em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương x phạm anh duy

tiếp nối của chap "bên trái".

"để em vẫn luôn gọi anh là em bé
dẫu bốn mươi, sáu mươi, tám mươi anh vẫn luôn chung tình.."

dạo này trần đăng dương đang rất mệt mỏi với tình hình hết sức nguy cấp.

chuyện là lúc đầu, khi mới được thăng chức từ 'cậu em gần nhà' lên 'em yêu chung nhà', cậu luôn nghĩ rằng mình đang sống cùng một thanh niên nghiêm túc. đã thế anh còn là một cảnh sát, nên cậu vẫn tưởng rằng anh sẽ là người chịu đựng sự trẻ trâu của cậu.

nhưng sau vài tháng sống chung, cậu chính thức xóa bỏ cái suy nghĩ ban đầu của mình.

thực ra lúc đầu anh cũng rất quy củ, nhưng từ khi nói chuyện với hội chị em của pháp kiều đầu xóm, tình thế đã thay đổi. mỗi khi anh nói chuyện với hội đồng quản trị đó, anh như được giác ngộ ra bao nhiêu khía cạnh của cuộc sống.

- "bây giờ nha, anh cứ cưng chiều nó vậy là nó hư đó. anh cứ thoải mái lên cho em, mình có bồ chứ mình có con đâu mà căng thẳng vậy. em thấy là mình tuy yêu nhưng giận vẫn giận như thường!" pháp kiều vừa uống ly trà đá vừa giải thích cho anh.

- "em thấy chuẩn luôn! có bồ nhỏ tuổi thì nhỏ chứ. mình phải tận hưởng chứ anh, cứ xả láng cho em." thành an bên này cũng đồng ý hai tay hai chân.

và những câu chuyện bắt đầu từ đó.

tuy may rằng cậu không bị cắt bữa nào, nhưng diệu của cậu gần đây cứ như trẻ ra mười tuổi vậy. ngày trước, anh rất kị thể hiện tình cảm chốn đông người, đặc biệt là khi làm việc. anh cũng nhắc cậu rằng việc ôm hôn trong giờ hành chính có thể khiến công việc bị xáo trộn. nhưng có vẻ những lời căn dặn ấy giờ đã thành mây khói rồi.

- "bống ơi! ôm anh đi." anh dang rộng hai tay, đổ người về phía đăng dương trong khi bản thân vẫn đang mặc bộ đồ cảnh sát.

- "ui anh đang làm việc mà-.."

- "bống không nhớ anh hả..?" câu nói này làm lòng cậu mềm xèo trong phút chốc. từ khi nào diệu yêu của cậu lại nhõng nhẽo như em bé thế này hả?

nhưng điều này chẳng phải là vấn đề với trần đăng dương này, dù sao đây cũng là nguyện vọng của cậu mà. mấy lúc thế này, cậu được nước làm tới, hôn chóc lên má anh. dù cho anh sẽ đỏ mặt rồi rúc vào lồng ngực cậu, cậu vẫn cứ vui vẻ mà ôm lấy anh.

nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. chính vì cái sự đáng yêu bất chợt này mà đăng dương không kịp thích nghi. nhiều lúc, cậu không nhận ra chính anh yêu của mình luôn cơ. những cử chỉ ngọt ngào ấy đi kèm với tính tình cũng ngọt ngào, nhưng cũng thật khó đoán.

anh không còn như lớp vỏ anh tạo ra nữa, không còn là một con người điềm đạm mà cậu thấy nữa. bây giờ anh là một người tưởng chừng như trưởng thành như cứ trước mặt dương mà như em bé. có một lần..

- "sao anh đi chơi không báo em? làm em lục tung cả cái hà nội lên để tìm anh anh biết không?" dương vẫn lo cho anh lắm, nên cậu có lỡ lời mà lớn tiếng với anh.

bình thường, anh sẽ chỉ im lặng nghe cậu, rồi anh sẽ giải thích một cách hết sức chân thành rồi cả hai sẽ làm hoà. nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. thái độ của những lời nói không còn như hồi mới yêu nữa..

- "anh xin lỗi mà.. em đừng mắng anh." anh cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn vẹo vào nhau, trông anh thu mình lại thương vô cùng.

- "c-cái đó là kiều với an rủ anh đi chơi. anh gọi em mà em không nghe, nhưng anh quên không gọi lại. em đừng giận anh nha.." con tim của đăng dương chính thức tan chảy. cậu câm nín, không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, liền bị đưa vào thế bị động.

đúng là diệu bây giờ còn đáng yêu hơn cả trước đây, nhưng anh cứ thế này thì đang làm khó em quá đi mất!

cậu không nói gì mà nhào đến ôm lấy anh, để anh ngồi vào lòng mình. đăng dương để ý rằng dạo này diệu mới học được một tuyệt chiêu mới, đó chính là mếu. nếu như trước đây một nụ cười của anh có thể khiến ngày mưa của trần đăng dương sáng bừng, thì cái khuôn mặt mếu máo của anh giờ đây cũng có khả năng khiến bức tường vững chắc trong cậu sụp đổ.

diệu yêu quá đi.

"vẫn ủi an chở che cảm thông cho anh đôi khi
anh tự dưng lại nắng rồi anh tự dưng lại mưa
hoặc đôi lần anh ở giữa."

hiện giờ dương không thể biết rằng đây là phước hay nghiệp của cậu nữa. cậu vẫn đang rất hưởng thụ sự dính người của anh, và đống thời cũng đau đầu vì sự thất thường về tính cách của anh.

cậu cũng quên béng luôn là mình đã từng là người được cưng chiều.

mấy bữa nay, ngày nào cậu cũng được anh ôm chầm lấy vào mỗi buổi chiều, những cái thơm má lên gương mặt xinh đẹp của anh cũng không còn là điều hiếm hoi. diệu chẳng còn cái vẻ đứng đắn mà anh gầy dựng nào lâu nay. thế người ta mới nói: yêu đúng người thì sẽ vẫn mãi là em bé mà.

ấy vậy mà đăng dương cũng cần rất nhiều sự cầu cứu của pháp kiều và thành an, vì vốn dĩ từ khi yêu nhau đến giờ, cậu chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ.

đó, giờ lên làm chức cũng cao ngất ngưởng trong công ty rồi về nhà cũng chỉ làm cấp dưới của diệu yêu thôi.

có một hôm, khi cậu vừa lết từng bước uể oải về nhà. tưởng chừng sẽ có một anh bé siêu cấp dễ thương chạy ra đón mình, nhưng khi cậu mở cửa vào nhà, một thân ảnh đang ngồi rúm ró trên sofa nhìn về phía anh. phạm anh duy của cậu đang ngồi một góc, hai mắt ầng ậng nước, mũi đỏ hoe, thấy cậu liền lau hết những giọt nước mắt đi mà chạy ra đón cậu.

- "ôi diệu của em sao thế?" cậu áp bàn tay của mình lên hai má anh, sốt sắng hỏi han.

câu hỏi đó đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh. anh gục đầu vào lồng ngực cậu, khóc òa. cậu sốc đến nỗi cứng người, chỉ biết lấy tay nâng anh vào nhà, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng để anh bình tĩnh lại.

- "đây em đây, anh muốn nói gì với em không?" cậu dịu dàng đặt anh xuống ghế, tay cứ liên hồi vuốt ngực cho anh bình tĩnh lại.

- "dương ơi.. mấy nay người ta đánh nhau nhiều quá, anh bị sẹo quá trời nè.." anh giương đôi mắt ngấn lệ nhìn lên phía cậu, rồi anh chỉ vào những vết tím trên tay, trên mặt. điều đó làm cậu xót phát điên.

có vẻ người ta luôn thấy anh đi bảo vệ cả một khu phố, nhưng họ đã quên rằng chính anh cũng cần được bảo vệ.

dương nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm tím đó, luôn miệng khen anh xinh, anh đáng yêu, anh tốt bụng và ti tỉ thứ khác. anh vui lắm, sau một hồi anh cũng đã nín, và bắt đầu cười tươi hơn. sao thượng đế lại trao cho anh một nụ cười mà mặt trời cũng phải cúi đầu chịu thua nhỉ?

cậu thấy mình cũng tài trong việc dỗ dành anh ra phết. tất cả mấy cái này đều phải cảm ơn chị kiều cùng hội đồng quản trị kia đã huấn luyện cho trần đăng dương đây một khóa siêu hữu ích. trong cuộc giáo huấn gần 1 tiếng đồng hồ, cậu chỉ nhớ được một câu chủ chốt:

- "không được làm ba cái trò silent treatment nghe chưa? đừng coi mấy cái phim mấy cái truyện mà tưởng silent treatment lãng mạn! yêu thì phải nói, thế thôi!"

và cậu đã áp dụng rất thành công. đúng thật, yêu thì phải nói, đừng có cái trò yêu rồi úp úp mở mở, chẳng đi đến đâu cả.

"vẫn thích anh muốn anh có anh ở đây bên em
như là xương cần khớp và như học sinh cần lớp
love you."

nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. đối với trần đăng dương, duy cười không đáng sợ, duy mếu không đáng sợ, duy thất thường không đáng sợ, duy ghen mới đáng sợ.

chắc khoảng vài tuần trước, hôm đó cả hai đều có lịch nghỉ phép, nên hai người quyết định dành cả ngày để ở bên nhau. buổi sáng diễn ra rất bình yên, họ cùng nấu bữa sáng, ngồi trò chuyện, rồi đi dạo phố phường. cho đến khi cả hai cùng đi đến một quán cafe và tấp vào đó nghỉ ngơi.

trớ trêu sao cho đăng dương, cậu đâu nào biết rằng quán cafe này có cả người yêu cũ của cậu làm nhân viên. cô này với dương chỉ yêu nhau khoảng tầm vài tháng, mang tiếng là yêu nhau những đó cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò, đúng kiểu mối tình đầu nên tò mò xem hương vị của tình yêu ra sao.

nhưng duy cũng không biết, và dương cũng không dám cho anh biết, vì ở đây có món bánh ngọt anh rất thích. tuy vậy, duy đâu có mù mà không thấy cái ánh mắt chẳng có chút bình thường của một cô phục vụ bàn nói dành cho người yêu trẻ tuổi của anh. anh đã định mặc kệ rồi những mà..

- "ô anh dương này, lâu quá không gặp anh! anh muốn uống gì ạ, và còn bạn anh nữa?" cô gái ấy đi thẳng tới bàn của hai người, tiếp cận cậu một cách hết sức lộ liễu..

- "em nhớ hồi trước anh thích uống cà phê lắm ha? để em xem có món gì ngon-.."

ứm hừm.

anh hắng giọng, cắt ngang lời của cô gái kia. hiện giờ mùi sát khí đang tràn ngập trong bầu không khí. cậu cảm thấy mình sắp chết ngạt mất thôi. duy thò tay xuống bàn cấu cậu một cái thật mạnh, rồi nở một nụ cười với cô.

- "ngại quá, dương giờ không uống cà phê nữa rồi. anh thấy uống cà phê hoài không tốt nên sáng nào anh cũng làm cho dương một cốc nước ép đấy. phải không dương?" anh đanh đá liếc cậu.

- "đ-đúng rồi đó! ha ha.. cho anh xin cốc ép cam nhé.." cậu rén lắm rồi, ai cho cậu về nhà đi.

- "ơ thế anh ở đây cũng ở với anh dương ạ? hồi ấy em ở với anh dương, anh ấy siêu đang yêu muốn đấy ạ!"

- "thế thì tiếc nhỉ, giờ người đang hưởng mấy cái đang yêu em nói đang là anh mất rồi." anh lườm cô ta cháy mặt, đến nỗi chính cô còn cảm thấy hơi hãi hùng nhẹ.

mặt cô cứng ngắc lại. cô thấy vậy cũng chẳng còn gì để nói liền order cho anh xong cũng liều chạy vào sau quầy bar. còn về phần cái bàn này, có một người đang giận dỗi mà không thèm quay lại nhìn mặt người yêu mình. dương cũng khổ quá mà, ai bảo cô người yêu cũ báo quá báo, làm gia đình người ta từ hạnh phúc giờ thành tan nát cửa nhà luôn rồi.

- "thôi diệu đừng giận em. em định vào để ăn cái bánh anh thích mà, em không có ý gì đâu nha." trên đường về, có một trần đăng dương năn nỉ anh yêu của mình nguôi ngoai cơn giận.

anh vẫn không hé miệng nửa lời mà đi thẳng một mạch về nhà. anh thậm chí còn không rẽ qua quán trà đá mình hay ngồi để chào mấy anh em, mặc dù đó đã trở thành một thói quen đối với một cảnh sát tuần tra như anh.

về đến nhà, trong khi anh đi một phát lên tầng ngủ mà không hề ngó lại phía sau, cậu ở đây lại hối rối vô cùng. vừa mở cửa phòng ra, đạp vào mắt cậu là anh người yêu đang cuộn mình trong đống chăn, gương mặt méo xẹo, đôi mắt nhìn xuống trông thương vô cùng. nó liền nhao đến ôm anh.

- "này, em có thích tính cách này của anh không? hay em thích anh điềm đạm rồi nghiêm túc hơn?" tự nhiên anh bung ra một câu hỏi khiến cậu ngớ người. nhưng rồi cậu chẳng do sự mà trả lời..

- "anh như thế nào em đều thích, miễn anh là chính anh là được. em yêu anh lắm diệu ạ." cậu thì thầm to nhỏ vào tai anh, khiến những hoài nghi trong anh cũng dần vơi đi.

đó, chị kiều đã nói rồi, yêu là phải nói, chứ đừng chỉ hành động và quan sát họ từ phía sau.

nói chung là đến giờ phạm anh duy vẫn đang tiếp tục làm em bé lớn của trần đăng dương. từ một cậu cảnh sát tuần tra siêu chuẩn mực, giờ đây về nhà việc anh làm cũng chỉ là đi dạo phố phường cũng như ngủ gục trong lòng cậu. đúng là yêu đúng người có khác, càng ngày càng thấy nụ cười của duy tươi hơn đó nha!

đến cuối cùng, diệu vẫn sẽ mãi là em bé mít ướt hay hờn dỗi của trần đăng dương mà thôi.

music: em bé
artist: amee, karik

_____

xin lỗi những cp khác NHƯNG EM YÊU PHẠM ANH DUY QUÁ Ạ 💗💗💗

vote với cmt cho tui đi kiểu j cũng có cp của bạn nhaaa, mãi iu nè 😘

và album mới của amee đâu?!?

p/s: ai thấy chán quá qua dò tò be xem anh đỗ phú quí gương mặt thân quen nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro