hết yêu thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh x hoàng đức duy

" người ta nói yêu là chẳng màng trao hết đi
người ta nói yêu là đợi chờ, chẳng thấy gì."

quang anh với đức duy đã rời xa nhau được gần một năm rồi .

trong suốt thời gian đó, hai người đã không hề gặp nhau một lần nào. hắn với em như biến mất khỏi thế giới của đối phương, không để lại một chút tàn dư.

em rời khỏi ngôi nhà của cả hai ngay trong cái đêm định mệnh ấy. quang anh nhớ rất rõ rằng đêm hôm đó mưa lụt cả đường, nhưng em chẳng màng mà chỉ xách chiếc vali rồi đi. em không hề có dù, cũng chẳng hề có áo mưa.

tuy vậy, có lẽ trong thời khắc ấy, sự tức giận đã xâm chiếm cả đại não của hắn, làm mọi suy nghĩ về em ngưng trệ lại. hắn cứ ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ toàn là những thước phim tua chậm về những trận cãi vã của họ dạo gần đây.

chuyện là, có một cô gái nọ bước đến cuộc đời quang anh, và đồng thời chen chân vào hắn và em.

đó chính xác là một cô gái chính xác với cái mà hắn gọi là 'gu' trước đây. cô nhẹ nhàng, xinh đẹp, quyết mà lại còn rất duyên dáng, tinh tế. đã vậy, cô ấy lại còn biết nấu nướng, lại rất giỏi giang trong công việc. về tổng thể thì đây là một người con gái hoàn hảo.

cô đã gặp hắn trong một dự án trong công ty sắp tới. hai người họ có vẻ khá hoà hợp, lại còn rất ăn ý. rất nhiều người đã 'đẩy thuyền' cặp đôi này, và điều đó làm cho đức duy cảm thấy rất tủi thân. phải làm sao giờ khi cô ấy vừa là sự nghiệp và bắt đầu bước vào khoảng gia đình của hắn?

em lại là một tay chơi guitar điện cho một band nhạc nhỏ, tuy không quá nổi tiếng, nhưng cũng có thể gọi là thu nhập ổn định. một ngày của em không bận rộn như hắn. em thi thoảng sẽ hẹn band lại để tập luyện, rồi đến vài buổi tối thì biểu diễn, và kết thúc một ngày dài đằng đẵng của mình trong vòng tay ấm áp của hắn.

từ ngày cô ấy đến, những cái ôm của chúng ta không còn đặc biệt bằng những tấm ảnh trên mạng xã hội của cô ấy; những buổi biểu diễn của em cũng không còn thú vị như vài giờ nói chuyện cùng cô ấy; và em cũng không còn quan trọng như cô ấy.

quang anh như chìm trong cơn mị hoặc, cứ chạy mãi theo một vì sao lấp lánh trên bầu trời, dù biết rằng những bông hoa xinh đẹp dưới mặt đất ở đó chờ mình tới. họ cãi nhau rất to, về rất nhiều vấn đề, xoay quanh cô ta. em rơi vào bế tắc, em chẳng biết rằng mình đã sai ở đâu.

và đến một lúc khi em đã quá rối bời, em chọn từ bỏ một mối tình đã héo úa.

"tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim
và anh sẽ là người đem về lại giấc mơ."

từ khi em đi, giấc mộng của hắn như bong bóng vỡ tan. vào đêm hôm em rời đi, quang anh đã bình thản đến lạ, nhưng vào sáng ngày hôm sau, hắn đã thực sự phát điên. hắn xin nghỉ hẳn một ngày ở công ty để đi tìm em. hôm đó, hắn đã gõ không biết bao nhiêu cái cửa nhà, lái xe vào không biết bao nhiêu con ngõ, và không biết đã nhìn thấy bao nhiêu cặp đôi tay trong tay. hắn cố gọi điện, nhưng nhận ra rằng em đã chặn số hắn, rồi khi hắn dùng một số máy khác để gọi, em đã chặn số lạ. em như thể đã tan biến cùng cơn mưa vậy.

những ngày sau đó, hắn vùi đầu vào công việc. mọi mối liên lạc, kể cả với cô gái đó, hắn điều chỉ gọi khi có công việc cần giải quyết. hắn cũng không đi đến những quán bar rồi say xỉn, vì hắn biết rằng sẽ không có một em người yêu ở nhà luôn yêu thương hắn nữa.

hắn biết rằng chính tay mình đã bóp chết mối tình đẹp như trong mơ này.

nhưng hắn chọn hút thuốc để giải sầu. ngoài ra hắn cũng dần quen với việc ngắm nhìn những kỉ niệm dẹp của cả hai qua những tấm ảnh, những món đồ lưu niệm. về cơ bản, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều lưu lại hình bóng của em.

em cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy cả. tuy em là người chọn rời đi, nhưng em sẽ chẳng thể nào quên được những câu chúc ngủ ngon, những bữa sáng ấm áp cùng ánh nhìn lấp lánh của hắn khi xem em chơi trống. đối với đức duy, quang anh chính là người đã ở bên em kể từ những bước đầu tiên của sự nghiệp. hắn hỗ trợ em bằng đủ mọi cách, hắn luôn ủng hộ em qua cả lời nói và hành động. chính hắn đã cho em đến với hiện tại.

nhưng trớ trêu thay, giờ đã không còn một nguyễn quang anh nào đồng hành bên em nữa rồi.

cả band nhạc đều cảm nhận được sự u sầu trong đôi mắt em hàng ngày. những tiếng đàn của em tuy vẫn rất hay, nhưng không còn cảm xúc và tràn đầy năng lượng nữa. đã thế phạm bảo khang, người hát chính của band, còn phát hiện ra rằng một ngày em chỉ ăn một đến hai bữa. nếu ai có hỏi thì em sẽ xua tay bản rằng:

- "ui em ăn thế cho đỡ mập thui chứ em ổn mà! mọi người không cần lo cho em."

nhưng ai mà chẳng biết rằng là do em đang có khó khăn về tài chính. có lẽ là vì khi có hắn bên cạnh, em tuy không dựa dẫm quá nhiều những vẫn sẽ yên tâm rằng đằng sau mình có một người luôn sẵn sằng chi trả cho em. nhưng giờ thì khác rồi. mọi thứ trở nên khó khăn vô cùng, nhất là đối với một nghệ sĩ như em.

tiền nhà, tiền điện, tiền nước,.. đã luôn là cơn ác mộng của em mỗi cuối tháng. vậy nên, thay vì từ bỏ ước mơ, em chọn cắt gọn lại chi tiêu của bản thân. mấy anh trong band thấy em tiều tụy cũng thương lắm, cứ có dịp là lại rủ qua nhà ăn tối, rồi thỉnh thoảng lấy cớ để tặng quà cho em. phạm bảo khang tuy không ưa quang anh sau vụ chia tay cho lắm, nhưng vì là một người sống khá thực tế, anh mong sẽ có ngày hai người tác hợp để em có thể trút bớt gánh nặng trên vai. phạm bảo khang sẵn sàng cho nguyễn quang anh vài chưởng rồi đấy.

anh còn phát hiện ra dạo đây, em đã đứt ruột bán đi cả một bộ sưu tập mấy con gấu treo móc khoá mà mình yêu thích, rồi gửi mèo về cho người nhà chăm. nhưng tuyệt nhiên, những món quà của quang anh vẫn mãi còn đấy.

yêu nhau cho cố rồi toàn đi hại người không hà.

"let me love you, love you
dù bất cứ ai đến bên nói yêu em họ cố gắng cũng sẽ mang theo nhiều đớn và đau này."

- "ê dạo này anh thấy em mày suy lắm rồi! nhắm bỏ được thì bỏ, còn không thì mình nối lại tình xưa. em trẻ mà, sai thì làm lại, có sau đâu mà u sầu thế?" bảo khang ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng em, cố dỗ con người đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia.

anh cũng không biết rằng cặp đôi này sẽ hành anh đến khi nào nữa đây. vì anh có thể không biết nhiều điều, nhưng người yêu của anh lại nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay.

vì cô ấy là đồng nghiệp kiêm luôn anh em chí cốt của giám đốc nguyễn quang anh.

theo những gì cô kể, quang anh còn luỵ em lắm. chẳng thấy đi với người khác bao giờ, hôm nào cũng về nhà sớm, rồi còn tránh mọi nhân viên nữ luôn. lúc đầu cô lo là ảnh bị chủ tịch mắng, nhưng có vẻ là tệ hơn thế một chút..

- "má hồi đó tao ngu vãi chưởng! sao ngày đấy mày không ngăn tao lại, không có ông chủ tịch thì tao cũng không có hợp đồng hợp điếc gì với cô ta nữa. mày tìm sơn cho tao điiiii.." nguyễn quang anh say khướt, lằng nhằng rung lắc người cô mà đau đầu luôn.

- "anh thôi ngay, thôii! sao mà khổ thế này.. thế giờ muốn gặp anh duy không?"

hắn như tỉnh rượu, lại càng lay người cô khiến đầu cô như muốn lìa khỏi xác. ông anh này thật sự vô cùng phiền phức rồi đấy nhé.

- "anh cứ chờ đi.."

sau hôm ấy, cô như cầu xin anh người yêu của mình cho hắn và em được tác hợp.

- "anh yêu của em ơi, em xin mà.. anh quang anh mà như này mãi chắc em đi sớm quá anh ơi.. thương em đi màa.." nhưng thay vì từ chối quay ngoắt đi như mọi lần, anh liền đáp lại.

- "thôi luôn đi! mấy hôm nay có cô nào tia thằng duy ý, mà có vẻ cũng không tốt đẹp gì. thôi đưa nó về bến cũ đi nhể?" một phần nữa là do anh đã quá mệt mỏi với những sự suy xuyên lục địa của cái tay chơi trống này rồi.

và thế là hai người cùng nhau chọn ngày đẹp để tác hợp cho đôi trẻ. tối hôm đó, band của em có một show ở một sân khấu nhỏ, chơi nhạc biểu diễn cho khách uống rượu đến xem và tất nhiên, cô cũng đã sắp xếp cho quang anh đến.

hắn đi vào, vừa nhìn thấy em trên sân khấu, hắn đã định nhào lên nhưng bị bảo khang cản lại. làm cái gì cũng cần phải từ từ, chứ cứ như hắn thì người ta chạy tám hướng lâu rồi. em đang đánh guitar rất hăng say thì mắt lại lia sang một gương mặt thân quen. đức duy đứng hình, lỡ mất cả vài nhịp.

trong suốt cả buổi biểu diễn, đức duy chẳng còn nghe được tiếng nhạc nữa, tất cả những gì em thấy là đôi mắt quen thuộc ấy không rời mắt khỏi mình. trong lòng em cũng dần dâng lên những cảm xúc khó tả. từ khi hai người xa nhau, có người thật sự chú ý đến em là rất hiếm. những người đi chung với người thân thì sẽ quay vào nhau nhảy múa, hát hò; những người đi một mình lại thường để ý đến ca sĩ nhiều hơn; nhưng lần này, hắn chỉ nhìn mỗi em thôi. còn hắn thì như đang chìm trong một giấc mơ vậy. hắn chợt nhận ra rằng mình đã từng yêu tiếng trống cùng nụ cười tỏa nắng tràn đầy nhiệt huyết của em như thế nào, và chợt nhận ra mình đã quên đi một tình yêu đẹp ra sao. quang anh tận hưởng từng bài hát một cách vui vẻ, dường như mọi âu lo của hắn như biến tan.

- "rất cảm ơn mọi người vì đã đến xem band biểu diễn, mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi trong chặng đường kế tiếp!" kết thúc buổi biểu diễn, khi tất cả đã ra về, quang anh mới lật đật đi tìm hình bóng người thương. một lúc sau, khi tìm thấy đức duy đang nói chuyện với bảo khang, hắn liền tiến tới.

- "à mà còn-.. úi em ở lại, anh với chị về trước nhá!" bảo khang còn đang định nán lại tám chuyện với em xíu nhưng lại nhìn thấy quang anh bước đến. anh liền tạm biệt rồi rời đi.

không khí hiện tại ngột ngạt vô cùng. đối diện với người mình tìm kiếm suốt thời gian qua, quang anh t nghĩ rằng mình có quá nhiều điều để nói, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. đức duy cũng chỉ ngượng ngùng vò vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- "à.. t-thế thôi. em về nhé, anh về cẩn thận-.."

- "mình nói chuyện chút được không duy?"

"let me love you, let me love you
dù bất cứ ai đến bên nói yêu em họ cố gắng cũng sẽ không thể hơn anh được đâu."

quang anh thấy rằng nếu cứ thế này thì cả hai sẽ chết ngợp mất, nên có chút men trong người có khi lại gần gũi hơn. vậy vài lon bia đã được hắn mua ở một siêu thị nhỏ. cả hai ngồi ở một chiếc ghế gỗ trong công viên, trên tay là lon bia, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.

- "em dạo này sao rồi?" sau khi uống một ngụm, hắn mở lời.

- "em vẫn bình thường, vẫn sống tốt.." hắn biết rằng em đang nói dối. làm sao quang anh có thể phớt lờ quầng mắt như gấu trúc, rồi người em cũng gầy đi, mấy con đồ chơi mà em hay đeo tòng teng trên ba lô và cả tá thứ nữa.

câu chuyện dần đi vào ngõ cụt. cả hai vẫn ngồi đó, không im lặng dường như có thể nghe được hơi thở của đối phương. hắn để ý em cứ uống hết lon này đến lon khác, gương mặt tối đi. đến khi em đã ngà ngà say, hắn mới hỏi lại:

- "em dạo này sao rồi?" nhưng hắn không nhận lại câu trả lời nào, thay vào đó là những giọt lệ dài trên má em.

- "chẳng ra làm sao cả.. hức.. em không biết mình còn trụ được không nữa.. ở nhà một mình buồn lắm anh ơi.. hức.." em cứ nói trong vô thức, hai bàn tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt kia, bờ vai em cứ run lên. em chẳng muốn phải yếu đuối đâu, nhưng dường mọi thứ đã quá sức với em rồi.

hắn biết được rằng em chẳng có bữa ăn nào ra hồn. đã vậy, mọi món đồ được coi như niềm vui của em cũng phải hi sinh để trang trải cho cuộc sống, và bé mèo cũng bị gửi đi. hắn thấy một cuộc sống đã từng tươi tắn vì sự mù quáng của mình mà tan biến thì lại nhói lòng.

- "ngày ấy em hạnh phúc lắm, thế mà.. chắc chị ấy tốt lắm nhỉ? em không tuyệt vời như cô ấy, nên chắc em không được thương anh nhỉ?" em tự nhiên nở một nụ cười chua chát, quay về phía hắn thì thầm.

quang anh như chết lặng. một gương mặt rạng ngời mà hắn tìm kiếm suốt nửa năm giờ chẳng còn vui tươi. hắn ôm chầm lấy thân ảnh lấy, ghì chặt vào lòng mình. hắn chẳng còn mong gì hơn được bù đắp cho những tháng ngày lầm lỡ ấy.

- "không không duy ơi, không ai tốt bằng em cả. a-anh xin lỗi, em đứng buồn, anh xin lỗi duy ơi.."

rồi người em chợt nóng lên bất thường. một lúc sau, khi hắn từ từ buông em ra, hắn đã thấy em ngất xỉu, thân nhiệt tăng cao. hắn chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc đưa em về nhà.

sáng hôm sau, đức duy tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. nhưng rồi khi em nhìn xung quanh, đây không phải căn nhà nhỏ của em, và em biết rằng đây chính là nhà quang anh. đột nhiên, cửa phòng mở ra, hắn bước vào.

- "ôi anh làm em tỉnh sao? còn mệt thì nằm xuống , em cần gì anh lấy cho."

- "thôi em không cần đâu. cảm ơn anh.. khụ khụ.. làm phiền anh quá rồi." em xua tay từ chối, định bụng sẽ về nhà rồi tính tiếp. em ở đây nhiều sợ phiền hắn lắm.

hắn thấy em đi liền cản lại. quang anh chẳng còn bình tĩnh nữa, vừa thấy em đứng dậy là hắn đã chạy đến ôm lấy em, gục đầu vào hõm cổ.

- "đừng đi được không..? anh nhớ em lắm rồi.." câu nói có phần khiến em bàng hoàng. từ trước đến nay em nghĩ rằng chỉ có em là còn tình cảm, vì hình ảnh của hắn trên mạng vẫn quá đỗi hạnh phúc.

- "thôi anh cứ đùa em, em đi v-.."

- "anh xin lỗi duy ơi. cô ấy và anh không có gì cả, anh xin lỗi vì đã không biết rằng em rất tuyệt vời." hắn ghì em chặt hơn, cả người gồng lên như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến tan.

- "anh hứa sẽ đi mua đồ em thích, sẽ đi xem tất cả buổi em biểu diễn, sẽ công khai em với tất cả bạn bè người thân hết. em đừng đi nữa được không? ngôi nhà này lạnh lắm rồi..

nước mắt lại lăn dài trên má em, nhưng em lại chọn gật đầu.

tuy là vậy nhưng em vẫn còn dè chừng hắn lắm. em vẫn né tránh những cử chỉ thân mật, vẫn không nói chuyện nhiều với hắn, em chỉ xuất hiện trong ngôi nhà thôi. nhưng hắn quyết không bỏ cuộc.

vậy là toàn dân thiên hạ thấy được một nguyễn quang anh kéo nguyên cái công ty đi xem concert đầu tiên của band em. trộm vía là mọi người cũng tích cực ủng hộ lắm, ai cũng cháy hết mình, trông sôi động vô cùng. chỉ có một người đứng sau cánh gà mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai guitar điện kia thật sự tự hào về mình.

hành trình của hắn tìm lại sự tin tưởng của em còn dài lắm, nhưng hắn biết rằng hắn sẽ không bỏ cuộc, và cả hai sẽ chẳng thể hết yêu. quang anh quá khứ đã vô tình tạo ra vài vết cắt trong tim đức duy, và hãy để hắn của hiện tại chữa lành những vết thương đó.

vì hắn còn yêu em, và hắn tin rằng em cũng vậy.

music: hết yêu thật sao
artist: jsol

_____

rhycap của ai đây nèeee

mê bài này quá nên viết cái short buồn mang mác xíu 🥹 nma mong mng có j góp ý thì cmt cho tui nha

kiểu bị sợ plot k thú vị ý, sợ kiểu cái nào cũng same same nhau ý, nên mng cmt ý kiến cho sốp nhé 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro