thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm anh quân x hoàng kim long

"anh là medusa vì nhìn mắt anh là em ngây người
anh là một vài người bạn, kẻ ít nói có đứa hay cười."

phạm anh quân có một mối tình kéo dài tận 9 năm với anh yêu hoàng kim long. và trong suốt từng ấy năm, cậu chưa từng một lần dám khẳng định rằng mình hiểu anh, vì anh của cậu ngược đời dữ lắm.

đầu tiên, anh lúc mới yêu và anh là hai con người hoàn toàn khác biệt.

họ gặp được nhau thông qua một người bạn. lúc đó, anh đang là sinh viên đại học, còn cậu thì mới tốt nghiệp cấp 3. anh quân còn nhớ như in hồi mới yêu, anh hiền như cục đất luôn. cậu nói gì anh cũng nghe, làm gì anh cũng giúp, muốn gì anh cũng làm. hồi ấy cậu được chiều một cách có thể gọi là vô lối, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi là cậu sinh hư luôn.

một cậu trai mới lên đại học còn bỡ ngỡ, tất nhiên tần suất làm việc cũng tăng vọt, rồi cả những buổi phỏng vấn xin việc nữa, nó hoàn toàn làm cậu chóng mặt. sau vài tháng, cậu đã xin việc và học ở để làm ở một hiệu thuốc cuối phố. mà cậu thích nhất là khi cậu ra oai khoe hộp cơm người yêu chuẩn bị cho mình. phải, mỗi sáng, trước khi đến trường, anh sẽ luôn ghé qua nhà cậu, treo hộp cơm trưa lên cửa nhà rồi phóng xe đi.

hộp cơm đó cũng không phải bình thường. bữa cơm của cậu luôn đầy đủ các dưỡng chất, lại còn rất ngon miệng. đã vậy, mỗi hộp cơm đều có mảnh giấy nhớ 'ăn ngon miệng nhé, yêu em' cùng trái tim to đùng bên cạnh. cậu thì khỏi nói, vui mà như vậy lên trời luôn vậy. nói chung là hồi ấy anh cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy.

nhưng đâu ai chung tình được mãi.

có vẻ sau gần một thập kỉ sinh sống với nhau, anh cũng chẳng còn mặn mà với mấy thứ sến sẩm ấy nữa. tất nhiên, không phải cậu bị bỏ đói, mà những tờ note xinh xinh và mấy câu nói lãng mạn chẳng còn nữa. thỉnh thoảng cậu nghĩ đến lại buồn thiu, nhưng rồi khi anh quân định mở miệng hỏi thì liền bị anh cắt lời.

- "úi xời, làm như thân nhau lắm ý!"

ủa không thân mà tối phải có người ta mới ngủ được? không thân mà sáng nào cũng ôm người ta? không thân mà hơi tí là nhõng nhẽo đòi này đòi kia? 1001 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu.

hồi ấy lúc cậu mới đi làm thôi, anh đi khoe người yêu cho bạn bè thân thích suốt ngày. cậu gặp người bạn nào của anh đều không phải giới thiệu, ai cũng được nghe kể ít nhất 1 lần.

- "à em là phạm anh quân đúng không? ôi lou nó kể về em nhiều lắm, làm anh chóng hết cả mặt." câu nói đến từ vị trí của một người anh học chung khoá với kim long.

cậu như một cái huy chương mà anh đeo khắp xóm, người người nhà nhà ai cũng biết mặt. kể cả lần đi ra mắt bố mẹ anh, quân thật sự không nói được một câu nào hết.

- "giới thiệu làm gì, long kể bác nghe suốt ngày! con là phạm anh quân, hà nội chính gốc, học dược, làm ở chỗ bán thuốc ngay gần đây đúng không? đấy là bác còn chưa kể đến địa chỉ nhà rồi hàng xóm của con luôn đấy. long lảm nhảm với bác suốt ngày mà.." phạm anh quân bàng hoàng. bác gái nói không trật một chữ nào, đúng hết!

cậu sẽ không thể nào quên được cảm xúc lẫn lộn của mình lúc ấy. anh quân sốc đến đứng hình, gương mặt đơ ra, chẳng nói lên được lời nào. cậu quay qua thì thấy gương mặt anh đỏ bừng, liếc qua chỗ khác, không dám nhìn cậu.

thế mà bây giờ..

- "anh ơi, hay hôm nào cho em đi gặp mấy tụi học sinh của anh đi, thấy tụi nó đáng yêu quá trời!" quên không nói rằng kim long là một giáo viên dạy tiếng anh cấp 3. hôm trước, để ăn mừng kết thúc kì thi cuối học kì một, cả lớp có mời anh đi ăn liên hoan. nhưng ý kiến đó đã bị bác bỏ không thương tiếc.

- "thôi em đi anh nhục dữ lắm, nói chuyện làm hư thân tụi nhỏ không hà!" trong lòng cậu buồn nhiều chút.

- "anh không thích mọi người biết em là người yêu anh ạ?" cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, ôm lấy anh rồi thơm chóc một cái vào má. anh cũng mủi lòng, nhưng vẫn phải làm giá.

- "phiền thế nhờ.. tụi nó biết em hết rồi.." anh vừa nói vừa quay đi, nhưng cậu biết là anh đang ngại.

anh quân nghe vậy thì lòng như nở hoa. cậu nhào tới, hôn lên khắp mặt anh. sau một hồi vật lộn, anh đàn phải cho anh quân đi ăn với lớp mặc cho giáo viên hoàng kim long sẽ bị học sinh chọc cho đỏ cả tai đến hết cả năm.

đấy, ngày xưa yêu nhau tình cảm thế đấy! thế mà giờ cứ tí là chê, cứ tí là mắng. quân mang một sự tủi thân không hề nhẹ.

"anh là ly cà phê buổi sáng,
anh là chai sài gòn bạc."

thứ hai, lúc mình phạm lỗi thì không sao, nhưng lúc cậu phạm lỗi lại lôi tuyệt chiêu ra tiêu diệt.

phải nói rằng cả anh và cậu đều là những người mê tụ tập bạn bè. trong quầy thuốc, dược sĩ phạm anh quân luôn khuyến cáo tránh uống rượu bia, rồi giáo viên hoàng kim long cũng dạy học sinh rằng những loại đồ uống đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. nhưng rồi nhìn đi, cả hai chẳng gương mẫu gì cả.

vậy nên, sau một hôm ngồi trầm ngâm về cuộc đời, hoàng kim long đã đưa ra một điều luật cho cả hai. anh và cậu sẽ không được phép đi nhậu nếu không phải dịp đặc biệt hoặc không được sự cho phép của đối phương. nghe như thế thì ai cũng tưởng rằng cả dược sĩ và giáo viên đang muốn xây dựng một lối sống lành mạnh, làm gương cho những người trẻ xung quanh.

nhưng không, đâu phải cứ nói được là làm được.

có mấy lần khi anh quân về nhà muộn sau khi cùng nhân viên kiểm thuốc vào cuối tháng, cậu sẽ phát hiện ra anh đã lẻn đi tụ tập hội anh em từ khi nào. cậu thì tức lắm, một phần là vì cậu không được nhưng anh lại có, một phần là vì anh không nghe lời mình. nhưng khi đạng định xử lý hành vi vi phạm này của anh, cậu chỉ nhận lại được một cái xuôi tay rồi anh sẽ leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. kim long lúc say ngoan lắm, cứ say là sẽ lăn ra ngủ, không nói mớ, không lèm bèm, không gì cả. nhưng có một cái không mà khiến phạm anh quân cực kì đau đầu, là anh say anh sẽ không nhớ gì từ ngày hôm trước.

- "sao hôm qua anh lại uống bia?"

- "anh có uống đâu, anh chỉ đi chơi thôi mà! ủa sao hôm qua anh về nhà được..?" anh phản bác kịch liệt, không phải vì anh sợ cậu, mà do anh thật sự chẳng nhớ cái gì nữa rồi.

ấy vậy mà thi thoảng, khi cậu cũng nghĩ rằng anh phá lệ được thì cậu cũng quá lệ được, liền trốn anh đi uống với hội anh em. cậu thương anh lắm, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn hơn thua với anh, vì cái tính ngang ngược ấy mà cậu đứng ngồi không yên.

đã từ khá lâu kể từ khi cậu tụ tập nhậu nhẹt lần gần nhất. đó là một bữa phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới trong tháng này. cậu chơi cho đã, chơi mà không nghĩ đến một điều gì khác, chơi như không có ngày mai. nhưng anh quân đâu biết rằng tai họa đang nằm ở tương lai trước mặt đâu?

cậu được một người bạn trở về nhà, lúc này cậu đã ngà ngà say. vừa bước chân vào nhà, cậu đã nhìn thấy bản mặt khó coi của anh đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách.

anh quân phải công nhận rằng người yêu cậu có một phép lạ mà dù cậu có dùng khiên sắt cũng không thể chống lại, đó chính là mếu.

bản mặt méo xệch, hai mắt cụp xuống, miệng xinh cong thành chữ u lộn ngược được cậu ví như lẽ sống của cuộc đời cậu, vì chỉ cần anh ra chiêu, anh muốn gì cậu cũng tự động sẽ làm.

- "anh ra luật rồi mà! sao hôm nay lại phá luật? hay em chán anh rồi, chỉ thích mấy cô chân dài phục vụ thôi, anh già rồi mà." anh như mèo xù lông, như thể cậu chỉ cần trả lời bố láo là anh sẽ nhào đến cào mặt cậu vậy.

- "hôm trước anh cũng đi uống không báo em mà.." phạm anh quân cố gắng sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất, vì cậu nhận thấy miệng xinh bắt đầu mếu hơn rồi.

- "anh đi ăn với bạn mà.. hic.. anh đâu có đi với ai lạ đâu.. hic.. anh còn chẳng biết em đi với ai.."

cậu chính thức bị loại ngay từ vòng đấu bảng, anh ra chiêu quá lợi hại, chơi mếu đã căng rồi thì chơi thút thít ai chơi cho lại. cậu thấy anh bắt đầu có dấu hiệu sẽ ăn vạ thì tỉnh cả rượu, phi đến ôm anh. nhưng vừa mới nhào đến thì..

- "em đi ra! người em toàn mùi bia thôi, em nằm đây ngủ đi, anh vào phòng." nói rồi anh lấy một cái gối quẳng vào người cậu, ra lệnh không thương tiếc.

anh quân khóc không thành nước mắt, phải ngậm ngùi ra chiếc ghế lạnh lẽo nằm. tuy nhiên, yêu nhau 9 năm chứ có phải ít đâu, nên anh chỉ nằm một phần nhỏ của chiếc sofa, để dành một khoảng trống. đến nửa đêm, đúng như phán đoán của cậu thì anh cầm một chiếc gối ra, bàn tay dụi dụi mắt, đi đến sofa, nằm lên khoảng trống đó rồi quay mặt vào và ôm lấy quân.

- "thế mà cứ đuổi em thôi." cậu thì thầm, anh cũng nghe thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ dụi cái đầu của mình vào lòng cậu, mỉm cười.

"anh là những hồi chuông báo thức, tiếng trống đánh nhắc nhở vào trường
cay như ớt nhưng ngọt ngào như viện kẹo nhào đường."

thứ ba, anh dịu dàng với cả thế giới nhưng ác độc với mỗi mình cậu.

mọi người xung quanh ai cũng nói rằng quân có phúc ba đời mới có được anh người yêu dưỡng thê, ôn nhu, đáng yêu, hiền lành và ti tỉ tính từ khác. cậu cũng chỉ gật đầu cho qua, vì vốn dĩ người ngoài không thể biết được câu chuyện của người trong cuộc như thế nào.

với gia đình hai bên, anh cứ một lời dạ hai lời thưa. anh lễ phép, tinh tế mà lại còn rất chăm chỉ, khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. anh làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, chăm người yêu, lại còn nói chuyện nhẹ nhàng làm ai cũng mê. có mấy lần bố mẹ còn đùa rằng nếu quân có bắt nạt long thì phải báo mẹ. có gì hơi sai sai rồi.

với các mối quan hệ bạn bè, anh rất hào phóng lại còn tràn ngập tình yêu. anh luôn ghi lại sinh nhật của từng người anh em quan trọng, không một năm nào anh không tặng mà. mà quà ở đây không phải là chỉ mua xong cho vào túi đem tặng, mà anh còn phải ghi thiệp, gói quà và vô số bước khác. kim long cũng luôn là người ở đó mỗi khi bạn bè cần điểm tựa, anh luôn sẵn sàng lắng nghe tận sự hàng giờ liền, không một lời than vãn. ai cũng yêu quý anh, rồi bảo rằng anh là phước của phạm anh quân.

đối với học sinh trên trường, anh là một giáo viên mẫu mực mà lại rất hài hước. anh luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của các em học sinh kể cả khi trong các kì nghỉ. đã vậy, anh luôn cố gắng tạo ra một lớp học công bằng, luôn vui vẻ mà còn hiệu quả, và anh luôn làm điều đó rất xuất sắc.

nhưng đối với phạm anh quân..

- "anh ơi em họ em thơm cái-.." anh quân và kim long đang cùng xem một bộ phim kinh dị. đến phần gay cấn, cậu quay qua thì thấy anh đang núp núp trong chăn, lòi ra đúng hai con mắt để xem. cậu thấy cưng quá, định hôn anh một miếng thì bị anh từ chối thẳng thừng.

- "eo ơi kinh quá đi ra đi!"

buồn không nói lên lời.

rồi mỗi khi đi ngủ, mấy cặp đôi nhà người ta nào là ôm nhau, rồi rúc vào lòng nhau, hôn hít đủ kiểu, nhưng anh không chọn đi theo con đường người ta chọn..

- "UI DA!" tiếng kêu xé tan màn đêm. hiện tại, vào 12 giờ đêm, phạm anh quân đang ngủ rất ngon thì bị thế lực bên cạnh mình đập một phát bay xuống giường.

cậu thấy anh hơi tỉnh tỉnh liền giở giọng mè nheo, kêu than đủ kiểu để thu hút sự chú ý của anh. nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được thì chỉ là một câu nói lạnh nhạt.

- "bé tiếng thôi! trèo lên đây ngủ tiếp."

còn về phần việc nhà, mang tiếng là cả hai mỗi người một nửa, nhưng có vẻ mỗi lần anh làm, anh sẽ gửi đủ trò để quân làm hộ mình. như mỗi lần anh rửa bát, anh sẽ đưa ra một lý do hết sức vô lý để cậu có thể phụ mình một hôm, và cậu biết rằng một hôm không phải là kết thúc.

- "em rửa hộ anh hôm nay với, anh lên soạn nốt giáo trình ngày mai!"

- "ủa tuần sau mới hết nghỉ mà anh?"

- "thế có làm hộ không?" sao dám nói không, cậu đành ngậm ngùi nghe theo.

" vì anh là thói quen, còn em là tật xấu
vậy baby nói xem mình đi đến đâu?"

và cuối cùng, chê thì chê, chửi thì chửi chứ sẽ không ai có thể yêu quân hơn long cả.

có một lần, cậu hoài nghi nhân sinh xem anh có còn thật sự yêu chàng dược sĩ này. cậu cứ ôm nỗi lo rằng mình chẳng còn đặc biệt với anh, và rồi cậu quyết định mua một bó hoa ở tiệm gần nhà về cho anh. trong lúc chọn hoa, cậu còn hứng khởi lắm, cho đến khi cậu nhờ người ta viết thiệp..

- "anh viết cho ai nhỉ? cho em xin đây đủ họ tên."

- "hoàng kim long em nhé."

cậu nhân viên kia ngạc nhiên quay qua, hỏi lại xem có phải quân đang mua nhờ cho một người bạn không. nhưng khi cậu nhân viên kia biết được đó là tên người yêu cậu, nó liền tỏ thái độ với cậu. nó vừa làm vừa lẩm bẩm những lời miệt thị khó nghe, làm máu nóng trong cậu sôi sùng sục. nhưng vốn dĩ phạm anh quân lại hiền, không thích đôi co nhiều nên bỏ qua.

tình cờ, trong lúc long đang đi từ trường về nhà thì thấy quân ở trong tiệm hoa. anh thấy ở nhà cũng chẳng có gì gấp nên liền đỗ xe lại vào xem quân mua hoa làm gì. anh vừa mới bước vào trong quầy, anh chợt nghe được câu nói ở nó với cậu:

- "lần sau quay lại nhớ phải mua hoa cho bạn gái nhé anh, chứ thế này em không bán-.."

- "mày nói gì?"

anh quân liền quay ra đằng sau và nhìn thấy gương mặt tức giận của người yêu. cậu đi ra cản thì đã quá muộn, anh nghe thấy người ta nói người thương của mình như vậy thì liền nhao vào cãi nhau với nhân viên. sau một hồi, có vẻ cả hai cãi chưa đã nên đã lao vào choảng nhau ngay vỉa hè, đến nỗi cảnh sát trật tự còn phải đến phân xử. rồi chủ tiệm hoa cũng phải đến để xin lỗi cả anh và cậu, rồi còn tặng khuyến mại cùng lời hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra trong tương lai.

nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, anh thì có được cái mỏ hỗn nhưng người lại không quá khoẻ mạnh, nên cũng bị cậu nhân viên kia để lại một vết tim tím trên gò má cùng vài vết xước nhỏ.

- "này, sao lại chịu như thế.. ui lau nhẹ thôi!" anh quân vừa từ tốn sát trùng mấy vết cho anh, vừa nghe anh phàn nàn.

- "mấy thể loại đấy chấp làm gì.." sau khi xong, cậu liền đưa bó hoa hồi nãy tặng cho anh. bó hoa cũng không quá to, chỉ vừa tay, hợp để cắm trong nhà, cậu nghĩ thế.

anh thấy thế thì vui ra mặt, cười tươi nhận lấy bó hoa rồi ngắm nghía nó. anh quay qua, đột nhiên ngóc đầu lên thơm vào má quân một cái. đối với cậu, đó là một món quà trời ban, vì long là bầu trời của cậu mà.

- "sao lại đánh nhau thế này, rồi sao đến trường đây.." cậu lên tiếng, trong khi vẫn còn ngúng nguẩy cầm bó hoa xem hết bông ngày đến bông khác.

thấy anh không nói gì, cậu cũng không nhắc đến nữa. nhưng trong khi cậu đang dọn lại những lọ thuốc vào hộp, anh liền nói với giọng lý nhí:

- "yêu em."

cậu nghe thấy thì phì cười, không ngờ anh yêu đanh đá này của cậu lại có khi cũng nói mấy lời đáng yêu thế này đây. quân ôm lấy long, thơm lên khắp mặt, rồi lại thơm lên hai bàn tay trầy xước của anh.

- "cũng yêu anh." cậu đáp.

đừng tưởng long không lãng mạn nghĩa là long không yêu. mỗi con người ta đều có cách riêng của bản thân để thể hiện tình yêu. và khi tình yêu đó đã được nuôi dưỡng đủ lâu, ta không còn cần phải tự nhắn nhủ mình phải yêu đối phương nhiều hơn nữa, vì nó sẽ trở thành một thói quen mất rồi.

music: thói quen
artist: bray

_____

chỉ cần là hai anh là em mê, louap hay aplou không quan trọng 😎

viết xong chap này cứ thấy lòng lâng lâng kiểu bị hạnh phúc lây nhân vật ý, cũng đáng yêu..

mọi người bình chọn rùi cmt ý kiến nhoaa, mãi iu 💗 cuối cùng cũng đc 10 chap rồiiii🥹

p/s: có ai thích đọc kiểu buồn buồn k ạ, có thì cho eim xin tên cp nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro