06.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tớ so highhh quá nên là tung thêm chap nữa trước thềm làm học sinh cuối cấp 😭
----
Anh Duy khẽ chau mày, thầm nghĩ trời đã sáng rồi sao, anh không nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Tiếng xe đông đúc cùng dòng người xô bồ bên ngoài cửa sổ khiến anh khó chịu trở mình, hai tay quơ quàng xung quanh giường tìm kiếm chiếc điện thoại tối qua anh đã quăng nó đi tuỳ tiện đâu đó ở đây.

Chạm lấy điện thoại rồi mở lên, check một chút email đầu ngày rồi sau đó mới là bấm vào ig check tin nhắn

Trời ạ, dãy tin nhắn chưa đọc trong list chat trải dài, nào là những người bạn, những người em mà anh xem chúng nó như gia đình thứ 2 của mình đang hô hoàng tìm kiếm anh Diệu iu của chúng nó. Chưa kể là một hàng dài những ghi chú của tụi nhóc toàn là anh Diệu đâu rồi, anh Diệu rep bé đi,... Cho dù là nhiều đến vậy, vậy mà người đứng đầu list chat của anh vẫn là cậu ấy- Trần Đăng Dương.

Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng, anh thật sự trân quý những gì bản thân đang có. Thật vui, thật ấm áp, hàng tá cuộc gọi từ Đăng Dương hiện đầy trên bảng thông báo, nào là từ mess, zalo, ig, sđt,... Này, chờ chút, mỗi cuộc gọi hầu như đều cách nhau 1-2 tiếng, Đăng Dương đã không ngủ?

----
8:31
isaac: CÁC EM CỦA TÔI ƠI, PHẠM ANH DUY ONLINE RỒIII

captainn: huhuhu anh Duy onl rồi kìa mấy anh ơi, làng nước ơiiiiiii

dgrhyderrr: lại là DG Houseeeeeeeeee, Anhhhh Duyyy ơii anh có biết là cả ngày hôm quaaa em như cái xác không hồn hong

jsolluvcat: Diệu yêu của em 😭😭 không nhìn thấy nụ cười của anh Diệu làm em không thể tập trung buôn bán được, em làm bể 5 cái ly của quán rồi đóoo

....

Trong lúc mọi người thấy mess của Anh Duy hiện lên một cái chấm xanh to tướng, sung sướng gào thét anh trả lời tin nhắn từng người chúng nó thì Anh Duy lại bấm gọi thoại ngay cho Đăng Dương đầu tiên.

Từng nhịp chuông đỗ ngân lên, chưa chờ đến nhịp thứ 3, dòng chữ đang đỗ chuông đã được thay thế bằng dãy số 00:00 xinh yêu.

"Dương...anh đây"

Đầu dây bên kia lên tiếng, khác xa với suy nghĩ của anh, Đăng Dương sẽ hét toáng lên, lớn giọng mà tra hỏi anh đã ổn hơn chưa, anh có biết em lo lắng lắm không,...

"Diệu ơi, em đây em đây, em ở đây"

Giọng nói của cậu có vẻ khàn đi rõ rệt, nó trầm hơn cả những ngày thường, nhưng vẫn giống ở chỗ là chứa đựng đầy sự dịu dàng, ấm áp như thể Đăng Dương đang ngay bên cạnh bao bọc lấy anh vào lòng.

Một đợt nắng ấm len lỏi vào lòng, Anh Duy cuộn tròn bản thân vào chăn, khoan đã, anh thấy nóng rồi, anh ngồi nửa người dậy, đặt lưng tựa vào đầu giường, trấn an bản thân trò chuyện với cậu.

"Anh xin lỗi Bống cưng, đêm qua anh gấp quá, luống cuống hết cả lên, rối rắm book lẹ vé máy bay rồi đi, không kịp nói em gì cả"

"Em đã buồn lắm đấy Diệu iu, khi anh về Sài Gòn thì anh phải dỗ em đó"

Quả thật là chỉ có Đăng Dương mới khiến anh thoải mái bày tỏ con người thật của mình và ngược lại. Những lúc Đăng Dương đối đãi với người khác thật là một trời một vực với anh, dễ thương vô cùng.

"Rồi rồi, anh sẽ sắp xếp bay về bên cạnh Bống sớm thôi, chờ anh nhé".

"Anh Diệu đã ăn sáng chưa, mau đi ăn sáng cho em ngay đi nhé, vào đây em mà phát hiện anh ốm đi là anh đừng mong sẽ dỗ được em chỉ qua miệng trên của anh 😈"

"Thật là, tôi hiền quá đến em cũng lấn đến rồi phải không hả, tôi dỗi ngược lại em đấy"

"Thì em sẽ dỗ cả hai miệng..."

Rụp, đó chính xác là âm thanh Đăng Dương nghe thấy khi chưa nói hết cả câu. Anh Duy cười ngây ngốc, gương mặt dần trở nên đỏ và nóng hơn, vùi mặt vào gối và cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh.

Anh 30 mấy tuổi rồi, không phải bị ngốc mà không nhận ra tình cảm của Đăng Dương. Anh vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh và Tuấn Tài tổ chức ra sự kiện Acoustic vào mỗi thứ 6 hằng tuần, lúc đó chỉ có mình anh hát trên chiếc sân khấu nhỏ. Bên dưới thưa thớt vài bạn khán giả yêu thích Acoustic, trong đó anh đã ấn tượng với cậu nhóc có mái tóc trắng cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Đó là ấn tượng đầu tiên, nhưng thật ra đó là ấn tượng xấu về cậu, ông bà ta ngày xưa phán không trượt phát nào thật. Ghét của nào thì trời trao của đó. Trong mắt Phạm Anh Duy thì tên nhóc đó trông trẻ trâu quá đi, chắc là thuộc dạng ăn chơi rồi, còn kèm theo đôi mắt nhỏ nhỏ sếch sếch, trông thật khó gần. Nhưng mà cũng đẹp trai, tướng tá cũng cao ráo. Mà sao nảy giờ nó cứ nhìn chăm chăm vào anh vậy trời, à chắc là do chỉ có một mình anh trên sân khấu...

Buổi Acoustic đầu tiên kết thúc êm đẹp, giọng hát của Anh Duy phải nói là số dách luôn. Tuấn Tài và Trường Sinh cứ tâm đắc tán dương anh mãi, làm anh ngại chết đi được.

Vậy mà sau đó, đúng là ngay ngày sau đó, cái tên đầu trắng khó gần đấy lại mở cửa bước vào quán từ sáng sớm, xin vào làm nhân viên của quán cho bằng được.

Khoảng thời gian đấy cả Trường Sinh và Tuấn Tài đều chưa có "dư tiền" như bây giờ, thật ngại khi nhận thêm nhân viên, nhưng mà từ chối 10 câu thì tên này lại năn nỉ 100 câu, nằng nặc phải làm ở quán, đu chân Trường Sinh mà ỉ oi, trông cười không chịu được.

Hỏi về lí do thì thằng nhóc đó lại nói là "Vì em thích anh Phạm Anh Duy".

Các bạn có nghĩ giống Tuấn Tài và Trường Sinh không? Đúng rồi đó, hai người nghe được lí do đấy thì kì thị cậu ra mặt. Cái gì? cái tên này bị dở à? có ấm đầu không? bộ thuốc tẩy tóc ngấm vào da đầu gây lú lẩn luôn rồi??

Anh Duy nghe lại từ miệng Tuấn Tài chỉ có nước lắc đầu ngao ngán, cái gì đến nữa đây Chúa ơi. Hết trai để đẩy đến cho con rồi sao mà lại đẩy cái thằng nhóc con chẳng có tí ấn tượng tốt nào lại đây vậy chứ. Cái gì mà thích? Anh Duy không tin vào cái gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu nhé. Bấm nút dùm đi!

Nghĩ lại thì quán khai trương được 5 năm thì Đăng Dương chính xác là đã bám theo Anh Duy được 4 năm 8 tháng. Mặc cho anh né tránh, mặc cho anh phũ phàng, mặc cho anh xem nó là anh em thân thiết thì Đăng Dương vẫn là chỗ dựa vững chắc cho anh tin tưởng lựa chọn mà tâm sự mỗi lúc anh cần.

Thú thật, ấn tượng xấu về lần đầu nhìn thấy Đăng Dương cũng chính là điều khiến cậu thật khó để anh quên đi.

Anh Duy chợt tỉnh lại từ hồi ức, anh mỉm cười mãn nguyện với mọi thứ, về gia đình có mẹ và em gái, về công việc của mình tại chiếc quán café bé xinh, về những người anh em coi nhau như gia đình thứ 2, về một người xem anh là tất cả như Đăng Dương.

Cốc cốc

"Anh haiiii!! Mau chở em đi ăn sáng rồi lên viện đón mẹ về nữa, mau dậy chuẩn bị điii, em cho anh 15p đóoo"

Giọng nói của em gái anh vang vọng từ tận dưới nhà lên tới lầu 1, con bé có giọng nói nội lực không khác gì giọng anh trai khi hát nhỉ?

"Anh nghe rồi, xuống ngay đây!"

Anh luống cuống chạy đi vệ sinh cá nhân, soạn lại một chút đồ đạc, thay một bộ quần áo tươm tất hơn, nhìn vào gương mà mỉm cười cho ngày mới thật tốt đẹp. Chắc chắn mình không quên mang theo thứ gì mà bước ra khỏi căn phòng.

Mà hình như điện thoại anh rung hơi nhiều thì phải...

-----
Một tuần sau đó

padg6 đã thêm một ảnh

❤️💬 3.108 ↪️
duongdomic, isaac, negav và những người khác đã thích
padg6 Về nhà thôi 💙
xem tất cả bình luận
duongdomic: 💙

callmeSoc: nói thì nhớ mà giữ lời nha anh hai 💙

isaac: mọi người nhớ em lắm đó Diệuu 💙

negav: tụi em ở sẵn sân bay rồi anh iu ơi 💙

captainn: mọi người cứu em với em sắp khóc ròi 💙

dgrhyderrr: tình yêu Bống Diệu làm em cảm động quá đi 😭💙

jsolluvcat: đành phải tin tưởng thằng nhóc con đó sẽ chăm sóc tốt cho anh 😭💙

pinkyhung: 😭💙 mặc dù là hỏng hiẻu gì hết nma anh Duy về là Hùng dui quá chừng rồi

nickycuti: tôi rươm rướm nước mắt rồi nè, anh Diệu về dỗ đii 😭😭💙

hieuthuhai: anh Diệu chịu về rồi nè bà con ơi 😭💙

khangsuzi: mừng anh về nhà 😭💙💙

doodoo: ua mọi người ơi có chuyện gì dạ, em mới sửa đt xong...💙

Sau 2 tiếng thì máy bay hạ cánh an toàn, Anh Duy hít một hơi rồi vươn vai cảm nhận không khí Sài Gòn, cẩn thận đứng lên cầm lấy hành lí, bước xuống máy bay làm thêm 1 vài thủ tục nhỏ rồi bước ra sân bay.

Gọi ngay cho Đăng Dương, cả hai chỉ cho nhau chỗ hội ngộ, anh vừa đi vừa tìm kiếm thì nghe bên tai câu nói "Ở bên đây, tụi em ở bên trái, bên trái", anh đưa mắt sang bên trái dò xét thì nhìn thấy Đăng Dương đang chạy nhanh đến phía anh.

Đăng Dương ôm anh như thể bắt lấy một sợi chỉ đỏ mỏng manh, sợ rằng chỉ cần chạy chậm lại thì sẽ vụt mất. Cả hai ôm lấy nhau tựa 10 năm xa cách, tham lam quấn lấy nhau thật chặt không một kẽ hở.

"Tụi mình chết rồi"- Mấy anh em nhìn nhau lắc đầu than vãn, nhìn hai con người đang tình tứ trước mặt mà cảm thấy có lẽ 1 tuần qua mình lo lắng cho cặp vợ chồng trẻ này thật vô nghĩa. Nói vậy thôi, mọi người đều cảm thấy thật tốt khi anh đã chấp nhận ôm lấy Đăng Dương, anh đã chấp nhận cảm xúc của mình.

Chết, anh quên mất không chỉ có Đăng Dương đến đón anh. Thôi tiêu rồi, giá cả gì bay đi mất hết rồi, mà thôi kệ đi, thành thật với cảm xúc của bản thân không phải tốt hơn sao. 

Thế là mọi người lại cùng nhau đi ăn, đi chơi cả ngày hôm đó, cùng nhau quay chụp lại những kỉ niệm vô giá, cùng nhau tận hưởng khoảng thanh xuân tuyệt đẹp này. Phạm Anh Duy sẽ không bao giờ quên được anh đã và đang có được một gia đình nhỏ, một gia đình thứ 2 mà anh may mắn thuộc về.
---
yee yee vậy là mọi chuyện êm ấm lại ròi haa, chúng ta cùng nhao chuẩn bị đón thêm nhân viên mới nàoooo 😉💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro