anh sẽ công khai hát cho mèo nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và như thỏa thuận với anh trai chủ tịch câu lạc bộ hay hát, tuần tiếp theo của tờ tin tức đã có hai khuôn mặt thân quen của hai nhà gryffindor và hufflepuff trên đó. đức duy rất thích tờ tin tức tuần này vì độ thảo luận của bộ đôi này cũng khá là cao.

thái sơn cũng rất chăm chú đọc từ dòng một của tờ tin tức, thái sơn là một fanboy chính hiệu của cậu nhóc captain boy này và cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện mình và anh trai nhà bên yêu nhau sẽ bại lộ.

thái sơn ngỡ ngàng nhìn về phía bàn của gryffindor, nơi mà anh tú đang lắc lắc hoàng đức duy cảm ơn rối rít, thái sơn dường như hiểu ra được mọi chuyện rồi.

anh tú đã rất nhiều lần ngỏ ý muốn được công khai tình cảm của hai đứa cho cả trường biết vì anh quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải lén lén lút lút. anh tú không nghĩ họ đang làm điều nào đó sai trái. nhưng thái sơn thì lại quá sợ hãi việc bị nhìn chằm chằm

"em không thích thế."

"nhưng dương với duy...họ hạnh phúc quá trời. anh cũng muốn như thế."

"tại thằng dương mặt dày chứ em thì không. em không muốn công khai."

"em không yêu anh sao?" và câu hỏi đó đã khiến thái sơn gần như bùng nổ, cả hai đã có một trận cãi vã to và không thèm nhìn mặt nhau được đâu đó hai ngày.

sơn chỉ nhớ rằng tú đã chủ động xin lỗi trước và bảo rằng sẽ không nhắc đến chuyện công khai với em thêm lần nào nữa. nhưng tú vẫn làm thế và giờ thì có một đống người bu vào hỏi rằng cái cậu trai được nhắc đến trong báo là sơn hả. sơn không thể trả lời câu hỏi đó, sơn cảm thấy rằng nếu như nói đúng sẽ rất có lỗi với chính bản thân sơn, nhưng nếu nói không, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với tú.

tú quay đầu lại thì nhìn thấy sơn đang khó xử trong đám đông. anh biết là sơn cảm thấy rất áp lực vì ảnh hưởng từ gia đình. gia đình sơn lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu em rằng là một đứa con trai cả trong gia đình thì phải cưới vợ và sinh con, họ cũng không chấp nhận việc yêu người đồng giới.

nhưng tú rất muốn công khai với cả trường biết rằng thái sơn chính là bé mèo nhà anh, anh tình nguyện nuôi luôn mấy đứa cháu của sơn. và anh tú đã nghĩ chỉ cần trong trường biết là được, không truyền ra ngoài thì có lẽ ba mẹ sơn sẽ không hay.

tú nhìn thấy sơn quay qua cầu cứu mình thì không ngần ngại mà rời bàn, tiến về phía bàn cậu và kéo cậu đi trước những ánh mắt hiếu kì. đức duy vừa ăn bánh vừa nhìn theo cặp đôi ngọt ngào kia mà chẹp miệng ghen tị. nhóc này ước ao rằng một ngày nào đó cũng sẽ có người nhẹ nhàng với mình như thế.

tú dắt sơn ra một góc, sơn không nói gì, mặc anh dắt mình đi. thật ra chuyện công khai sơn cũng đã nghĩ tới vì không muốn tú buồn. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nỗi sợ trong lòng em lại nhiều hơn. thế là sơn lại thôi.

"anh xin lỗi...anh nhờ thằng captain viết bài đó đấy. anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh xin lỗi." tú nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay của sơn mong sao người nọ có thể bình tĩnh lại một chút.

"thật ra..." sơn cũng siết chặt lấy tay anh, anh cảm nhận được đôi bàn tay của em người yêu lạnh ngắt, có lẽ là sơn đã hoảng lắm. "em cũng đã tính đến chuyện công khai...ai mà dè đâu anh đã đi trước một bước." sơn lí nhí nói rồi khẽ liếc nhìn tú.

anh đơ mặt ra nhìn cậu, tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. sơn thấy anh làm thế thì hoảng lên nắm chặt lấy tay anh, "điên hả? sao lại tát mình?"

"em nói thật à?" tú ngơ ngác nhìn sơn, thấy người nọ bẽn lẽn gật đầu một cái thì nhảy cẩng lên. anh ta hú lên một cái khiến sơn phát hoảng vội che miệng anh ta lại.

sơn không thể biết được liệu rằng ba mẹ cậu có chịu thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tình yêu của cậu hay không. thật ra thì cậu cũng không muốn nắm tay mấy con mèo đi đến suốt đời đâu, cậu muốn nắm tay người mình yêu hơn.

"anh sẽ cùng em nuôi mèo, anh sẽ hát cho mèo của em nghe." tú nói rồi ôm lấy mặt của thái sơn, hôn chụt chụt lên má của người nọ khiến thái sơn ngượng chín cả mặt.

"buông em ra, người ta nhìn kìa." thái sơn đánh đánh vào tay của anh tú nhưng người này hôm nay có vẻ là không muốn buông tha cho em.

"anh sẽ rèn cho cái mặt em dày cỡ thằng đăng dương."

đăng dương bên này đang ngồi với phạm anh duy thì đột nhiên hắt xì một cái khiến phạm anh duy giật mình, duy tìm giấy, đưa nó cho dương rồi vuốt vuốt lưng cho thằng nhóc lớn gấp hai mình.

"ổn không đấy? hôm nọ em cũng thế này. cảm lạnh à? cần anh lấy thuốc không? thoa dầu nhé?" duy hỏi một cách dồn dập khiến trong lòng đăng dương cũng có chút lâng lâng, hóa ra cảm giác có người yêu và được quan tâm là như thế này sao?

tú nắm lấy tay sơn, dắt vào đại sảnh trước bao nhiêu con mắt của mọi người. nhất là con mắt của đám nhà gryffindor và hufflepuff. mấy đứa nữ sinh thì khóc lóc vì sơn đúng chuẩn là gu của các chị em, yêu động vật, hiền lành, tốt tính.

tú đứng thẳng lên ghế của nhà mình, sơn nhìn anh người yêu không biết anh tính làm gì nữa nhưng sao cậu ta lại có cảm giác không lành lắm nhỉ?

"hôm nay tôi muốn công khai với mọi người, nguyễn thái sơn là người yêu của tôi. chúng tôi đã yêu nhau được gần hai năm rồi." tú nói xong liền nhảy khỏi ghế và tiến tới hôn lên môi của thái sơn khiến cậu ta đơ người ra.

đám đông xung quanh thấy thế thì gào thét đầy phấn khích, có mấy đứa nó còn nhảy cẩng lên vì cảnh tượng kích thích đó. mấy đứa bạn thân thiết - những người đã biết chuyện từ trước - thì thái độ ra mặt. chúng nó còn chưa bỏ được miếng nào vào bụng nữa đã phải ăn cơm chó rồi.

ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro