06.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ:
Tớ là au của bộ fic nhỏ này đây ạ, tớ cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm và dành thời gian quý báu ra đọc fic của tớ. Cảm thấy fic của mình ngày càng được chú ý và bình chọn nhiều hơn là niềm vui nhỏ nhoi hằng ngày của một người yêu thích viết ra những dòng văn về một chương trình cùng mình đồng hành qua một mùa hè.

Tớ xin phép được dùng bản thân tớ được xen lẫn vào bộ fic với cái tên Sóc 🐿️ cùng vai trò là em gái của anh Phạm Anh Duy để mạch truyện có thể suôn sẻ hơn.

Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có cảm giác vui vẻ và tận hưởng chiếc fic nhỏ xinh của tớ.

----
Phạm Anh Duy thật sự không muốn nhìn vào một tràn tin nhắn trong điện thoại, anh chỉ nhắn cho Tuấn Tài và Đăng Dương 1-2 dòng tin nhắn để họ yên tâm, bật chế độ không làm phiền rồi mệt mỏi đặt điện thoại xuống tuỳ tiện trên đệm, đầu óc bây giờ thật sự rối ren quá, nên làm gì đây. Anh biết anh không còn trẻ tuổi hay không còn ở cái thời "tận hưởng cuộc sống" như trước được nữa, anh còn có gia đình, còn có mẹ và còn cô em gái nhỏ.

Anh nhắm mắt cảm nhận lại khoảng thời gian dài mình sinh sống tại Sài Gòn, mình đã làm việc tại quán đã lâu, anh là một trong những thành viên đầu tiên của quán. Anh cùng với Trường Sinh và Tuấn Tài mang theo niềm yêu thích với cà phê mà biến nó thành thật. Lương ở quán không phải ít ỏi gì, nó không phải vấn đề anh bận tâm gì mấy. Nhưng còn Đăng Dương, cậu ấy nhỏ hơn anh 8 tuổi, là 8 tuổi, không phải 1 hay 2 tuổi. Nhưng còn lập gia đình...phải làm sao đây.

Mọi hỗn độn trong người khiến anh trằn trọc, thân thể nhỏ nhắn lăn lộn trên chiếc nệm êm ái, thật khó chịu.

"Anh hai, anh ngủ chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính phát ra từ phía sau cánh cửa phòng, anh ngồi dậy một cách chậm rãi, tiến đến cánh cửa rồi mở ra

"Anh hai chưa ngủ, sao bé Sóc còn thức, đã khuya lắm rồi"

Cô gái nhìn thấy người anh trai dần rõ hơn khi cánh cửa càng được hé ra rộng hơn, nói thật thì lúc còn ở chung, hai anh em cứ cãi nhau mãi, như thể không cãi là ăn cơm không ngon, ngủ không yên giấc. Vậy mà ngày anh trai cô nói rằng sẽ vào nam lập nghiệp, cô cũng buồn lắm đó.

"Em lo cho anh hai"

"Gì đây, không phải không có anh hai ở nhà sai vặt và kiểm soát thì mày vui hơn sao"

"Anh lại dở à, biết thế nằm ngủ có phải sướng hơn rồi không"

Anh cười nhẹ, đưa tay cốc đầu cô.

"Vào trong rồi nói, tính đứng ngoài cửa nói chuyện hả"

Hai anh em bước vào trong, cô thì đặt người xuống chiếc ghế lười được đặt đối diện với giường của anh. Anh Duy cầm chiếc cốc đen lên uống một ngụm nhỏ, bên trong là cà phê đen không đường, cô nhăn mặt.

"Anh tính không ngủ à"

"Em tìm anh hai có gì sao?"

Cô càng khó chịu hơn khi anh trai cô cố tình lơ đi câu hỏi của mình, lại còn trả lời mình bằng một câu hỏi khác.

"Bác sĩ nói mẹ đã ổn hơn rồi, cũng do em..."

Nói đến đây cô chợt mím môi, lời nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, gương mặt trở nên tối sầm lại.

"E-em đã không chăm sóc tốt cho mẹ"

Phải, vào khoảng 8 giờ tối, anh nhận được điện thoại của cô nói về cơn bệnh tim của mẹ chợt tái phát. Không nghĩ ngợi, anh nhanh chóng mang theo một số đồ dùng cần thiết, một mạch bắt xe ra sân bay về nhà một cách nhanh nhất có thể. Thể trạng và tâm trạng của Anh Duy bây giờ tuột không phanh, mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt, lo lắng nhưng không thể có biện pháp giải thoát.

"Anh biết em đã cố gắng lắm rồi, là con gái út, vừa học vừa trông mẹ quả thật cũng không dễ dàng gì"

Cô thở mạnh ra một hơi, từ lúc cánh cửa được anh mở ra, cô đã hồi hợp đến nổi không dám để nhịp thở của mình trở nên có thể nghe thấy trong không gian yên ắng của đêm khuya.

"Gì đây, bình thường anh em mình toàn í ới với nhau thôi, sao hôm nay đến nói chuyện bình thường cũng cảm thấy thật khó khăn"

"Chắc vì em gái anh đã trưởng thành hơn trước rồi, nhưng vẫn là trẻ con với anh" . Nói đến đây, Anh Duy chợt phụt cười, đúng rồi, cô em gái ngày nào bây giờ đã là sinh viên năm cuối đại học. Em gái anh trưởng thành hơn cũng đồng nghĩa là anh đã có tuổi hơn rồi.

"Anh hai, anh tính khi nào về lại Sài Gòn"

Em gái anh bị gì vậy, giờ này là giờ nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện bay vào Sài Gòn, mẹ của hai anh em còn đang ở trong bệnh viện đấy.

"Ý em là, khi nào anh mới chịu dắt "bạn trai" về nhà cho mẹ gặp, anh ấy vốn dĩ ở Sài Gòn mà"

Anh Duy như đông cứng, Hà Nội lạnh thật nhưng mà...lời nói em gái mình vừa nói ra anh thấy còn lạnh hơn thời tiết Hà Nội khi vào đông.

"Em nói gì đấy, bạn trai gì..."

"Em biết hết rồi, chuyện của anh với cái anh tóc trắng..."

Anh Duy ước gì khả năng nghe của anh bây giờ biến mất lập tức, đầu óc chợt quay cuồng. Không được, không được, phải bình tĩnh Anh Duy, tỉnh táo nào. Sóc vừa nói gì ấy nhỉ, tóc trắng là nhắc về Đăng Dương? Sao Sóc biết về Đăng Dương? rốt cuộc là cái quái gì đây?

"Sao em biết Đăng Dương?"

"Anh ấy đã nhắn tin cho em"

Ôi trời ạ, thằng nhóc này, làm gì khó coi vậy chứ, giờ anh biết ăn nói sao với gia đình

"Em biết anh đã chịu nhiều khó khăn rồi anh hai, nghe đây, em với mẹ đều đã biết hết rồi. Mẹ chỉ đang chờ anh dắt cái anh kia kia ra cho mẹ gặp thôi đấy, anh cũng đừng quá nặng nề về bản thân là con trai lớn trong gia đình mà khắt khe với bản thân"

Anh Duy nuốt nước bọt, kể cả mẹ cũng biết? Cổ họng anh bây giờ thật khô rát, cà phê đen như đang cào cáu vào thanh quản. Khó nói quá, khó cất giọng lên quá.

"Bệnh của mẹ cũng chỉ lâu lâu mới tái phát, em và mấy cô mấy cậu ở ngoài này vẫn rất hay tới lui chăm sóc mẹ, mục đích thật sự em gọi điện cho anh là muốn nói cho anh biết và ra lệnh cho anh trai mình mau mau dắt "anh rể" ra mắt đi".

Anh Duy không thể tin vào những gì mình nghe, anh ước gì bây giờ thời gian có thể ngưng lại, ủa chờ đã, cơ mà sao cứ khó tin vậy nhỉ. Mẹ đã chấp nhận anh sao, mẹ thật sự chấp nhận anh sẽ không thể cho mẹ một gia đình "đúng nghĩa"? Nói đi nói lại thì anh vẫn rất tự giận bản thân mình. Một loạt suy nghĩ tấn công anh cùng lúc khiến đầu anh đau, sóng mũi anh cay nóng mà ngã quỵ xuống.

"Anh hai, anh có sao không". Cô chạy đến quỵ cạnh anh, hai tay đỡ hai chiếc vai gầy của anh trai mình

"A-anh...hức..anh xin lỗi"

Cô ôm anh trai mình, cái ôm thứ hai của hai anh em. Thật sự thì trong mối quan hệ gia đình, chúng ta có thể bắt gặp mẹ ôm con, cha ôm con, thế nhưng mấy ai bắt gặp được chị em ôm nhau, anh em ôm nhau? Hay ở đây lại còn anh em ôm lấy nhau mà khóc nức nở? Cái ôm đầu tiên của hai anh em là ở sân bay khi anh chuẩn bị bay vào Sài Gòn lập nghiệp. Cái ôm đó, vừa vui cũng vừa buồn, thế nhưng cô tin rằng sau cái ôm đó thì anh trai mình sẽ có một cuộc sống tốt, một tương lai tốt.

"Em thấy anh Đăng Dương đấy có vẻ rất thật lòng với anh trai mình thì phải, mặt mũi cũng đẹp trai, mẹ nói rằng anh và anh ấy rất xứng đôi"

"Khi anh ấy không liên lạc được với anh cả tối, anh ấy đã đi tìm in4 của em và nhắn hỏi nhiều lắm đấy, anh chỉ trả lời ngta có 1 tin nhắn rồi lại mất tiêu, nảy giờ điện thoại em rung muốn nổ tung"- Cô vừa kể vừa cười phá lên, mong anh trai mình sẽ nhẹ nhỏm hơn.

"Anh cảm ơn bé Sóc, khi mẹ xuất viện anh sẽ về lại Sài Gòn, rồi trung thu anh dắt cậu ấy vào gặp em với mẹ nhé"- Anh Duy bây giờ dường như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt đứa em gái bé nhỏ đã thay anh gánh vác gia đình suốt mấy năm qua.

"Okii đồng ý hai tay hai chân"- Cô nháy mắt và làm cử chỉ đáng yêu chọc ghẹo anh.

Sau đó cả hai anh em gửi cho nhau lời chúc ngủ ngon rồi cô trở về phòng của mình.

Anh Duy ngồi bệch lên giường, cầm lấy khung ảnh nhỏ   trên đầu giường, phủi tay qua từng cạnh gỗ rồi lại đưa mắt ra nhìn màn đêm ở Hà Nội. Lạ thật, chỉ sau một buổi nói chuyện không quá lâu với đứa em gái, anh cảm thấy màn đêm rộng lớn ấy không còn cô đơn...

"Phải nghiêm túc với em ấy hơn mới được".

----
Mình không phải là một người giỏi văn, điểm văn của mình trên lớp dao động 7đ thôi cho nên là nếu có sai sót gì thì mình mong các cậu hãy góp ý để fic trở nên hayy hơn nhé

Chúc mừng sinh nhật Đăng Dương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro