emme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng

"có rất nhiều cô gái ở cạnh anh
anh xin từ chối hết bật đèn đỏ tắt đèn xanh."

đỗ hải đăng lớp 11a4, một cậu trai quậy có tiếng đã hoàn lương, có một anh bé mọt sách siêu đáng yêu. họ quen nhau từ khi đăng mới chuyển vào, khi đó nó còn là kiểu học sinh cá biệt, thích làm loạn trong trường cơ.

cho đến khi nó gặp huỳnh hoàng hùng.

anh là một học sinh chuẩn con nhà người ta. học hành, múa vẽ, hát hò gì anh đều có đủ cả, vì vậy nên anh thường dành thời gian để học. hồi đó anh không được nhiều người để ý đến, chỉ có duy nhất hội bạn của anh là ở cạnh anh mà thôi.

rồi khi anh nghe thấy có một cậu trai phá phách chuyển đến trường mình, anh đã không hề vui vẻ cả tuần liền. anh phải gọi là chúa ghét mấy đứa nghịch ngợm phá làng phá xóm. anh yêu sự tri thức nên mọi điều này gần như là đáng sợ đối với anh. đã thế anh còn nghe bảo là mấy đứa con gái ai cũng hú hét về nó, làm anh khó hiểu không thôi.

nói thế chứ sau mấy tháng tự nhiên thấy hai người công khai yêu nhau.

chuyện lúc đầu thì là thế chứ bây giờ cậu khác rồi. tại hồi đổ gục trước sự chu đáo dễ thương của anh, nó nghe bảo là anh ghét mấy đứa đã học dốt còn nghịch ngợm, giống 100% so với nó, nên đăng quyết định hoàn lương. đỗ hải đăng làm xôn xao dư luận với sự vượt trội từ bét trường lên top 20 của khối.

vậy nên giờ đây cậu mới đang được ôm gọn huỳnh hoàng hùng trong lòng khi anh còn đang say giấc. chuyện là dạo gần đây nó đang tập luyện cho một giải đấu bóng rổ của quận, trong khi anh cũng đang ôn thi cho cuộc thi tiếng anh cấp thành phố. nhưng vì muốn cổ vũ cho đăng, hùng đã vác cả chồng sách vở cao qua đầu của mình ra sân, vừa học vừa xem nó luyện tập.

đăng thì khỏi phải nói, thấy anh bé của nó đến thì sướng rơn. trong suốt khoảng thời gian, nó còn làm vài quả ném ba để sĩ với anh. anh thấy thế cũng bỏ giấy bút xuống vỗ tay bôm bốp, cổ vũ không thua ai.

nhưng ấy vậy mà lúc cả hai đi về, nó thấy mặt anh cứ méo xệch, môi thì bĩu ra, trông vừa yêu vừa thương. đăng cũng quay qua hỏi:

- "anh làm sao thế? hôm nay em xin qua nhà anh ngủ nhé?" đăng hỏi thăm xem anh làm sao, nhưng câu trả lời cũng không mấy khả quan.

- "anh không sao, chắc ngồi lâu quá anh mệt thôi."

- "thế lần sau anh ở nhà đi, không cần lên với em đâu. nắng quá như này mà bệnh thì mẹ anh xử em chết."

- "nhưng anh muốn đi với em cơ.." anh nói với giọng mềm xèo, dựa đầu vào lưng đăng, tay cứ quơ hết chỗ này đến chỗ khác.

đỗ hải đăng sẽ không bao giờ biết rằng một anh người yêu hiền lành dễ thương tử tế tốt bụng này muốn xem người yêu chơi bóng rổ vì sợ mấy cô gái xinh đẹp tiếp cận nó.

về cơ bản, anh đang ghen. nhưng vì là lần đầu tiên yêu đương, anh chẳng biết mình nên làm gì.

hùng rất khó chịu khi anh cứ hở ra là có cô này đến tặng hoa, cứ lảng đi là có cô kia gửi thư tình. mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt thèm khát từ mấy cô gái xinh đẹp từ trên lầu 2 đang nhìn người yêu anh chơi bóng rổ, anh lại không kìm lòng nổi.

anh rất muốn nói cho cả thế giới rằng học sinh đỗ hải đăng này đã có chủ rồi!

nhưng khổ nỗi là anh ngại. anh không muốn những cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến việc học tập của cả hai đứa, nhất là khi đây là năm cuối của anh rồi. vậy là anh phải đánh dấu chủ quyền theo một cách hết sức thủ công, đó là ở bên nó 24/7.

đăng thấy anh bé lúc nào cũng dính theo mình thì chả sướng quá. vì vốn dĩ trước đây cũng không phải học sinh hạng vừa, nên thực ra nó chả sợ ai hết. mỗi lần đi với anh, nó đều chọn những chỗ đông người để hôn chóc lên mũi anh, lại còn có hôm nó chơi lớn làm hẳn cái băng rôn to đùng để cổ vũ anh đi thi.

nói chung là 10 điểm không nhưng.

"vì người cùng chăn gối đang đợi anh ở nhà
người mà cùng anh đi từ lúc nghèo đói tới thành danh."

nó suốt ngày đi qua nhà anh ngủ. nếu hỏi rằng các bố mẹ có cho không thì đó là cả một cậu chuyện.

với ba mẹ hùng, khi thấy con mình không liếc mắt khi thấy mâm trái cây to sụ của mấy chị hotgirl nhà bên, ba mẹ anh đã xác định tinh thần rằng họ sẽ không có đứa con dâu nào hết. nhưng họ cũng không ngờ là con mình lại đi làm con dâu nhà người ta.

còn về phía gia đình đăng, ban đầu họ phản đối ghê lắm. họ vừa không thích vì hùng là con trai, rồi hai đứa yêu đương sớm, nói chung là không ủng hộ. nhưng sau vài tháng nhận ra hai đứa vẫn lén lút qua lại với nhau, mẹ đăng nhận về bảng điểm của con mình mà lác mắt. từ trước đến nay, chưa một ai có thể khuyên được đỗ hải đăng học bài, chưa đúp là may.

- "thôi dù sao mẹ thấy hùng cũng tốt, tính tình hiền hoà, coi như tụi mày thích làm gì thì làm."

từ đó nhà của hùng trở thành ngôi nhà thứ 2 của đăng. nhiều lúc, nó cứ chạy thẳng qua nhà anh sau giờ học mà gia đình cũng chẳng hỏi han gì, vì họ biết rằng con họ sẽ bám lấy hùng không chừa một giây.

ấy vậy mà dạo gần đây, anh có những lý do rất quái đản để tránh nó qua nhà anh.

- "ờm.. hôm nay anh có việc học, nên là để hôm khác nhé.."

- "ui nhà anh đi ăn ngoài rồi, hôm sau em qua cũng được ha.."

- "con chó của họ hàng của hàng xóm nhà anh vừa mới đi lạc, anh đang bận đi tìm nó, gặp sau ha.." và rồi anh bỏ trốn.

trong khi đăng đang suy nghĩ đắn đo xem là tuần vừa qua mình có làm gì khiến anh giận, thì bên đây hùng đang phải cố gắng hết sức để tập trung học mà không nghĩ đến đăng.

mà cụ thể hơn là những vệ tinh quanh đăng.

không hiểu rằng bằng một thế lực nào mà vẫn có những cô gái tin rằng anh với đăng chỉ là 'bạn thân' trong rõ rằng họ còn ôm nhau giữa sân trường. thế nên có vô vàn lá thư, món quà, hoa hoét được gửi đến anh để 'gửi cho bạn đỗ hải đăng hộ em nhé'.

tuy thế, anh lại lại một người khá là ngại từ chối mọi người, nên anh cũng ậm ừ cho qua. đâu ai biết rằng khi anh đen đông quà ấy về nhà, dù biết điều này là rất xấu tính, nhưng anh ngồi hàng giờ để hết đọc lá thư này đến mở hộp quà kia.

nhiều lúc anh cũng khựng lại tự nhủ rằng như thế này là rất sai, nhưng rồi cảm giác ghen tuông lại thôi thúc anh tiếp tục. mỗi lần anh nhìn thấy những món quà nằm ngổn ngang trên giường ấy, hàng lông mày anh lại nhíu lại, gương mặt méo xẹo. anh rất bận lòng.

nhưng cậu trai bóng rổ cao to kia nào biết đâu, nó vẫn cứ nghĩ rằng anh đang bận hay đang giận gì mình rồi. nó cứ lăn trên giường, rồi lại lăn xuống đất, cho đến khi chị gái của đăng mở cửa bước vào.

- "nói tao nghe đi, mày bị lâu chưa?" đỗ bảo ngọc nhìn thấy nó liền tỏ ra khó hiểu. thực ra chuyện của đăng và hùng cô cũng biết từ tám đời rồi, nên những hành động vô tri này cũng khiến cô mờ mờ đoán ra sự việc.

- "sao anh hùng không nhắn tin cho em? anh ý thi xong rồi mà? anh ý vẫn vui vẻ đi xem em tập mà? hay anh ý giận gì em rồi?" hải đăng thơ thẩn, lẩm bẩm vài câu hỏi, trông như bị ma nhập vậy.

- "có khi do mấy đứa con gái hót hòn họt hôm trước làm cái banner to đùng cho mày đó. rồi mấy cái quà cáp của mày dạo gần đây cũng không thấy đâu, chắc chắn là có chuyện." cô như có con mắt thứ ba nhìn thấu hồng trần.

thực ra cô biết chuyện này là do những người bạn chung khối 12 của cô lúc nào cũng mê em trai cô như điếu đổ. nhưng cô cảm thấy rất phiền khi mình phải là người mang cả đống tâm tình ấy về nhà, nên cô không nhận lời gửi hộ. thế mà hôm trước, khi cô đang dắt xe ra để đi về nhà, cô nhìn thấy bóng dáng của huỳnh hoàng hùng đang cách một cái túi chứa đầy gấu bông, thư tay, hộp quà.

- "kì này mày không xử lý là chết chắc. chị cũng không thích người yêu mình bị nhòm ngó quá đâu nha."

"hình nền điện thoại anh luôn để em
trái tim chật chỗ vì anh để em."

đỗ hải đăng quyết định đã đến lúc mình phải ra tay thôi.

với những vệ tinh muốn tiếp cận, nó sẽ từ chối thẳng thừng không thương tiếc cũng như giới thiệu anh người yêu siêu đáng yêu của mình. còn với những vệ tinh cứng đầu hơn thì nó cốc một vài biện pháp mạnh.

đầu tiên, nó đổi cả màn hình điện thoại và ốp điện thoại thành hình của nó và anh. mỗi lần có cứ dính nhằng nhằng đòi xin số điện thoại, nó liều giơ hẳn cái điện thoại ra cho người ta xem.

chưa hết, vì thấy biện pháp này chưa đủ răn đe, nó còn đặt luôn vài cái áo in ảnh anh để đi chơi bóng rổ. anh thì khỏi nói rồi, tuy anh rất vui vì hành động dễ thương này của nó, nhưng anh ngại muốn chúi đầu xuống đất luôn.

- "lần sau em mặc cái áo khác đi nhé, người ta nhìn quá trời kìa.."

- "em mặc áo người yêu em thì có gì là sợ, đúng không anh." nó ôm anh rồi hít hà đủ chỗ, làm mặt anh nóng bừng.

đã vậy trong cái hôm hải đăng đi thi đấu bóng rổ, một hội nữ sinh đã im một cái banner có thể che mất tầm 3 hàng ghế để ủng hộ cho nó, trong khi anh chỉ ngồi một góc âm thầm quan sát. nhưng hải đăng đời nào sẽ để anh lép vế. sau khi kết thúc với tỉ số nghiêng về trường nó, đăng chạy một mạch lên chỗ hùng, thơm chóc cái vào má anh trước mặt toàn thể dân chúng.

sau một loạt những tấn công chất như nước cất của trai bóng rổ đỗ hải đăng, hùng không còn phải mang một đống đồ về nhà, rồi ngẩn ngơ nhìn từng cái một nữa.

"thà làm cho con khác khóc
chứ không để em ướt mi."

- "anh ơi, hôm nay em qua nhà anh nhá. mai làm thứ bảy rồi, đi mà anh nhaa." hải đăng làm nũng với anh, và anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

trong đăng lái xe máy đèo anh về nhà, anh chợt ra rằng đống quà kia vẫn còn đang nằm yên vị trên chiếc giường của mình. anh liền cuống quýt, tự nhủ rằng phải dọn hết đống đó trước khi cho nó vào phòng.

vừa đến nơi, anh còn chưa tháo mũ bảo hiểm đã chạy một mạch vào nhà, khiến nó thấy có gì đó là lạ. rồi nó quyết định đi theo xem anh giấu diếm cái gì.

anh đã cố chạy nhanh hết sức để lên phòng mình, nhưng vừa nắm được tay nắm cửa, anh bị một lực kéo ra đằng sau.

- "thả anh ra! đợi anh dọn phòng đã nha.."

- "nào, để em xem anh giấu cái gì mà không cho ai vào phòng nhé." nó dùng một tay giữ lấy anh, một tay mở cửa xông vào.

-" anh có làm gì sai đâu mà ph-.. à."

nhìn thấy đống đồ nằm chồng chéo trên giường anh, nó có chút đắc ý. không ngờ rằng người yêu hiền lành của nó cũng ghen đến mức xé hết mấy lá thư ra được không xót một chữ.

trong khi hải đăng nhìn đống đồ mà cười phá lên, hoàng hùng vẫn đang xấu hổ muốn chết, mấy chuyện xấu xa này bị nó phơi bày mất rồi. nó định quay qua trêu anh một tí, thì thấy anh đang đứng nép ở một góc, hai mắt đỏ hoe.

- "anh định-.. ui gấu yêu của em làm sao thế?" nó luống cuống bước đến ôm anh, hỏi han xem anh làm sao. phòng của ba mẹ anh lại ngay cạnh, để hai bác biết anh khóc lụt nhà chắc đến cửa nhà còn chẳng được vào ấy chứ.

- "a-anh xin lỗi.. tại a-anh thấy có nhiều quà quá.. anh có mở ra xem chút thôi.. em đừng giận anh nhé.."

sao mà giận được, vui còn chẳng hết.

nó liền nảy ra một ý tưởng. sau khi dẫn con người còn đang thút thít ngồi xuống ghế, nó kiểu cầm hết đống thư lên, gói thành một sấp. rồi sau đó nó cùng anh đi xuống đường, nó bán hết mấy lá thư chứa đây tâm tìm ấy cho đồng nát.

- "ui.. hức.. sao em làm thế? như thế mấy em ấy sẽ buồn lắm.. hức.." anh vừa nấc cục vừa bất ngờ trước hành động của nó.

- "không có mấy em gái nào hết, có anh vui là đủ với em rồi.." nói rồi nó dùng vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy thân hình của người lớn hơn.

ở trên ban công, có hai con người đang nhìn xuống cười tủm tỉm với nhau.

- "được, em duyệt, mối này ngon, xứng với hùng nhà mình, anh ha?" quang trung khen tấm tắc nó, đông thời quay qua chồng mình hỏi ý kiến.

- "cũng đẹp trai, tinh tế, giống anh ngày xưa." thái nhân vừa nói đã bị cái liếc từ quang trung.

- "nhưng người ta cao anh ơi!"

- "tụi con nghe thấy á nhaa." ở dưới, hai thân ảnh đang ôm nhau nói vọng lên, làm hai vợ chồng kia chột dạ mà trốn vào trong nhà.

vì anh mà nó ngày càng thành công hơn trong học tập, mà vì nó anh ngày càng thành công hơn trong tình yêu. vậy là mối quan hệ đều rồi còn gì!

music: emme
artist: đạt g

_____

nhá cp ngân trung trc khi ra chap nè. nhiều cp rồi idea cũng quá tr mà bận quá😭

em yêu anh đỗ phú quí, cụ thể hơn là đỗ phú quí gương mặt thân quen 🫶

cp của ai vào nhận nèe 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro