báo thủ & học sinh giỏi & kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ hai tuần này đức duy không đăng về chuyện tình yêu đôi lứa nữa, đức duy đăng về bộ ba nổi tiếng của trường khi mà danh tiếng của họ rất lẫy lừng, nào là đẹp trai, học giỏi, giàu, át chủ bài của mỗi nhà. nói chung là rất nhiều từ ngữ đẹp dành cho họ, họ nổi tiếng, giàu có và tài giỏi. đám nữ sinh mê họ như điếu đổ vậy, chỉ là mọi người liền quay xe ngay khi vụ đầu tiên nổ ra.

"đứa nào ghi báo? đứa nào?" thành an đọc tin tức của  tuần đó thì đập bàn đứng dậy, công tình nó giấu thầy giáo hơn cả mèo giấu cứt, vậy mà giờ đây bản mặt của nó và hai đứa bạn thân hiện chình ình trên báo. đã vậy đứa viết báo còn bôi đen hai con mắt, nhìn đéo khác nào tội phạm.

"thằng hoàng đức duy của gryffindor đó. mà sao đấy?" hoàng hùng ngồi cạnh đó cũng tò mò nghía vào thử. chỉ thấy tiêu đề giật tít lắm, "bộ mặt thật của bộ ba anh trai hội gơ đà nẵng, liệu họ có như những gì họ thể hiện ra hay chỉ là sự ảo tưởng của đám fan?"

"vãi, mày làm nổ cái vạc của thầy quí và đem chôn nó á? mày điên mẹ rồi an ơi." hùng nhìn hình cái vạc được đào lên và tấm ảnh của ba con người nào đó lén lén lút lút trong đêm đi đào hố. rất sinh động, người đưa tin xứng đáng được mười điểm.

lúc này, thầy quí cũng bước vào, một tờ tin tức bay thẳng vào mặt thầy và thầy đã thấy được hình ảnh cái vạc thân yêu của mình đang được ba thằng học trò mà mình quý chôn xuống đất. thật là mất nhân tính.

"a-an ơi...thầy quí kìa an..." thanh pháp cảm nhận được độ lạnh của cái đại sảnh này đang giảm xuống, an nó nghe thấy thế thì cũng nhìn theo hướng pháp chỉ. nó trèo qua bàn, đứng dậy bỏ chạy.

hiếu với khang ngay gần đó cũng đã biết rằng chuyện ác mình làm đã bị thằng em quý hóa khui ra rồi, thế là chúng nó cười hiền với thầy rồi cũng parkour qua bàn rồi phóng ra khỏi đại sảnh.

nói sơ qua thì từ thằng lớn nhất là thằng hiếu, nó thuộc nhà ravenclaw và là một đứa học sinh giỏi, trầm tĩnh và ít khi có đứa nào đứng ra tố giác hiếu bày trò quậy phá gì đó, tại hiếu nó dành cả ngày trong thư viện, không bày trò gì. khang với hiếu là bạn từ nhỏ, khang thì nó lại được vào gryffindor (có thể là tại tính nó hay cười khờ, gryffindor giờ đây toàn tập hợp mấy đứa hay cười). khang có ba mẹ là gốc muggle nên cái tên gơ đà nẵng là do nó đặt sau một chuyến nghỉ hè với gia đình.

thằng an là đứa vào nhóm cuối cùng nhưng lại là đứa có tầm ảnh hưởng nhất nhóm khi mà giờ đây người ta bắt gặp ba đứa này hay tụm năm tụm ba bày trò chọc phá hết người này đến người khác. an nó thuộc nhà slytherin nên là tính tình đanh đá, hơn thua và mỏ rất hỗn. một vài đứa cùng nhà an không hiểu sao an lại chơi với một đứa muggle như khang, nhưng không đứa nào dám hỏi an cả vì sợ an nó diss cho một bài thì ướt cả mặt.

vì chơi chung với nhau, hiếu và khang cũng vì thế mà bị dạy hư, mỏ hỗn hơn. khang và hiếu từ hai đứa lúc nào cũng đứng ngoài mấy cuộc đánh nhau, cự lộn thì giờ đây cả ba đứa nắm tay nhau thành nhân vật chính của câu chuyện. cái tổ đội này giờ đây là có thằng hiếu sẽ là đứa ngăn, khang sẽ khích và an thì dám làm.

quí nhìn ba đứa học trò yêu quý của mình vừa chạy ngang thì lôi đũa phép ra, nhắm vào cánh cửa mà lẩm nhẩm gì đó, cánh cửa đại sảnh đóng lại cái rầm trước mặt cả ba đứa đó khiến lúc này bọn chúng chỉ dàm ngồi một góc và niệm.

quí đi tới, tính bắt trọn ổ ba đứa báo thủ này thì tự dưng thầy tuấn tài đâu ra ôm lấy cả người quí rồi ra hiệu cho ba đứa kia chạy đi. quí vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm của người anh nhưng mà tuấn tài với tấm lòng yêu thương của mình không cho phép quí thoát ra.

"phạm lưu tuấn tài, buông tôi ra, tôi phải bắt chúng nó đền cái vạc!!"

"bình tĩnh đi thầy, bọn trẻ không có tiền đâu, có gì tui chịu trách nhiệm. dù sao cũng có học trò nhà tui."

"tui cần gì vài ba cái đồng lẻ của thầy? tui cần mấy đứa nít quỷ đó trả giá."

"rồi rồi, tui sẽ phạt tụi nó cho thầy!" tuấn tài cố gắng xoa dịu phú quí, ai mà chẳng biết quí mà điên lên thì có tới hiệu trưởng chạy ra cản cũng không cản được. đúng là cái trường bất ổn.

"hoàng đức duy, bỏ cái máy ảnh xuống!" tuấn tài quay qua nhìn thằng nhóc đang hớn hở chụp lại cảnh tượng kia.

đức duy cũng biết điều mà không chọc vào tuấn tài, dạ một tiếng rồi giấu cái máy ảnh đi.

cả ba chạy được một quãng khá xa, quay đầu lại không thấy thầy quí đuổi theo thì mới dừng lại để thở. hiếu lúc này tự dưng cảm thấy mình nên suy nghĩ lại về tình bạn này, chơi với đặng thành an riết chắc thầy cô ghim chung với nó luôn quá.

"mẹ, mốt đừng có chôn chỗ nào dễ thấy nha ba. đã thế còn bị hoàng đức duy chụp được." khang nói, thằng ấy lúc này ho khùng khục vì sức đề kháng vốn cũng có chút yếu.

hiếu bên cạnh vuốt vuốt lưng cho thằng bạn rồi quay qua nhìn thằng báo thủ bên cạnh. cả người có chút éc mà báo thì phải gọi là tới nóc. người có mét rưỡi nhưng cái tôi thì cao tận đỉnh tòa tháp hogwarts là có thật.

"mốt tao sẽ thủ tiêu cái máy ảnh của thằng hoàng đức duy." thành an không có ý định dừng lại cuộc chơi của nó, nhưng nó cũng không muốn bị hoàng đức duy nắm thóp như hôm nay.

mình không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người tạo ra vấn đề vậy.

"điên khùng điên khùng! thằng hoàng đức duy được khối thằng bảo kê. mày với cái tướng chút éc của mày chưa chắc qua nổi được thằng hải đăng nữa chứ đừng nói đến mấy thằng khác." hiếu đánh mạnh vào lưng của thành an một cái khiến người nọ mém tí ngã nhào xuống đất.

"đức duy harem to thế?" thành an khẽ nhíu mày, nó còn tưởng gia thế nó là khủng dữ lắm rồi, nó cứ tưởng phe phái nó là dữ lắm rồi. hóa ra chỉ có nó tự ảo tưởng.

"không ba, tại nó là đứa tạo cơ hội cho mấy thằng thích mà hèn đó nên bọn nó bảo kê dữ lắm. mặt trời con của gryffindor đấy. nghịch nhưng không ai dám than phiền." hiếu nói xong thằng an liền gật gù như đã hiểu, hoàng đức duy là mặt trời con của gryffindor thì thành an sẽ cử xà nữ của slytherin ra đấu một chọi một!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro