1. Phạm Anh Duy x Dương Domic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của NgnKim270108

Trước nay nghe Dương Domic x Phạm Anh Duy nhiều rồi mà đây là lần đầu thấy Phạm Anh Duy x Dương Domic nè ✨ Cũm dịu cũm keo, tưởng tượng ra cũng quắn quéo á

———————————————————————————

Sáng nay Phạm Anh Duy tỉnh lại với một cơn đau đầu vô cùng khó chịu, tác hại của bữa nhậu hôm qua khiến anh phải cau mày, mất một lúc lâu để ngồi dậy.

Bên cạnh anh Captain và Hurrykng vẫn đang say giấc, qua một cánh cửa phòng ngủ là tiếng mọi người nói chuyện rôm rả. À, hôm qua mấy anh em có bữa tiệc ở nhà anh Song Luân để cùng xem tập 1 "Anh trai say hi". Phạm Anh Duy nhớ là cuối buổi hầu như ai cũng say tí bỉ, chẳng biết trời đất gì cả để rồi ngất hết một loạt, cuối cùng là ở luôn nhà cụ Sinh một đêm.

"Ơ, anh Duy dậy rồi này. Mọi người đang nấu đồ ăn đấy, anh ra ăn luôn cho nóng."

Rhyder mở cửa ngó vào, mái tóc bạch kim hơi rối che gần hết mắt cậu nhưng Phạm Anh Duy vẫn thấy được ánh nhìn đó ngay lập tức tìm được Captain. Anh gật đầu, đi ra khỏi phòng trong khi Rhyder đi vào gọi siêu anh hùng tóc bạc còn lại của cậu nhóc.

Sau khi để ít nước mát giúp bản thân tỉnh táo lại anh bắt đầu cảm thấy không đúng. Anh Duy không nhớ được tối qua mình đã làm gì, nhưng hình như cũng không kém mấy cậu trai trẻ lắm đâu. Có lẽ vậy, vì cảm giác mơ hồ rồi bất an thế nào đấy đã khiến anh rùng mình.

Lúc anh ra phòng bếp thì mọi người đang nấu sắp xong bữa sáng, hoặc trưa rồi. Chẳng hiểu sao mà mấy nhóc cứ nhìn anh cười cười, riêng Anh Tú voi thì còn vỗ vai tỏ vẻ lo lắng lắm. Gì đấy? Trong đống kí ức mà Anh Duy không nhớ được đã có điều gì bất thường xảy ra rồi?

Anh như thường lệ tìm tới Dương ngay sau khi đáp lại mấy câu với anh em, một tay theo thói quen mà đặt lên vai em, một tay còn lại thì đưa ra cầm lấy mấy cái đĩa em đang sếp để trợ giúp. Bất ngờ là, Dương chẳng nói điều gì cả, em im lặng, không mỉm cười chào buổi sáng như mọi khi, cũng không đáp lại anh mà chỉ im lặng đưa đĩa rồi đi ra chỗ khác.

Phạm Anh Duy đơ luôn, mất mấy giây để định thần lại thì em của anh đã đang cười cười với Erik rồi hai người giúp nhau chia cơm ra đĩa rồi.

Sau đó cho đến tận lúc Rhyder gọi được Captain dậy và mọi người chuẩn bị vào bữa Dương vẫn chẳng ngó ngàng gì tới anh. Nhưng em vẫn cười đùa vui vẻ với những người khác. Chà, thú thật là Anh Duy có hơi ghen đấy.

Anh chen vào giữa Dương và Tú voi, một khoảng cách không gần lắm nhưng đủ để hai người đùa nhau qua lại nãy giờ. Mà mấy đứa nhóc thấy thế thì lạ lắm, thằng Tú chẳng hiểu kiểu gì mà bụm miệng quay ra ôm Jsol cười như nắc nẻ. Anh khó hiểu, nhưng quan trọng là Dương đã.

"Em sao thế, hôm qua nhậu còn mệt hả em? Hay qua anh làm gì em giận anh à?"

Anh hỏi, giọng nói vẫn vậy, vẫn là chất giọng ấm, dịu của Phạm Anh Duy như thường ngày nhưng chỉ đặc biệt thêm riêng cho Dương sự ngọt ngào trong đó.

"Không ạ, anh có làm gì đâu. Em vẫn bình thường mà"

Mà em của anh, lại chẳng thèm nhìn anh một cái. Em nói rồi lại đi ra lấy cốc với Nicky và Negav, để Phạm Anh Duy lần nữa khó hiểu,

"Anh ơi, mang hết vốn liếng đường mật đi dỗ lẹ đi anh. Tội to lắm rồi."

Jsol khoác vai anh nói, bên cạnh là Tú voi và mấy nhóc khác hóng chuyện đang cười. Tội? Tội gì? Anh chẳng nhớ gì về hôm qua cả, nhưng có vẻ là đã làm điều không nên rồi.

"Hôm qua anh có làm gì à?" Anh hỏi, để tìm hiểu cặn kẽ tội lỗi mình gây ra còn dỗ cho em mỉm cười. Anh Duy thích nhìn Dương của anh cười cơ, vô cùng đẹp và ấm áp.

"Anh làm gì em này."

Bỗng giọng Hurrykng vang lên từ bên còn lại làm anh giật mình, mà những người còn lại thì chỉ biết cười như nhớ lại cái gì vui lắm. Nhóc Khang thở dài, ra vẻ rất bất lực nói.

"Hôm qua anh nhìn thế nào mà em lại thành Dương, xong cứ ôm ấp rồi đòi hôn hít hoài. Em là em rất bất lực và cố gắng chống cự mà anh không có tha. Xong lại còn loạng quạng làm Dương ngã cơ. Nói chung là chuyến này anh lãnh đủ à."

Toàn bộ câu chuyện được kể lại rất ngắn gọn mà như phán quyết quý toà đưa xuống làm Anh Duy đổ mồ hôi lạnh. Thế thì tội to thật, thảo nào sáng nay Dương lại dỗi.

Anh Duy tức tốc kéo ghế cho em ngồi vào bàn ăn khi vào bữa ngay sau đó, tất nhiên là cũng chiếm được chỗ cạnh em mà chẳng ai tranh. Hai người ngồi cuối bàn, Dương ngồi cạnh tường còn anh thì ngay bên.

May mắn là anh em đã hết sức phối hợp để hỗ trợ, mấy người một góc trò chuyện, để lại bàn ăn cho anh và Dương. Em có vẻ muốn đi ra chỗ mọi người đấy, mà Anh Duy đã nhanh chóng lắm lấy tay em, cùng em đan mười ngón tay với nhau rồi giữ em ngồi lại với hắn.

Dương nhìn anh, lần đầu tiên trong ngày. Đối mắt em luôn là thứ mê hoặc Phạm Anh Duy, lấp lánh tựa như mặt hồ trong vắt, lại sâu thẳn như đại dương mênh mông. Mỗi ngày Anh Duy đều nhớ mong ánh nhìn này của em, vì Dương đã bước vào tim anh mất rồi.

"Anh làm gì thế?"

Em hỏi, Anh Duy mỉm cười, giọng em khẽ vang lên, mang theo một chút dỗi hờn.

"Hôm qua em ngã có đau không? Anh xin lỗi. Xíu để anh xem cho em nhé."

Dương lại quay đi lần nữa, anh khẽ miết nhẹ bàn tay em, lại làm Dương thêm phần ngại ngùng.

Ôi, Phạm Anh Duy lại làm Dương rung động rồi. Mặc dù đã dỗi hờn cả buổi sáng nay nhưng Dương không thật sự giận anh, chỉ là em muốn anh dỗ dành một chút, vì hôm qua anh đã say mà không nhận ra em.

"Hôm qua anh say quá, anh xin lỗi Dương. Tí anh đưa em đi chơi để tạ lỗi nhé?"

Anh Duy lại tiếp tục nói, ở khoảng cách này anh có thấy được vành tai em hơi ửng hồng. Điều này khiến anh thêm tự tin, lại nói.

"Em ơi, em nhìn anh đi. Được không em?"

Cuối cùng anh thấy Dương quay sang nhìn mình cùng đôi gò má hơi ửng hồng. Em của anh đáng yêu quá, Phạm Anh Duy không kìm được lòng mà nói ra.

"Anh thích em, anh hứa sẽ không có lần sau nên em đừng giận anh nữa nhé."

Cuối cùng Dương thực sự chịu thua, lời nói quá đỗi ngọt ngào ấy khiến em mềm lòng.

"Tự nhiên anh nói gì thế không biết."

Phạm Anh Duy cười, xoa đầu em.

"Anh sẽ nói mỗi ngày, vì em."

Đối mặt với chàng hoàng tử này Dương chẳng còn giận dỗi thêm được nữa. Sự dịu dàng này của anh nằm quá quy định mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro