anh đầu hồng và anh cột điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy không tìm content, content tìm hoàng đức duy. hôm đó là một ngày thứ hai và điều kì lạ rằng hoàng đức duy không có bất cứ tin tức nào để đăng lên nữa. sáng giờ nhóc đếm được đâu đó bốn mấy gần năm chục người hỏi nhóc tin tức rồi. nhưng mà đức duy chỉ đơn giản nghĩ là mọi thứ của tuần đó như show ra trước mặt mọi người ngày hôm đó còn gì?

nên là đức duy không cần đưa ra content, content tự đến với toàn trường.

chuyện là anh trai được mệnh danh là trầm tính, hiền lành và hướng nội của nhà hufflepuff đã lần đầu tiên nổi cáu với người em nhà ravenclaw của mình chỉ vì em ấy nhuộm tóc.

đức duy khá là tò mò mối quan hệ của hai người này, họ không nói quá nhiều về đối phương, có lẽ vì anh trai đầu hồng nào đó chỉ toàn chú tâm vào sách và anh trai cột điện thì chú tâm vào anh trai đầu hồng.

người ngoài nhìn ra anh cột điện thích anh đầu hồng, còn người bên trong như nào thì mọi người không dám nói trước. sợ mọi chuyện tưởng vậy mà không phải vậy.

đức duy nhớ rõ hôm đó mình cùng với mấy đứa học trò khác nấp sau bức tường, giọng của anh cột điện vang đều đều khắp cả hành lang, giọng anh cột điện thì rõ là trầm nên vì thế khi anh giận lên, giọng anh nghe rất có uy lực như thể đang đứng trước mặt thầy dũng vậy. sợ khiếp hồn

"em đã hỏi ý kiến anh chưa?" dương khoanh tay lại, nhìn cái con người đang co rúm lại, hai tay hùng lúc này nắm chặt vào nhau khiến đôi bàn tay trắng bệch.

"em thấy...nó đâu có xấu." hùng lí nhí nói, y không dám ngước lên nhìn anh, y sợ rằng mình sẽ bật khóc ở đây mất. "dương không thấy em đẹp ạ?" hùng hỏi rồi vươn tay về phía trước muốn nắm lấy tay dương và đặt tay anh lên đầu mình. lúc này nhìn quang hùng cứ như con mèo nhỏ ý, văn dương thật sự không nỡ mắng.

"anh cột điện trúng kế của anh đầu hồng rồi." đức duy lúc này đảm nhận vai trò bình luận viên thêm thắt vài yếu tố cho đám học sinh gần đó. bọn con gái nhìn cảnh tượng kia thì bấu vào vai nhau, nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

văn dương bị em đầu hồng tấn công thì liền thấy hơi chao đảo, không nhịn được mà xoa xoa mái tóc của hùng. muốn khen em đáng yêu nhưng tóc em lại có chút xơ xác quá, thế là dương lại cáu lên. "không đẹp!! đi nhuộm lại liền cho anh. tóc hư hết rồi này"

"xong, anh cột điện cứng quá. kiểu này thì anh đầu hồng chắc chắn sẽ phải xuất chiêu!!" đám con gái nghe hoàng đức duy nói thế cũng gật gù nhìn theo hướng đó. thật ra bọn họ muốn chạy ra và bế bé mèo hồng kia về cho rồi, họ thật muốn mắng văn dương nhưng cơ ảnh to quá.

"dương quát em ạ?" hùng nói rồi ngước lên nhìn dương, hai mắt y rơm rớm như sắp khóc đến nơi khiến dương ngơ ra. thôi rồi, trúng điểm yếu rồi.

"anh..." dương hít một hơi thật sâu như thể sắp quát vào mặt hùng, bọn đứng ngóng đằng đó lúc này đang muốn nhào ra, ôm lấy hùng rồi chạy biến đi. họ không gả nữa, mèo hồng là của họ.

"anh đâu có quát em đâu. đừng có khóc" dương tự dưng dịu giọng lại, cuống cuồng ôm lấy hai bên má của hùng rồi lau nước mắt cho em.

"dương chả yêu em. em không thích dương nữa đâu. người ta nhuộm quả tóc này là muốn được dương khen mà" hùng gạt tay anh ra rồi nhích nhích ra xa dương vờ giận dỗi, nhưng dương nào để yên. anh nắm lấy tay y rồi kéo về phía mình.

"nào, anh không chê nữa. anh chỉ là xót em thôi mà? nghe mấy đứa bạn anh bảo làm tóc kiểu này đau lắm."

"em đau chứ anh có đau đâu?"

"em đau một, anh đau mười"

"rồi, dính bẫy. anh văn dương văn vở quá ạ, chắc là học trò cưng của anh tú rồi." hoàng đức duy nói xong liền nhớ đến cặp đôi sến súa kia. nhắc mới nhớ, quả đầu hồng của thái sơn cũng giống quang hùng lắm. khéo hai người này lại nắm tay nhau đi nhuộm cũng nên.

hoàng đức duy cũng phải nhuộm tóc thôi. trending bây giờ đấy.

"em xinh không?" hùng nói rồi vuốt vuốt tóc của mình, văn dương cũng chạm vào tóc em, nó xơ hơn hồi đấy khiến dương không thích lắm nhưng cũng không dám chê nữa.

ai bảo em mong manh quá chi.

"nào, trả lời em đi. anh không thấy em xinh ạ?"

"xinh, em xinh nhất. xinh hơn thằng thái sơn luôn."

văn dương nói xong, đám con gái lại ôm nhau nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. chỉ có nguyễn anh tú ngay gần đó là thấy không ưng cái bụng lắm. "ê, thái sơn nhà tao hơi bị đáng yêu. mắc gì lôi vào?"

"ông ngố lắm, giờ trong mắt văn dương chỉ có quang hùng là xinh thôi. như với ông thì ông sơn xinh nhất đấy. bản chất simp như nhau mà hay ý kiến quá." hoàng đức duy nọ xong liền nhận ngay cái đánh vào đầu từ nguyễn anh tú khiến thằng nhóc đau điếng.

thế là sau hôm ấy, không cần phải công khai rầm rộ và sến sẩm như đôi nào đó. mọi người vẫn có thể biết được anh đầu hồng là của ai. mấy em nữ sinh ban đầu còn lo là quang hùng sẽ kết hôn với cái thư viện luôn không chừng, ai mà ngờ đâu văn dương tới và mê quang hùng như điếu đổ.

văn dương công đức vô lượng.









______________
lụy quang hùng tóc hồng, ảnh xinh thôi rồi nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro