồi đó, phải chi anh chưa từng nghĩ đến cơ hội sang nước ngoài làm việc, phải chi anh đừng khiến hùng phải đau lòng như vậy.

còn về phía hùng..

- "sao ảnh lại đi chứ.. hức.. ảnh bảo là cần có tiền cho cuộc sống của hai đứa.." hùng gọi hội anh em của mình ra nhậu nhẹt ở một quán bia nho nhỏ trong ngõ. em vẫn nhớ như in rằng đây là quán tủ của anh và em, là nơi mà hai người từng lui đến cả năm trời.

- "thôi thôi thôi, anh bình tĩnh, anh hào cứu em!!"

- "nhưng mà dương cũng quá đáng chứ bộ, đang yêu nhau đằm thắm cái đùng rời đi." hào cũng không thể phủ nhận những lời quang hùng nói.

thế là mang tiếng đi nhậu 3 người, mà chỉ có một cậu say bí tỉ, còn mấy ông kia phải gọi anh ra để bế em bé về nhà.

- "này! sao anh có thể cự tuyệt như vậy.. hức.. hả? anh nghĩ rằng tôi.. tôi sẽ đợi anh được sao?" giờ đây em không còn tỉnh táo nữa rồi. em chỉ tay vào mặt anh người yêu, vừa khóc tu tu vừa đánh anh xối xả.

- "anh đi vì công việc.. ức.. hả? anh nói mình cần tiền lo cho hai đứa á?! tôi cũng làm ra tiền được.. mà.. anh ở lại đi.. tôi cũng nuôi cả hai được mà.." giọng em ngày càng lí nhí, nhưng tiếng khóc ngày càng vang vọng hơn.

giờ anh chẳng biết phải làm sao. người ta cho anh vài tháng để cân nhắc, chắc đây sẽ là những tháng ngày đau đầu nhất của anh mất. thực ra công việc này anh không ham hố cho lắm, nhưng anh nhìn vào thực tế, việc văn phòng không thể chi trả cho bản thân và em. đã thế, anh đang không tài nào dỗ được em bé đang ngồi trong lòng mình. anh càng nhìn càng xót, rồi em cứ lẩm bẩm những thứ khiến con tim anh quặn thắt lại.

- "em hứa sẽ ngoan mà.. rồi em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền nữa. anh đừng có đi nha.." cơn say khiến em chẳng thể nào kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. em cứ lí nhí, hai tay bấu lấy nhau khiến da em đỏ ửng, đôi mắt em bắt đầu mờ đi vì những giọt lệ.

anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải suy nghĩ kĩ hơn về lời mời này rồi.

"anh đừng cố đi thật xa khỏi hà nội
xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi."

ngày hôm sau, văn dương ngã ngửa khi em nói rằng em chẳng nhớ gì về hôm trước. anh cũng bó tay với em luôn. nhưng có một chuyện khiến anh đau đầu hơn..

..quang hùng đang có những biểu hiện rất lạ.

với một người làm set up cho các nhà hàng như em, một năm làm được vài ba quán là quá thành công. nhưng hôm nay công văn dương nhận được một tin từ thám tử tư của mình: trong tháng vừa qua em đã làm song song 3 quán cafe liền. ấy vậy mà anh không hề hay biết, vì anh vẫn nhận được bữa trưa của mình ở bàn bếp, vẫn được em nấu cho một bữa cơm ấm áp khi tối đến, vẫn được em chiều chuộng như bao ngày.

đã vậy, dạo này anh không cần phải nhắc em về bất cứ điều gì. trước đây, văn dương đã rất đau đầu khi em yêu của anh suốt ngày lén đi chơi với hội anh em chí cốt, rồi anh luôn phải nhắc em ăn điều độ, và ti tỉ thứ khác. nhưng giờ không còn vậy nữa, mỗi sáng khi anh thức dậy là em đã ở dưới bếp, mỗi khi anh hỏi thì em luôn trả lời là em đã ăn, mỗi khi anh nói gì là em đều nghe lời.

nhưng thay vì vui vẻ, anh lại có một cảm giác bất an ở trong lòng.

anh tự hỏi rằng em đã làm cả đống dự án song song, còn nấu cơm cho anh, và cũng gò mình vào một chế độ anh mong muốn, vậy liệu em có thật sự đang hạnh phúc không?

chính vì vậy, anh tuy không nói ra những cũng giúp đỡ em nhiều việc. những bữa cơm tối giờ đây không còn chỉ là mình em làm, giúp đỡ em mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, và rất hay đưa em đi chơi.

có một hôm, anh đã rủ em đến nơi rất đặc biệt của hai đứa: nơi anh đã tỏ tình em. đó là một cái sân thượng trên tòa chung cư trước đây hai người từng ở. bây giờ cái sân thượng ấy đã được nâng cấp nên trông rất đẹp rồi, đâu loang lổ như cái hồi hai người mới yêu.

- "hồi đấy anh với em hay lên đây lắm nhỉ?" dương lên tiếng, khiến em cũng bật cười.

- "vâng ạ. chỗ anh tỏ tình em là cái ghế đó đó!"

đó là một băng ghế bằng gỗ, những chiếc chân sắt của nó đã rỉ màu, nhưng đối với cả hai, nó đẹp lắm. ngồi ở đấy, cả một hà nội tấp nập sẽ thu nhỏ lại vào trong mắt anh và em. cả hai ngồi xuống, ngắm nhìn thủ đô tuy náo nhiệt những cũng thật thơ mộng làm sao.

- "anh đi rồi hà nội cũng sẽ nhớ anh lắm đấy!" bỗng chốc em chợt bung ra một câu bông đùa. với giọng cười cợt tưởng chừng như một trò đùa, anh vẫn cảm nhận được nỗi buồn của em.

anh quay qua, mắt em đã đỏ hoe từ bao giờ. anh nhớ lại, mới một tháng trôi qua thôi, anh không thể nhớ nổi anh đã bắt gặp đôi mắt đượm buồn ấy bao nhiêu lần nữa rồi.

em chợt nghĩ đến cái cảnh em sẽ phải ngồi trên băng ghế này một mình. rồi em lại nghĩ đến mỗi khi thức giấc, anh không có ở bên. nỗi nhớ ấy sẽ dày vò em không ngớt, và em cũng chẳng thể biết rằng khi nào mình sẽ lại được gặp lại tình yêu ấy.

nói chung là, em chẳng muốn anh đi.

nhưng làm sao cản anh lại được đây? em đang cố hết sức để anh có thể suy nghĩ một chút về em, và một chút về hà nội. đó là tất cả những gì em có thể làm, cũng như tất cả những gì em mong muốn.

chìm trong suy nghĩ của mình, em dựa đầu vào vai anh. không biết rằng nếu hơi ấm này bay đi, em sẽ phải sống sao?

anh thấy em lén gạt đi vài giọt nước mắt. anh cũng chẳng biết giờ ta phải làm sao. có lẽ, nếu lời đề nghị ấy chưa từng là của anh, chắc giờ đôi ta vẫn đang hạnh phúc.

"anh còn có yêu thương ở hà nội
mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi."

lại một hôm nọ, đã trôi qua 2 tháng, và công ty bên họ đang bắt đầu thúc giục câu trả lời của anh. thực ra, anh vẫn đang nghiêng về phía đi hơn, vì dù em đang rất cố gắng, nhưng anh cần nghĩ cho tương lai.

nhưng anh cũng phải công nhận rằng sau khi em cố gắng làm một núi công việc đó, cuộc sống của anh và em bắt đầu xông xênh hơn. anh không cần phải đau đầu về tiền nước tiền điện nữa, những món ăn trên bàn cũng từ từ mà phong phú hơn, cả hai thậm chí còn bán được con xe cũ rích đi để mua một em xe mới toanh.

anh còn đang lưỡng lự thì một cuộc gọi thu hút sự chú ý của anh..

- "anh ơi anh ơi! hùng á, nó bị ngất xỉu ở quán người ta á! nó đi bệnh rồi, cái bệnh viện gì á em không có nhớ tên.. cái ở gần nhà anh á!" thành an gọi báo tin mà luống cuống hết cả lên.

anh không nói không rằng cúp máy, tay chỉ vội vớ lấy cái ví cùng điện thoại rồi phóng xe ra ngoài. may là bệnh viện cũng gần nhà nên chỉ mất vài phút là tới nơi.

bước đến cửa bệnh viện, anh nhìn thấy đặng thành an đang ở dưới cổng để đón anh lên. lúc chờ thang máy, anh cảm thấy từng phút như cả một thế kỉ. mồ hôi anh như túa ra, ánh mắt thất thần, sự lo lắng đang cuộn trào trong lòng.

sau một hồi, họ bước đến cửa một phòng bệnh. bước vào trong, anh thấy em đang nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, tay đang được truyền nước biển. thấy anh vào, em quay lại, định ngồi dậy thì bị anh cản lại.

- "cứ nằm đi. nói anh nghe, sao lại bị thế này?" anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh.

- "e-em có hơi quá sức.. nhưng mà không sao. mấy ngày nữa em khỏe ngay ý mà, đây để em cho anh xem nha.." em lại định chống tay ngồi dậy nhưng bị anh bắt nằm xuống.

ngay sau đó, một bác sĩ tiến vào trong phòng. bác kiểm tra xong thì nhẹ nhàng bảo anh:

- "cậu là người thân bệnh nhân đúng không? thế về nhà bảo cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức. cậu này vài ba bữa là khỏe thôi, ở đây khoảng hai ba ngày là ổn nhé."

bác vừa bước ra khỏi phòng thì em tiếng.

- "thôi chẳng cần ở thế đâu, ở thế tốn tiền lắm. thôi chắc chiều mai mình về luôn-.."

em đang nói thì bị văn dương ôm chầm lấy. anh không nói gì, tay cứ ôm em rồi lại xoa xoa đầu, rồi xoa xoa tay em và hôn lên đó. em bị ôm cứng ngắc nên cũng giật mình. rồi em phát hiện ra có vài giọt nước lăn dài trên má anh.

- "ui anh sao thế?"

- "anh không đi đâu nữa, bé à. sao lại làm khổ mình thế chứ. không có thái lan gì hết, ở đây anh vẫn sẽ nỗ lực được mà, em nhỉ?" những giọt lệ vừa chảy dài trên má anh, nhưng miệng anh lại nở một nụ cười hiền dịu.

như chỉ chờ có thế, em ôm lấy anh vui mừng. cuối cùng anh cũng muốn ở cạnh em, không còn điều gì quý giá hơn thế. em cũng bắt đầu khóc, nhưng em khóc to hơn anh nhiều. em khóc mà phải cả tiếng sau mới có thể nín hoàn toàn, khiến anh một phe hú vía hết hồn.

- "đấy nói có sai đâu, cặp gà bông lại ôm nhau khóc sướt mướt rồi kìa. không chịu nổi nữa, anh về với sơn đây!" trần phong hào vừa than phiền, vừa rủ đặng thành an đi về.

dù sao bọn họ cũng yên ổn rồi.

"em đặt trái tim em ở hà nội
ngay cạnh trái tim tôi mà thôi."

sau cái hôm định mệnh ấy, công văn dương quyết định thoát khỏi chốn văn phòng để mở một quán cafe nhỏ do chính bé yêu ở nhà set up cho. trộm vía quán cũng làm ăn khá thuận lợi, khiến cả hai rất tự hào.

ngoài ra, anh và em cũng dần dành nhiều thời gian đi ăn ốc, đi lòng vòng phố cổ hay đi xem mấy sạp gấu bông cùng nhau. ngày trước, họ sống tại hà nội, nhưng bây giờ, họ đang sống cùng hà nội.

và đối với dương, anh có cả ngàn lý do để rời xa hà nội, nhưng em là lý do duy nhất khiến anh muốn ở lại. hà nội trong mắt nhân gian đã là một chốn tấp nập sầm uất rồi, nhưng đối với anh, hà nội chỉ đẹp khi có em bên cạnh.

- "yêu em lắm, hồng yêu ạ!"

thật may sao hùng lại được ngồi trong lòng anh, ngắm nghía khuôn mặt góc cạnh ấy hàng ngày rồi.

music: em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội
artist: trung trần, groovie lã thắng

_____

công dương cùng quang hùng của mn đây ạaa. mãi iu mãi iu 💗

tôi biết rằng mình đã có 1 fic cùng 1 chap về domicpad r nma tôi mê diệu quá diệu ơiiiii ☺️

vote cho sốp với cả cmt mấy couple m yêu thích nữa nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro